Vu Thanh giải quyết xong chuyện, về nhà liền thấy hai người ngoan ngoãn ngồi trên ghế sa lon.
Mắt ông quét hai người vài lần, trầm mặt đi tới.
“Các cháu là thế nào?”
Ngay dưới mí mắt ông, hai người lại dám qua lại!
“Tình đầu ý hợp? Nhất kiến chung tình?” Thời Sênh bắn ra hai từ.
“Tôi thích cô ấy.” Hạ Linh trả lời rất đơn giản, nhưng cũng rất chắc chắn.
“Cậu nghĩ tôi sẽ để cho con bé ở bên cậu?” Vu Thanh nhìn về phía Hạ Linh, không để mắt đến câu trả lời của Thời Sênh.
“Ý kiến của ông không quan trọng.”
Vu Thanh trừng mắt, “Tôi là người giám hộ của con bé, ý kiến của tôi sao lại không quan trọng?”
“Cô ấy không thèm để ý.”
Vu Thanh không phục nhìn về phía Thời Sênh. Thời Sênh vô tội cười, “Cháu chỉ muốn ở bên anh ấy.”
“Hai đứa oắt con này!” Vu Thanh tức giận đến chửi tục, ngực phập phồng vài cái. Ông bình tĩnh một chút, “Ta không phản đối các cháu yêu đương, thế nhưng cậu, Hạ Linh, đừng có giữ cái trạng thái giống bây giờ. Cậu muốn ở bên bé ngoan, thì chứng tỏ bản lĩnh đàn ông đi. Cậu thế này, sau này làm sao khiến cho bé ngoan hạnh phúc?”
Hạ Linh trầm mặc vài giây, “Tôi biết rồi.”
“Đi theo tôi vào phòng sách.” Vu Thanh xoay người đi vào phòng sách.
Không biết Vu Thanh và Hạ Linh ở bên trong nói chuyện gì, lúc đi ra sắc mặt của Hạ Linh cũng không tốt lắm, thế nhưng Vu Thanh nói cái gì, anh đều đáp ứng.
Đuổi Hạ Linh đi rồi, Vu Thanh liền kéo Thời Sênh giáo huấn một phen.
Nếu không phải Vu Thanh làm việc, đoán chừng còn dạy thêm trận nữa.
Vu Thanh biết quan hệ của hai người, Hạ Linh liền bắt đầu quang minh chính đại tới cửa.
Ban đầu Vu Thanh phản đối, thế nhưng nhìn Hạ Linh ở bên Thời Sênh tương đối nghe lời, cuối cùng giao hết việc đốc thúc Hạ Linh cho Thời Sênh.
Vu Thanh muốn lăng xê Hạ Linh lần nữa.
...
Thời Sênh không muốn nghe Vu Thanh lải nhải, trường học có tiết, cô vẫn phải là ngoan ngoãn đi học. Chẳng biết Hạ Linh chẳng biết dùng biện pháp mà chiếm được một gian phòng luyện tập ở trường học.
Thời Sênh hỏi anh, anh trả lời ân tình.
Thời Sênh cuối cùng vẫn cảm giác trên cái thế giới này, tất cả mọi người đều thiếu ân tình của Hạ Linh.
Khi Thời Sênh đi học, Hạ Linh có đôi khi cùng cô dự thính, có đôi khi ở phòng luyện tập chờ cô.
Lời đồn thổi liên quan tới Thời Sênh và anh tự nhiên cũng bắt đầu lưu truyền trong trường học.
Thời Sênh đi đâu cũng đều có thể nghe được tiếng bàn tán.
“Mau nhìn, mau nhìn, chính là cô ấy. Cô ấy vậy mà lại ở bên loại người như Hạ Linh, cũng không biết nghĩ như thế nào.”
“Cô em này nhìn dễ thương thật, chỉ là không nói lời nào, đáng tiếc bị Hạ Linh chà đạp.”
“Ai, cô ấy đang nhìn chúng ta... ĐM tới rồi.”
Thời Sênh đứng lại, nhìn mấy người đang nói chuyện, cười như không cười nói: “Tôi thấy ấn đường của mấy người biến thành màu đen, cẩn thận gặp tại họa đổ máu.”
Mọi người: “...” Cái quỷ gì thế?
Lời thoại này sao giống lời thầy bói vậy?
Thời Sênh nói xong cũng đi, dọc đường đi cô cứ nghe ai nói Hạ Linh quá đáng, liền đi qua nói một câu.
Dù sao nếu ai chưa từng làm chuyện xấu, cũng sẽ không linh nghiệm, nếu linh nghiệm chỉ có thể chứng minh chính bọn họ đã làm chuyện xấu, cho nên Thời Sênh tấn công nhóm không chút mềm lòng.
Ai bảo bọn họ nói xấu nàng dâu nhà cô.
Cô bao che thế đấy! Hừ!
Kết quả là cả trường bị Thời Sênh dọa sẽ gặp tai họa đổ máu, CMN đều xui xẻo, tuy không vấn đề lớn lao gì, thế nhưng chuyện tập thể xui xẻo này, cũng quá CMN kỳ quái.
Thời Sênh đến phòng tập luyện Hạ Linh, trong phòng luyện tập có tiếng nhạc truyền tới.
Bài hát rất êm tai, nhưng Thời Sênh luôn cảm thấy cái giai điệu này có chút quỷ dị, đổi thành buổi tối, chắc chắn sẽ cho là mình là tiến vào hiện trường phim kịnh dị.
Thời Sênh đẩy cửa đi vào. Hạ Linh ngồi trước cây đàn dương cầm, âm thanh phát ra từ chính những ngón tay đang lướt trên những phím đàn của anh.
Thời Sênh đứng một hồi, càng nghe càng không thích hợp, lời bài hát này...
Cô bước vài bước tới, đè lại phím đàn, làm rối loạn bài hát quỷ dị kia.
“Hạ Linh, anh đang làm gì?”
Hạ Linh có chút cứng ngắc ngẩng đầu, “Em đến rồi.”
“Lời bài hát vừa rồi anh học từ đâu?”
Hạ Linh như vừa hoàn hồn, mơ màng nhìn Thời Sênh, “Bài hát gì?”
“Anh vừa đánh.”
“Khi còn bé nghe qua...” Hạ Linh nhíu mày, “Vừa rồi không biết thế nào lại đánh ra.”
Đoạn ký ức anh đã rất mơ hồ, thế nhưng vừa nãy chẳng biết vì sao lại nghĩ tới, đặc biệt rõ ràng.
Thời Sênh ngồi vào bên cạnh anh, đầu ngón tay đặt trên phím đàn, đè lại một âm tiết, sau đó âm nhạc trôi chảy từ đầu ngón tay của cô tràn ra.
Cùng lời hát anh vừa đánh hầu như giống nhau như đúc.
Thế nhưng cô chỉ đánh một đoạn liền ngừng.
Thời Sênh nhìn Hạ Linh, giọng nói mềm mại vang lên trong phòng luyện tập, “Âm nhạc có linh tính, có thể khiến lòng người thoải mái để làm lại một lần nữa, cũng có thể làm cho người ta kìm nén đau thương. Bài hát anh vừa đánh, nghe sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác đau thương kìm nén, mất đi niềm tin sống tiếp, cuối cùng tự sát.”
Sắc mặt Hạ Linh hơi biến đổi, thì thào một tiếng, “Hóa ra là như vậy.”
“Cái gì?”
Hạ Linh ôm eo Thời Sênh, đầu chôn ở sau gáy cô, “Biết một chân tướng đã lâu.”
Thời Sênh cau mày, “Anh...”
“Không sao, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi.”
“Bài hát này, hại chết người thân của anh?”
“Ừ, rất lâu trước đây, mẹ anh.” Giọng Hạ Linh hơi trầm xuống, “Anh vẫn cảm thấy bà tự sát rất đột ngột. Đoạn thời gian đó bà ấy nghe đi nghe lại bài hát này. Nhưng khi đó anh quá nhỏ, không nhớ được nhiều lắm. Vừa rồi rất kỳ quái, đột nhiên như về tới khi còn bé, bên tai rõ ràng nghe thấy bài hát này.”
Sắc mặt Thời Sênh trầm hơn, Mộ Bạch!
Tuyệt đối là cái đồ thiểu năng kia!
Không làm gì được cô, bắt đầu ra tay với Phượng Từ sao?
Hạ Linh nói thật lâu, đại khái là tìm được một người có thể tâm sự.
Thân thế của anh quả thật không tốt đẹp gì, mẹ anh làm vợ lẽ cho người khác, anh cũng không thể lựa chọn cho sinh mạng của mình.
Bởi vì anh là con trai, Hạ gia đón anh và mẹ về.
Thế nhưng ở Hạ gia, ngày nào mẹ anh cũng sống khổ sở.
Khi anh năm tuổi, mẹ anh liền tự sát.
Đoạn thời gian trước khi bà chết, thứ khắc sâu trong ký ức anh chính là bài hát cuối cùng anh nghe được trong phòng của mẹ.
Mẹ anh vừa chết, vợ cả có con trai, anh liền bị người ta đuổi ra khỏi Hạ gia.
May là có một người vốn hầu hạ mẹ anh không đành lòng, đưa anh vào viện mồ côi. Sau này anh lớn lên ở viện mồ côi. Đến một ngày được người tìm kiếm ngôi sao tìm thấy nên anh đã dấn thân lên con đường minh tinh này.
“Không biết vì sao, đối với em anh không muốn giấu giếm cái gì.” Hạ Linh hơi thở dài, “Có phải em hạ độc anh không?”
Thời Sênh lắc đầu, “Chứng tỏ sức quyến rũ của em không giới hạn.”
Cô dừng một chút, nét mặt nghiêm túc, “Sau này đừng rời khỏi em quá xa, đừng nói chuyện với người xa lạ, cũng đừng đi theo người xa lạ.”
“Em coi anh là đứa bé à.” Hạ Linh khóe miệng giật một cái.
Vẻ mặt Thời Sênh nghiêm túc, “Bởi vì em nghĩ có một tên thiểu năng đang ngấm ngầm mưu tính em.”
Hạ Linh: “...”
Thời Sênh tranh thủ kiểm tra video giám sát phòng luyện tập gần đây, nhưng mà cũng không nhìn thấy người kỳ quái nào.
Mộ bạch có thể phá vỡ miếng vá của cô, chứng minh ở trên kỹ thuật, hắn ngang sức với cô.
Nếu hắn thật sự muốn làm, nhất định sẽ không để lại dấu vết cho cô tra xét theo.