Nhóm người thứ hai tiến vào thế giới này. Sau khi đã quen với hoàn cảnh, người của nhóm đầu tiên cũng cho họ biết thông tin độ khó của thế giới này tăng lên là vì một người tên là Dư Hạ.
Thế nhưng hiện tại không ai biết người này đang ở đâu.
Từ sau khi thông báo toàn thế giới lần thứ hai được phát ra, vị trí của Thời Sênh không hiển thị nữa. Nói cách khác điểm tích lũy của nhiệm vụ giết cô lần trước đã bị hủy bỏ.
Hiện nhóm người thứ hai đang thi hành nhiệm vụ. Nhóm người thứ nhất hoặc là sẽ ôm đùi nhóm người thứ hai xin bao nuôi, hoặc sẽ bị nhóm người thứ hai xử lý.
Thời Sênh đang dưỡng thương, hầu như không đi ra ngoài, không gặp ai.
Chờ vết thương trên người cô gần khỏi hẳn, cô mới bắt đầu ra ngoài hoạt động. Thời Sênh vừa ra đã bị đám nấm đầy đường dọa sợ hết hồn.
Đúng là nấm.
Nấm đủ mọi màu sắc.
Nấm biết nhảy.
“Thế này là sao!” Thời Sênh ngơ ngác, mới vài ngày không ra ngoài mà đã biến thành thực vật đại chiến cương thi rồi?
Những cây nấm này to bằng nắm đấm, nhảy tưng tưng để di chuyển. Nếu không lộ ra hàm răng sắc bén, thì thật ra nhìn cũng rất dễ thương.
Thời Sênh rút thiết kiếm ra đâm chơi chơi vào một cây nấm lẻ loi lạc đàn.
Cây nấm xoay người cắn một cái vào thiết kiếm. Thời Sênh nghe thấy tiếng răng rắc. Cây nấm nhả kiếm ra, Thời Sênh liền thấy mấy cái răng rơi xuống từ miệng nó.
Nấm gãy răng, đột nhiên liền bắt đầu điên cuồng uốn éo thân, trong miệng phát ra tiếng kêu “Chít chít“.
Thời Sênh: “...”
Nấm còn biết kêu à, lợi hại!
Thời Sênh chém một kiếm vào thân cây nấm. Nó bị chia làm hai nửa, lộ ra thịt màu đỏ tươi bên trong, một mùi hư thối tanh tưởi bốc lên.
Tiếng chít chít vang lên khắp cả vùng. Thời Sênh ngẩng đầu liền thấy lũ nấm mới vừa rồi đang nhảy ở xa xa, lúc này lại nhảy tưng tưng về phía cô.
Lũ nấm này quá trâu bò!
Hình như bản cô nương mở được cánh cửa của thế giới mới rồi.
“Cô Dư, mau lên đây.”
Thời Sênh đang chuẩn bị chém nấm, bên cạnh có tiếng gọi. Cô ngẩng đầu nhìn lại, Bùi Tiến đứng ở bên cửa sổ tòa nhà bên cạnh, trên tay đang cầm một sợi dây.
Thời Sênh nhìn lũ nấm, lại nhìn Bùi Tiến, từ bỏ trò chơi loài người đại chiến nấm, cầm lấy sợi dây, leo lên bệ cửa sổ.
Miêu Miêu đứng sau Bùi Tiến. Gian phòng không to lắm, nhưng còn có mấy người, đều tự ngồi ở một bên, toàn thân đầy vẻ đề phòng.
Thời Sênh xuất hiện, những người này càng lộ ra vẻ căng thẳng.
“Bùi Tiến, sao cậu tùy tiện cho người lên?” Trong phòng có tiếng đàn ông chất vấn.
Giọng nói này hơi quen tai, Thời Sênh nhảy từ cửa sổ lên, thấy rõ người hỏi, người hỏi cũng nhìn thấy rõ Thời Sênh, “Dư Hạ!”
Người này chính là người nói muốn vứt bỏ Dư Hạ khi Thời Sênh vừa đến.
Trước đây nguyên chủ vốn không quen thuộc gì mấy với đám người kia, cũng chỉ là trùng hợp đi cùng với họ. Bọn họ để cho nguyên chủ theo, chỉ vì cảm thấy thực lực của nguyên chủ không tệ.
Cho nên thật ra nguyên chủ còn không biết cả tên người này.
“Dư Hạ? Cô ấy là Dư Hạ?”
Nghe tiếng người đàn ông kia, mọi người trong phòng đều kích động, trợn trừng mắt nhìn.
“Không ngờ tôi nổi tiếng như vậy.” Thời Sênh phủi bụi trên người, cầm thiết kiếm đâm phía trước mặt, hàn quang lóe lên trong phòng, “Ai muốn ký tên?”
Mọi người: “...” Hiện giờ ở thế giới này có người nào không biết Dư Hạ cô!
Đẳng cấp quá cao khiến bọn họ cũng xui xẻo theo.
Ai cần kẻ đầu sỏ như cô ký tên chứ!!
“Cô Dư.” Bùi Tiến ra sức nháy mắt cho Thời Sênh, bớt tranh cãi đi, hiện tại những người này rất hận cô.
Ban đầu lúc hắn kéo Thời Sênh lên cũng không nghĩ chỗ này có người biết cô.
Cái này hoàn toàn là trùng hợp.
“Dư Hạ... Cô chính là Dư Hạ?” Một thiếu niên trong đám người đứng lên, giọng hơi khàn, đại khái là do đang vỡ giọng.
Thời Sênh lướt qua hắn một cái là biết người này thuộc nhóm người thứ hai tiến vào.
“Tôi còn tưởng rằng sẽ là một nhân vật ghê gớm gì, không ngờ lại là một cô gái.” Thiếu niên hơi khinh bỉ quan sát Thời Sênh vài lần.
“Khinh thường phụ nữ à?”
Phụ nữ thì sao!
Phụ nữ thì không phải người sao?
Đáy mắt thiếu niên lại càng xem thường, “Trừ khóc sướt mướt ra, phụ nữ còn có tác dụng gì? Chỉ tổ vướng chân vướng tay.”
“Ngày hôm nay ông sẽ cho cậu biết, phụ nữ còn có tác dụng gì!” Thời Sênh cắn răng, chém một cái không chút chần chừ.
Động một cái là ra tay.
Người trong phòng sợ bị vạ lây, vội vàng lùi vào góc. Bùi Tiến kéo Miêu Miêu đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn nhau.
Vừa rồi có phải hắn không nên kéo cô lên không?
Bên kia Thời Sênh vừa chém vừa mắng, “Này thì coi thường phụ nữ!”
“Không có phụ nữ thì cậu chui từ tảng đá ra à?”
“Tí tuổi đầu không chịu học hành cho tử tế!”
Thiếu niên thật sự có chút bản lĩnh, tiếp vài chiêu của Thời Sênh mà mặt không đổi sắc. Nhưng với kiểu xuất chiêu không theo lề lối của Thời Sênh, thiếu niên vẫn có chút không đỡ nổi.
Thiếu niên bắt đầu quay sang hét lên với người bên cạnh, “Các người ngây ra làm gì? Cô ta cũng sẽ giết các người!”
Tuy những người này oán hận Thời Sênh, nhưng bắt bọn họ động thủ, thì họ vẫn có chút nhút nhát.
Thiếu niên mặt đỏ tía tai rống vài tiếng đều không người nào để ý đến hắn. Hắn bị Thời Sênh ép đến bên cửa sổ.
Thiết kiếm phần phật chém xuống, một kiếm này hạ xuống, hắn chết chắc rồi.
“Các người sẽ hối hận!” Thiếu niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rống xong câu này, xoay người nhảy ra cửa sổ.
Hắn rơi xuống đống đổ nát bên dưới, nhưng bốn phía đều là nấm, nhảy vài cái đã không có chỗ đặt chân. Lũ nấm nhảy tưng tưng về phía hắn.
“A!”
Trên người thiếu niên nhanh chóng bị một đống nấm bao phủ, cả đống nhỏ từ từ xẹp xuống.
Chờ lũ nấm tản ra, Thời Sênh gần như không cả nhìn thấy xương nữa.
“Hung tàn thế!” Thời Sênh nuốt nước bọt, “Răng khỏe thật.”
Thảo nào cây nấm vừa rồi dám cắn cả kiếm của cô.
Mọi người: “...” Trọng điểm cô quan tâm là điều này sao?
Trong đám người này chỉ có người thiếu niên kia là nhóm người thứ hai tiến vào, những người khác đều không phải.
Lúc trước bọn họ đã biết thực lực của thiếu niên. Ai ngờ chớp mắt một cái, thiếu niên đã bị Thời Sênh ép xuống làm lương thực cho lũ nấm kia.
Người đàn ông khi nãy nói Thời Sênh, lúc này cũng không dám lên tiếng, đều đứng dán vào chân tường.
“Bên ngoài tất cả đều là thứ này à?” Thời Sênh chống cửa sổ, quay đầu hỏi Bùi Tiến.
Dù sao Bùi Tiến và Thời Sênh cũng tiếp xúc một thời gian rồi, to gan hơn những người một chút, “Cô Dư không biết à?”
Thời Sênh ra vẻ cao nhân, “Tôi vừa bế quan ra.”
[...] Vênh váo là bị sét đánh đấy!
Khóe miệng Bùi Tiến hơi giật giật, giải thích: “Từ khi... Thế giới này có thêm một số người, còn thêm chút thực vật... Những thực vật này ăn thịt người, còn khó đối phó hơn Hắc Tinh Linh.”
Thời Sênh cảm thán.
Đúng là đại chiến thực vật à!
“Tôi nghe nói, những người này đều nhắm về phía cô.” Bùi Tiến hạ giọng.
Hắn trải qua mấy thế giới, nhưng đây cũng là lần đầu tiên biết thế giới còn có phân chia rõ ràng thế này. Thế giới bọn họ trải qua chẳng qua chỉ là thế giới cấp một sao.
Mà cô gái trước mặt đây... chỉ trong một thời gian ngắn, đã tăng cấp thế giới một sao lên hai sao, đúng là có một không hai.