Diệp Tư Mạc hận không thể xắn tay áo cùng La Diễm Văn đọ sức một lần.
Cố Hân thấy sợ hãi mới vội vàng hô: “A… Thầy La, thầy Diệp hay là bây giờ chúng ta ăn cơm trước?”
La Diễm Văn gật đầu, cầm đũa lên, ra hiệu cho Cố Hân: “Cô không cần phải để ý đến cậu ta, cứ ăn đi, cậu ta có chỗ để ăn rồi.”
Diệp Tư Mạc lúc này đói bụng muốn ăn cơm lại đụng phải La Diễm Văn, cơm thì không ăn được ngược lại còn ôm phải một bụng tức giận, cậu ta nhìn anh cảm thấy chỗ nào chỗ nào cũng không thuận mắt, liền ngồi xuống bên cạnh Cố Hân: “Này tiểu cô nương, cô có muốn nghe một vài chuyện thú vị của thầy La lúc còn học đại học không?”
Cố Hân tròn xoe mắt nhìn Diệp Tư Mạc như một con thú nhỏ còn suýt nữa thì nói: “Tôi rất muốn” nhưng lại thấy La Diễm Văn ngồi bên cạnh nên cô chỉ đành cắn đũa không dám nói gì.
Bản chất Diệp Tư Mạc chính là hồ ly ngàn năm đương nhiên nhìn ra được Cố Hân nghĩ gì mà trong lòng sảng khoái liền quay ra nháy mắt nhìn La Diễm Văn một cách đắc ý còn đối với Cố Hân thì chầm chậm nói từng chút một: “Cô phải biết rằng thầy La lúc ở trường học được mọi người hoan nghênh nên tất nhiên sẽ có rất nhiều chuyện thú vị để kể.”
Cố Hân vô thức nhìn về phía La Diễm Văn, lúc này anh đang gắp thức ăn dáng vẻ cầm đũa cũng rất ưu nhã tinh chuẩn, tuy không phải trên bàn phẫu thuật nhưng lại có cảm giác anh khí thế ngút trời đang đón đợi quân địch giống lúc chuẩn bị bắt đầu ca phẫu thuật. Anh cứ như con hổ đang lười biếng vậy thỉnh thoảng lại nhướng mày liếc bọn họ một lần. Với dáng vẻ này ắt hẳn lúc học đại học có không ít nữ sinh theo đuổi.
Không biết vì lý do gì nhưng Cố Hân tuyệt nhiên không muốn nghe chuyện La Diễm Văn được các nữ sinh theo đuổi, nên đã lắc đầu.
Diệp Tư Mạc thấy vậy không khỏi sửng sốt, sờ sờ cằm, trong lòng hoài nghi nói: “Tôi cứ nghĩ là tất cả mọi người đều thích nghe mấy chuyện hay ho của người có lý lịch tốt chứ. Không ngờ rằng hôm nay lại gặp ngoại lệ.”
Ngay cả La Diễm Văn cũng ngạc nhiên nhìn Cố Hân.
Cố Hân mặt đỏ bừng lại cảm thấy bản thân là do không đủ dũng cảm nghe chuyện này nên chỉ cúi đầu không ngừng dùng bữa.
La Diễm Văn nhàn nhạt mỉm cười rồi đẩy Diệp Tư Mạc: “Cậu còn không mau trở về phòng ăn của mình đi? Những người kia đã chờ cậu rất lâu rồi, cậu là bác sĩ tại Nam Nhã cũng không dễ dàng kiểm điểm như vậy đâu.”
Diệp Tư Mạc nhún vai rồi đứng lên. Cuối cùng lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn Cố Hân: “Nào, tiểu cô nương chúng ta trao đổi Wechat, lúc nào cô muốn nghe chuyện bát quát về La Diễm Văn thì cứ liên lạc cho tôi.”
Cố Hân không nói được gì chỉ có thể thấy bác sĩ này rất cố chấp bán đứng bạn học của mình bằng được để kể chuyện bát quái của bạn.
La Diễm Văn đẩy tay Diệp Tư Mạc đang cầm điện thoại định quét mã QR, không khách khí nói: “Lăn!”
Diệp Tư Mạc thong dong cầm lại điện thoại, khóe miệng nở một nụ cười rồi vẫy tay đi.
Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người La Diễm Văn và Cố Hân.
Hai người cũng không nói gì chỉ trầm mặc ăn cơm, bầu không khí lúc này nhất thời có chút lúng túng. Cố Hân chợt nhận ra rằng mình vừa từ chối nghe những lời đàm tiếu của Diệp Tư Mạc nói về La Diễm Văn, liệu trong mắt người khác cô có thể hiện rõ ý chê bai?
Vậy thầy La sẽ không hiểu lầm chứ?
Cố Hân càng nghĩ càng cảm thấy câu chuyện có chiều hướng như vậy nên cẩn thận nhìn La Diễm Văn mà dò xét lại thấy sắc mặt của anh không được tốt như ban đầu.
Suy nghĩ một hồi lâu Cố Hân mới lắp bắp mở miệng: “Thầy La à, lúc học đại học anh rất được hoan nghênh nhỉ?”
La Diễm Văn: “...”
Đây là loại thao tác nghẹt thở gì? Không muốn nghe Diệp Tư Mạc kể lại muốn để chính chủ tự nói ra.
Thấy mình nói sai, Cố Hân sợ hãi cúi đầu.
La Diễm Văn ngược lại tựa tiếu phi tiếu nhìn Cố Hân rồi nói: “Tôi nghĩ là cô không có hứng thú muốn nghe đâu.”
Cố Hân vội vàng lắc đầu, nuốt hết thức ăn xuống liền nói: “Không phải không có hứng thú.”
“Vậy tại sao cô lại có hứng thú muốn nghe xem thời đại học tôi có được hoan nghênh hay không? Bát quái chuyện giáo viên hướng dẫn của cô thì tốt sao?” La Diễm Văn tựa tiếu phi tiếu trêu đùa nàng.
Não Cố Hân sớm đã sụp đổ từ lâu, bây giờ La Diễm Văn lại không phản ứng giống cô hy hi vọng liền chết lặng nói: “Nữ sinh cũng khó tránh bát quái đi nhưng thầy La không nói tôi cũng biết, dù sao ở bệnh viện anh cũng rất nổi tiếng.”
La Diễm Văn vô vị cười một tiếng, anh rõ ràng không quan tâm đến việc mình được hoan nghênh như thế nào ở bệnh viện.
Sau khi ăn xong, Cố Hân tỉnh táo trở lại suy nghĩ xem bản thân đã nói sai bao nhiêu câu, chẳng lẽ sau khi trực ban xong đầu óc cô bị quay cuồng sao?
La Diễm Văn sau khi tính tiền quay trở lại chỉ thấy Cố Hân ngồi đó khổ não, anh gọi cô: “ Đi thôi, cô còn chưa ăn no sao?”
Cố Hân như ở trong mộng mới tỉnh liền vội vàng đứng lên đuổi theo bước chân La Diễm Văn.
Nhà hàng này cách trạm xe buýt và trạm xe lửa không xa nên Cố Hân cũng định ngồi xe buýt về nhà. La Diễm Văn thấy thế nhíu mày: “Tôi đưa cô ra ngoài ăn ngoàidòn cơm còn để cho cô tự về nhà một mình hay sao? Chẳng lẽ trong bệnh viện đồn thổi La mỗ tôi không phải là đàn ông tử tế?
Cố Hân thoạt nhìn không hiểu, cô mở to mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo, mang theo một tia đơn thuần cùng u mê.
Ánh mắt của La Diễm Văn mang theo một chút ý cười, lắc đầu nói: “Lên xe thôi.”
Sau khi nhận ra Cố Hân lấy lại tinh thần ngượng ngùng ngồi vào ghế phụ.
“Đoán chừng ngày mai bạn của tôi sẽ liên hệ với cô, dù sao cô còn phải thực tập ở bệnh viện nên không muốn nhận quá nhiều đợt phiên dịch.” La Diễm Văn dặn dò, anh nghĩ cô còn cần đóng học phí trước nên nói chuyện với bên kia trước để họ ứng trước một số tiền cho Cố Hân.
Cố Hân nặng nề gật đầu, cô hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất.
Vừa về đến nhà Cố Hân lập tức ngã lên giường, dù sao cô cũng vừa phải trực ban cả ngày tuy buổi tối tương đối yên tĩnh nhưng cũng bởi phải công tác lại cùng La đại thần ra ngoài ăn cơm nên tinh thần căng như dây đàn giờ đột nhiên buông lỏng nên cảm thấy mỏi mệt.
Bố mẹ Cố Hân đều không có ở nhà, ăn hoa quả xong liền ngủ đến quên cả trời đất.
Lúc tỉnh lại thì cũng đã đến giờ ăn cơm tối, khắp nơi trong nhà đều tỏa mùi đồ ăn.
“Dậy rồi à con, nhìn con ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy.” Cha Cố Hân nói rồi đưa một cái thẻ ngân hàng ra trước mặt: “Con sắp phải đóng học phí rồi.”
Cố Hân khóe mắt chua xót, năm đó cô từ bỏ trường ngoại ngữ đã học mấy năm để chuyển sang học trường y cũng khiến cha mẹ gặp rắc rối lớn. Hít một hơi thật sâu, Cố Hân nói: “Cha à, con không cần đâu. Thầy hướng dẫn đã giới thiệu cho con công việc phiên dịch có thể kiếm đủ học phí lần này.”
Cha mẹ Cố Hân lúc này có chút ngạc nhiên: “Chính là đại thần khoa chỉnh hình trong bệnh viện.”
Nghe Cố Hân kể chuyện mỗi ngày, họ cũng biết được một hai.
Thành phố thứ ba nổi danh nhất chính là khoa chỉnh hình, La Diễm Văn được xếp hàng vào đội ngũ bác sĩ chỉnh hình hàng đầu của tỉnh.
Mặc dù phía bắc có bệnh viện Bắc Hòa, phía nam có bệnh viện Nam Nhã nhưng ở thành phố thứ ba khoa chỉnh hình và bệnh viện Nam Nhã đều rất nổi tiếng nên có thể thấy được năng lực của La Diễm Văn ra sao.
“Vâng, vừa đúng lúc một người bạn của thầy La cần phiên dịch tiếng Đức nên đã giới thiệu con đi hỗ trợ.” Cố Hân nói.
Cha cô nghe vậy cũng yên tâm hơn: “Thầy hướng dẫn của con cũng không tệ.”
Cố Hân suy nghĩ một lúc thấy La đại thần đương nhiên là tốt chỉ là lúc đầu có chút không thích cô.
Vừa ăn xong cơm tối, Cố Hân nhận được một cuộc điện thoại đến từ Bắc Kinh, trong lòng cô biết đây chính là người bạn kia của La đại thần.
“Cố tiểu thư à, xin lỗi cô vì đã gọi vào giờ này.” Vì là Cố Hân được La Diễm Văn đề đè cử nên Tần Húc có chút khách khí, giới thiệu ngắn gọn những việc cô cần làm rồi nói chuyện đơn giản bằng tiếng Đức với cô để kiểm tra.
Ngoài dự liệu của Tần Húc, bản lĩnh tiếng Đức của Cố Hân vô cùng thâm hậu.
Sau khi thương lượng xong với Cố Hân, Tần Húc suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho La Diễm Văn.
“Chú còn đang định thuận nước đẩy thuyền để trả nợ ân tình cho cháu nào ngờ người cháu giới thiệu thật sự rất có bản lĩnh, làm phiên dịch đồng thời rất tốt.” Tần Húc cười trêu ghẹo: “Chỉ là lúc nói chuyện nghe vẻ còn non nớt, người cháu giới thiệu là sinh viên chưa ra trường à?”
La Diễm Văn đang rảnh rỗi ở nhà đọc sách, lười biếng nói: “Cô ấy thực sự rất có bản lĩnh trong lĩnh vực này nếu không cũng chẳng giới thiệu cho chú.” Sau một hồi nghĩ ngợi, anh nhờ thêm một câu: “Về việc trả công, chú nhớ hào phóng nhé.”
Tần Húc cười: “Về chuyện này thì cháu yên tâm nếu có là người không biết gì cỡ nào ta cũng phối hợp chứ đừng nói là một người có bản lĩnh như vậy, chú nào dám bạc đãi.”
“Chú đừng nói thế, nếu là người không biết gì sao cháu dám giới thiệu cho chú.” La Diễm Văn cười rồi đáp lại.
Tần Húc không biết nhớ ra chuyện gì, bất đắc dĩ nói. “Đây mới là điều chú cảm thấy khó hiểu nhất, từ trước đến nay cháu có giới thiệu ai nhờ chú chiếu cố bao giờ đâu. Đột nhiên lại làm thế này, chú còn tưởng rằng cháu có ý gì với người ta. Nhưng mà… người ta còn chưa tốt nghiệp cháu không cầm thú như thế đấy chứ?”
La Diễm Văn nghe vậy chỉ cười một tiếng giống như đang cười anh ấy nhàm chán cũng không nói gì thêm.
“Cháu biết chuyện này… Chẳng lẽ cô ấy tìm cháu sao?” Tần Húc trầm mặc một chút rồi hỏi chuyện từng chút một.
La Diễm Văn nhìn về hướng đồng hồ trên tường cảm thấy Tần Húc hỏi từng chút một như vậy không cần thiết chỉ sợ anh ấy chạm vào vết thương đã đóng vảy của mình sẽ chảy máu. Anh hờ hững nói: “Cháu nhìn thấy tin nhắn của cô ấy.”
Tần Húc có chút sửng sốt nhất thời không biết nên nói gì với La Diễm Văn. Tình yêu thường thương cân động cốt dù sao anh ấy cũng chỉ là người đứng ngoài cuộc nhìn cuộc tình này.
La Diễm Văn ngược lại so với Tần Húc lại rất thản nhiên: “Cháu đã xóa tin nhắn rồi.”
Tần Húc thở dài lười nhác đánh giá, vừa muốn bày tỏ sự quan tấm đến La Diễm Văn nào ngờ điện thoại truyền âm thanh máy bận. Tên khốn nạn La Diễm Văn đã cúp máy.
===
Ngày thứ hai, Cố Hân đến bệnh viện viết hồ sơ bệnh án.
Sau hai ngày trực ban cô cảm thấy khá thoải mái, ít nhất thì cô không cần phải tiếp nhận bệnh nhân mới chỉ cần trông coi giường bệnh là được. Cho nên Cố Hân mới đặt chuyện viết hồ sơ bệnh án lên hàng đầu vì không muốn nhận thêm một cuộc điện thoại nào của phòng y tế nữa.
La Diễm Văn cùng Ngô Hưng nhẹ nhàng thảo luận hồ sơ bệnh án cùng nhau, thỉnh thoảng lại nhận được cuộc điện thoại của y tá: “Bác sĩ Ngô, có bệnh nhân.”
Ngô Hưng nhận được bốn cuộc điện thoại như vậy liên tiếp, nghe xong không khỏi buông điện thoại xuống mà cảm thán: “Hôm nay sao lại có nhiều người gãy xương đến vậy.”
La Diễm Văn lướt điện thoại một chút, cau mày nói: “Trên đường cao tốc xảy ra tai nạn liên hoàn xe, có quá nhiều bệnh nhân, một bộ phận đến khoa chúng ta còn lại các khoa khác cũng quá tải bệnh nhân.”
Ngô Hưng bất đắc dĩ dẫn theo thực tập sinh của mình đến khu khám bệnh.
Thấy Ngô Hưng đã đi khuất, La Diễm Văn kéo ngăn tủ của ông ấy ra thấy sữa bò bên trong bèn lấy ra đưa cho Cố Hân, nhíu mày nói: “Đồ chơi này thật sự rất linh thiêng, đoán chừng thầy Ngô hôm nay sẽ rất viên mãn.”