“Thầy La, anh đi siêu thị à.” Sau khi nói xong, Cố Hân mới nhận ra mình vừa hỏi một câu vô nghĩa.
La Diễm Văn giống như không nghe ra vấn đề trong câu hỏi của cô, anh nhẹ gật đầu, đáp lại: “Cô làm thêm ở nơi này sao?” Hay lắm, anh cũng đã hỏi thừa rồi.
Cố Hân nghe thấy thì cười tươi trả lời: “Đúng vậy.”
Cô mặc đồng phục của siêu thị, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn giống một học sinh cấp ba. Bởi vì bận rộn giới thiệu sản phẩm cho khách hàng nên gương mặt cô đỏ ửng vì nóng, nhìn tràn đầy sức sống. La Diễm Văn nhìn chằm chằm cô một lúc rồi cầm lấy mấy chai sữa chua trước mặt cô bỏ vào giỏ hàng, lơ đãng hỏi cô: “Tan làm ở bệnh viện còn đến đây làm thêm, không thấy mệt à?”
“À không, một tuần tôi chỉ làm ở đây mấy ngày thôi. Ở đây lương khá cao, còn được trích phần trăm nên làm khá thoải mái.” Hai mắt Cố Hân cong cong, vui vẻ nói.
Nói chung, người đã làm thực tập sinh còn phải đi làm thêm thì hiển nhiên gia cảnh không phải quá tốt. Nhưng nhìn cô vẫn luôn lạc quan như vậy, không có một chút nào giống như túng quẫn. Ánh mắt La Diễm Văn hiện lên vài phần thưởng thức.
Sau đó lại cầm lấy mấy chai sữa chua trên bàn.
Ngược lại, Cố Hân nhìn động tác của anh, cô trầm mặc mấy giây mới hỏi: “... Thầy La, anh rất thích uống sữa chua à?”
La Diễm Văn bỏ thêm mấy chai vào giỏ hàng, sau đó ung dung chỉnh lại tay áo, bình tĩnh nói: “Có người thích uống, tôi mua hộ thôi.”
Cố Hân nhìn thấy giỏ hàng của anh toàn sữa chua Thành Tiểu Sơn, “... À.”
Sau khi La đại thần rời đi, Cố Hân mới nhận ra anh mua nhiều như vậy mà lại mình quên đưa tặng phẩm. Nhưng mà… Cô cúi đầu nhìn đống gối ôm hoạt hình tặng kèm kia, cô cảm thấy cũng không cần phải đưa cho anh đâu ha. Mấy chiếc gối ôm đáng yêu này không phù hợp với phong cách bình tĩnh lạnh lùng của La Diễm Văn chút nào cả.
Nhờ phúc của La đại thần. Nhiệm vụ hôm nay của cô khá ấn tượng!
Nhưng siêu thị phải chín giờ tối mới được tan làm, về nhà còn phải đọc sách. Sáng hôm sau lại phải đến bệnh viện sớm, người không thể nào không mệt mỏi.
Cho nên đến ngày hôm sau đi kiểm tra phòng, Cố Hân vẫn luôn trong tình trạng mơ mơ màng màng. Nhưng mà tập trung nghe báo cáo bệnh án của bệnh nhân vẫn có thể giúp cô tỉnh táo hơn một chút.
Đang chuẩn bị đến phòng bệnh tiếp theo thì có một y tá chạy đến hỏi La Diễm Văn: “Bác sĩ La, giường hai mươi bảy là bệnh nhân của anh à?”
Tâm tình hôm nay của La Diễm Văn khá tốt, anh chắp tay sau lưng mỉm cười đùa giỡn với cô y tá kia: “Giường hai mươi bảy không phải của tôi, em mới là của tôi.”
Người học y, khi nói chuyện nhiều khi không hề kiêng kỵ điều gì, dù sao thì các cơ quan và cấu tạo sinh lý họ đều nắm rõ cả. Mà các bác sĩ nam của khoa ngoại thì càng thoải mái hơn, thường xuyên đùa giỡn cùng các chị em y tá.
Những y tá được điều tới từ khoa nội đều sẽ đỏ mặt khi nghe những lời như vậy. Cố Hân cảm thấy không còn buồn ngủ nữa, nín cười đứng ôm bản ghi chép ở phía sau.
Nhưng cô liếc nhìn bản ghi chép một cái, nhìn thấy ghi chú màu đỏ của giường số hai mươi bảy, xong… Cô ngẩng đầu vô tội nhìn La Diễm Văn, nói: “Thầy La, hình như giường hai mươi bảy là của chúng ta…”
La Diếm Văn dừng một chút, rất nhanh sau đó liều quay lại hỏi y tá, “Giường hai mươi bảy bị làm sao vậy?”
“Cô ấy từ chối châm cứu và dùng thuốc.”
La Diễm Văn gật đầu, tỏ ý mình đã biết.
Sau khi y tá rời đi, La Diễm Văn giống như cười mà không phải liếc nhìn Cố Hân một cái. Cố Hân đột nhiên tỉnh ngộ, La đại thần có quá nhiều bệnh nhân, anh nhất thời không thể nhớ được bệnh nhân giường hai mươi bảy có phải do anh quản lý hay không. Nhưng gần đây đều do cô báo cáo bệnh án với anh nên anh cho rằng cô cố ý không nhắc nhở anh… Ách, hiểu lầm lớn.
Nhưng không biết vì cái gì, nhìn theo bóng lưng của La Diễm Văn, lại nghĩ tới câu nói kia của anh, cô cảm thấy hơi buồn cười.
Kiểm tra phòng xong, Cố Hân liền đi đến phòng thay thuốc, hôm nay có vài bệnh nhân cần cắt chỉ. Những việc nhỏ nhặt này cô đã có thể tự làm từ sớm nên La Diễm Văn hết sức yên tâm quay lại văn phòng.
Cho đến khi cắt chỉ cho bệnh nhân cuối cùng, La Diễm Văn mới đến gõ cửa phòng thay thuốc, lời ít ý nhiều nói: “Hội chẩn khoa cấp cứu, đi theo tôi!”
Bên ngoài có mấy chiếc xe cứu thương đang đỗ, các bác sĩ khoa cấp cứu đang nói sơ lược tình huống với La Diễm Văn, “Lần này là xảy ra tai nạn xe cộ cỡ lớn, có quá nhiều bệnh nhân, hơn nữa còn có mấy người bị gãy xương. Bác sĩ La, làm phiền anh xem một chút có cần đăng ký vào khoa của các anh hay không.”
Vừa vào phòng, quả nhiên có rất nhiều người. Hơn nữa bởi vì mỗi bệnh nhân bị thương ở một chỗ khác nhau nên có rất nhiều bác sĩ từ các khoa đều chạy đến hội chẩn.
La Diễm Văn đang kiểm tra bắp chân của một bệnh nhân, lấy hai tay ấn xuống một điểm khiến bệnh nhân đau đớn kêu một tiếng. Sau đó anh cầm một tờ X-quang quay về hướng ánh sáng nhìn qua thì nói với Cố Hân: “Bị gãy xương, cô đi hỏi xem người nhà bệnh nhân có ở đây không, anh ấy cần nhập viện.”
Cô Hân đáp một tiếng rồi vội vàng chạy ra. Đợi đến khi tìm thấy người nhà bệnh nhân và làm thủ tục nhập viện cho họ xong và quay lại khoa cấp cứu thì cô nghe thấy có tiếng khóc lớn ngoài hành lang.
Cố Hân nhìn vào trong phòng cấp cứu xem tình hình thì thấy một người bệnh người đầy máu đang nằm trên giường, điện tâm đồ ở bên cạnh đã hiện ra một đường thẳng. Người nhà bệnh nhân ở phía ngoài đang túm lấy áo choàng trắng của bác sĩ khóc lóc cầu xin: “Bác sĩ, hãy cứu con trai tôi, nó mới hai mươi mấy tuổi thôi!”
Người nhà bệnh nhân không buông bỏ trị liệu nên các bác sĩ và y tá của khoa cấp cứu cũng thay phiên nhau ép ngực cho bệnh nhân. Nhưng chỉ cần dừng lại thì điện tâm đồ lại trở lại thành một đường thẳng.
Tất cả các nhân viên y tế đều biết rằng, bệnh nhân này đã không thể cứu về được nữa.
Khoa trưởng khoa cấp cứu cũng đứng ở bên ngoài làm công tác tư tưởng cho người nhà bệnh nhân. Mà Cố Hân nhìn người bệnh đã chết, lại nghe thấy tiếng khóc đầy bi thương ở bên ngoài, trong lòng cô chỉ cảm thấy khó chịu.
Thêm một sinh mệnh nữa đã ra đi vĩnh viễn!
Cho đến khi có một bàn tay vỗ lên vai cô, Cố Hân mới giật mình quay người lại. La Diễm Văn đang đứng sau lưng cô, ánh mắt trầm ổn mạnh mẽ, “Về sau cô còn gặp được rất nhiều chuyện giống như vậy. Nhưng cô phải nhớ kỹ, không thể đứng ở phòng cấp cứu mà tiếc thương, bởi vì nơi đây là nơi để cứu người.”
Cố Hân chăm chú nhìn khuôn mặt điển trai của anh, nhớ kỹ những lời anh nói vào lòng.
Anh nói: “Chúng ta đã làm tất cả, là để những người chờ ở ngoài phòng cấp cứu không phải bi thương. Cho nên, chúng ta không thể loạn!”
Trên đời này có một loại tín nhiệm, nguyện ý để cho người ta sẵn sàng vì nó mà phấn đấu?
Cố Hân nghĩ, là có. Giống như những nhân viên y tế đang đứng trong phòng cấp cứu bây giờ, mặc dù bình thường đều phàn nàn và lo lắng về tiền lương, nhưng đứng trước một sinh mệnh, họ sẽ nghĩ cách dùng tất cả những gì có thể để cứu người bệnh.
Hôm nay không phải là ca của La Diễm Văn, các bệnh nhân hôm nay nhận vào sẽ do bác sĩ trực ban sắp xếp. Rất nhanh đã đến giờ tan tầm, có một nữ sinh gõ cửa văn phòng và đi vào.
Cố Hân nhìn người đi vào, không khỏi nheo mắt, Tống Thiên!
Tống Thiên đặc biệt đến tìm La Diễm Văn, trên môi cô ấy treo một nụ cười điềm đạm đáng yêu, cùng với người vênh váo hung hăng hôm qua giống như là hai người hoàn toàn khác biệt, “Bác sĩ La, về sau em muốn làm ở khoa chỉnh hình, không biết em có thể xin đến khoa chỉnh hình thực tập vài tháng để có thể tiếp xúc với nhiều bệnh nhân hơn không?”
La Diễm Văn đang xem bệnh án mà Cố Hân đã viết xong, anh ngẩng đầu, nhẹ nhàng trả lời: “Có ý tưởng làm ở khoa chỉnh hình là rất tốt, nhưng mà thực tập sinh là do bộ phận y tế phân công. Nếu cô muốn thực tập ở khoa chỉnh hình thì e là phải thông báo trước với bộ phận y tế trước.”
Cố Hân nghe thấy câu trả lời của La Diễm Văn, trong lòng thầm nói: “Lời đồn không hề đáng tin, rõ ràng là La đại thần không có ác cảm với Tống Thiên.
Tống Thiên nghe xong thì nở nụ cười mềm mại như hoa, “Bên bộ phận y tế đã đồng ý rồi, họ nói chỉ cần bác sĩ khoa chỉnh hình đồng ý nữa là không có vấn đề gì.”
Mi tâm Cố Hân nhảy một cái, cô từng nghe nói bộ phận y tế rất nghiêm khắc, các thực tập sinh sẽ không được đổi khoa nếu không có sự cho phép hoặc sự điều chuyển. Không ngờ Tống Thiên có thể làm cho bộ phận y tế đồng ý. Trong nội tâm Cố Hân không khỏi ê ẩm nghĩ, quả nhiên sinh viên khoa y của Đại học H có mặt mũi tương đối lớn.
“Phụ trách thực tập sinh của khoa chúng ta là thư ký khoa, chính là bác sĩ Ngô Hưng. Bộ phận y tế đã đồng ý thì chú ấy sẽ sắp xếp cho cô.” Giọng nói nhẹ nhàng của La Diễm Văn tiếp tục truyền đến.
“Cái đó… Bác sĩ La có thể hướng dẫn em không?” Tống Thiên do dự mấy giây, cuối cùng vẫn cười nói ra mục đích cuối cùng của cô ấy. Tính cách của cô ấy từ xưa đến này đều như vậy, mình muốn thì mình sẽ tranh thủ để có được.
Không biết tại sao, Cố Hân cũng vì câu nói này của Tống Thiên mà trở nên khẩn trương. Mặc dù cô tỏ ra bình tĩnh chỉnh lý bệnh án nhưng lỗ tai vẫn luôn dựng lên, chờ đợi câu trả lời của La Diễm Văn.
La Diễm Văn chậm rãi đẩy bàn phím lên phía trước, đưa tay vuốt mi tâm. Vì phải nhìn chằm chằm vào máy tính mà mắt anh có hơi mỏi. Đồng thời anh cũng không nhanh không chậm mà trả lời: “Tôi nhớ là cô đã từng đến khoa chỉnh hình thực tập một lần. Cô học Tây y thì nên để bác sĩ Ngô hướng dẫn cô sẽ tốt hơn. Tôi xuất thân từ Trung y.”
Cố Hân thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó cô cũng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tống Thiên. Cố Hân không khỏi cau mày, lời nói của La đại thần không hề có vấn đề gì đi.
Tống Thiên cúi mặt xuống, bộ dạng khinh người cũng không còn thấy đâu, cô ấy sững sờ đứng tại chỗ không biết phải làm sao.
Mà La Diễm Văn lại ôn hòa quay đầu nói với cô ấy: “Lần sau cô đến khoa chỉnh hình thì tìm bác sĩ Ngô để báo cáo là được.”
Tống Thiên gật đầu, cố nặn ra một nụ cười nói cám ơn rồi quay người ra khỏi văn phòng.
Chẳng lẽ trong này có ẩn tình gì? Sắc mặt của Tống Thiên không hề dễ nhìn. Cố Hân trợn mắt, thi thoảng lén nhìn La đại thần một cái.
Cô còn đang suy nghĩ linh tinh thì La Diễm Văn đã đột ngột quay đầu lại nhìn cô, “Còn chờ gì nữa, tôi đã đánh dấu vào bệnh án cho cô rồi mà còn chưa chịu sửa lại à.”
“A.” Cố Hân nhanh chóng gật đầu, mở ra bệnh án cần sửa. Cuối cùng cô vẫn cảm thấy tò mò nên tiến lại gần anh, nhỏ giọng hỏi: “Thầy La, vì sao sắc mặt Tống Thiên không tốt?”
“Cô muốn biết?” La Diễm Văn liếc xéo cô một cái, nhếch miệng nở nụ cười. Điều này làm cho người đối diện cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
Cố Hân vẫn có chút hiểu biết về thói quen của La Diễm Văn nhưng cô vẫn rất thành thật trả lời: “Tôi có hơi tò mò một chút.”
“Cô đi hỏi Tống Thiên đi, làm sao tôi viết được lý do sắc mặt cô ấy không tốt mà cô hỏi tôi.” Lần này La Diễm Văn không hề có ý chỉnh cô, chỉ nhàn nhạt ném lại câu hỏi cho cô.