Sản phụ khóc thành tiếng nức nở, nước mắt tuôn rơi cũng không dám nói gì chỉ có thể lặng lẽ khóc trên giường bệnh.
Trong lòng Cố Hân không khỏi tức giận, quay đầu lại hỏi: “Cô ấy mới mang thai ba tháng mà ông lại muốn cô ấy đợi đến khi sinh xong mới chữa trị, ông làm như vậy là thấy cô ấy đau đớn mà mặc kệ hay sao?”
Lão tiên sinh liếc qua Cố Hân, sắc mặt trầm xuống: “Cả bệnh viện hạng ba các người đều không có quy củ như vậy à? Thật sự khiến tôi băn khoăn lời nói bên ngoài về các bác sĩ, y tá đều là nhân tài kiệt xuất toàn tỉnh làm việc ở khoa chỉnh hình của bệnh viện hạng ba này có hay chăng là danh phó kỳ thực*?”
*danh bất hư truyền.
Cố Hân lúc này có thể nhìn ra được lão tiên sinh có vẻ rất oai phong lẫm liệt trước mặt chính là một “Lão nhân gia nhà Thanh” tự cho mình là danh giá, chỉ mong cho tất cả mọi người đều phải quỳ xuống liếm chân của ông chú ta. Trong lòng cô cũng muốn châm chọc lão tiên sinh này vài câu nhưng lại sợ mất mặt La Diễm Văn.
Nghĩ đến đây khuôn mặt Cố Hân cứng đờ, quay đầu lại nhìn La Diễm Văn lo lắng rằng anh sẽ tức giận.
Không ngờ La Diễm Văn lại rất hứng thú nhìn Cố Hân. Bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn anh,anh cũng nhướng mày nhìn cô, ý tứ trong mắt chính là: “Sao cô không nói tiếp?”
Trong nháy mắt Cố Hân sững sờ, lẳng lặng đứng ra phía sau La Diễm Văn. Tính toán trong đầu cô quyết định để anh đối phó với bệnh nhân kì lạ này bởi bản thân chỉ là một thực tập sinh nhỏ lại không có lập trường.
La Diễm Văn bình tĩnh thu lại ánh mắt, nhìn sản phụ và nói: “Bệnh viện chúng tôi hoàn toàn tôn trọng nguyện vọng của chính bệnh nhân. Nếu tình yêu thương con của cô vĩ đại đến mức có thể chịu đựng sự đau đớn do gãy xương thì bệnh viện chủng tôi cũng không thể ép cô phẫu thuật.”
La đại thần thật quá lợi hại. Anh trực tiếp đem vấn đề đặt lên người bệnh nhân mà không quan tâm đến lão tiên sinh kia chút nào. Cố Hân thầm suy nghĩ trong đầu.
Lúc này sản phụ ngân ngấn nước mắt, len lén nhìn lão tiên sinh, nói nhỏ: “Thực sự tôi đau không chịu được. Hơn nữa tôi gãy xương sẽ không cử động được nếu vậy khi sinh, đứa con chưa chắc sẽ khỏe mạnh.”
Cố Hân suy nghĩ bản thân đi chữa bệnh lại không thể tự mình làm chủ mà còn phải xin ý kiến bố chồng. Cô thở dài tự hỏi đây rốt cuộc là tại vì sao nhỉ?
Ánh mắt La Diễm Văn nhìn qua hai người họ rồi trầm ngâm hỏi: “Cha của đứa trẻ trong bụng cô đâu? Có cần hỏi ý kiến anh ấy không?”
“Không cần!” Lão tiên sinh nghiêm nghị nói: “Con trai tôi đang bao nhiêu việc cần làm, không có thời gian đến bệnh viện đâu.”
La Diễm Văn cũng không cưỡng cầu: “Tôi chỉ muốn nói thêm một câu. Rốt cuộc là quyết định như thế nào tự bệnh nhân có thể quyết định.”
Lão tiên sinh mồm lúng búng miệng nói không thành lời dường như muốn phủ nhận nhưng lại bắt gặp nụ cười của La Diễm Văn tựa tiếu phi tiếu lập tức đổi ý: “Thế này đi, bác sĩ La để chúng tôi thương lượng với nhau trước sau khi đó sẽ thống nhất rồi quyết định sau. Dù sao có liên quan đến đứa cháu trong bụng cả nhà chúng tôi đều hết sức cẩn thận.”
La Diễm Văn gật đầu: “Vâng vậy gia đình nhanh chóng thương lượng rồi quyết định.”
Đi ra khỏi phòng bệnh, anh lấy tài liệu của sản phụ kia ra xem, quay đầu lại thấy Cố Hân vẫn còn tức giận, không khỏi nhíu mày hỏi: “Cô ăn ít như vậy đã no chưa?”
Cố Hân không ngờ La Diễm Văn lại hỏi cái này. Lúc cô nói chuyện thẳng thắn với Tống Thiên đã cảm thấy tự ti nên mới cố gắng nhanh chóng trở về văn phòng. Cố Hân cảm thấy có chút tức giận nhưng không biết La đại thần có nhận ra hay không?
Bị La Diễm Văn bất ngờ hỏi cô ngượng ngùng ho một cái: “Hmm…Tôi cảm thấy không đói lắm.”
Anh liếc Cố Hân: “Không phải cô nói với Tô Tạp là cô đói đến ngực dán vào lưng sao?”
Cô lúng túng dừng lại một chút, không nghĩ rằng anh lại nghe thấy những gì cô nói với Tô Tạp. Trong đầu Cố Hân nhanh chóng nghĩ xem nên làm thế nào để nhanh chóng chuyển chủ đề nhưng lời còn chưa kịp nói ra thi bụng đã kêu lên.
Chuyện này xảy ra đúng là trở tay không kịp.
Lúc này trên hành làng không có nhiều người nên bất kể âm thanh gì cũng rõ ràng mồn một.
Cố Hân cúi đầu, hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống.
La Diễm Văn không nói gì nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn cô không rời.
Chuyện này cũng thật bi đát quá. Y thuật thì không tốt bằng Tống Thiên còn bị La đại thần phát hiện ra mình nói dối. Cố Hân cố gắng vắt óc suy nghĩ xem nên nói thêm cái gì để tình huống đỡ căng thẳng nhưng nói gì cũng không ổn, có nói thêm thì càng nói càng tệ hơn thôi.
Anh nhìn cô một hồi lâu thấy cô lo lắng cúi đầu. Trong lòng thở dài định nhẹ nhàng tiết lộ một chút: “Có phải cô không ăn cơm trong phòng giải phẫu là do kiêu kỳ không muốn ăn?”
Cố Hân đột nhiên ngẩng đầu, chớp chớp mắt. Trong đầu cô suy nghĩ bao nhiêu là lý do nhưng lại không nghĩ ra cái này nên vội vàng gật đầu: “Thì…cơm lúc đó đã nguội rồi dù có hâm nóng lên cũng không còn hương vị gì nữa…” Mới đầu cô còn lắp ba lắp bắp nhưng sau đấy càng nói thì lại càng trôi chảy: “Thật sự là quá khó ăn, vì không muốn ăn nữa nên thôi.”
Thấy La Diễm Văn dở khóc dở cười gật đầu, cô chắc chắn anh đã chấp nhận đáp án này nên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao kiêu kỳ vẫn tốt hơn vô duyên vô cớ nói dối còn lý do thực sự đương nhiên là cô không thể nói cho La Diễm Văn nghe được rồi.
Nét mặt Cố Hân mừng rỡ còn tự cho là mình vừa vượt qua được một bài kiểm tra khó nhằn. Sau đó cô dùng tất cả tự tin của mình để nhìn La Diễm Văn, khóe môi hơi cong cong rồi đi vào văn phòng trước.
Đến lúc tan làm mà bệnh nhân mới nhập viện vẫn chưa thương lượng xong. Lão tiên sinh kia nhất định không cho cô ấy dùng thuốc và tự cô ấy cũng không phản đối điều đó. La Diễm Văn cũng không còn cách nào chỉ có thể làm như không thấy.
Anh ngẩng đầu nhìn thấy Cố Hân đang sắp xếp tập hồ sơ bệnh án chuẩn bị mang đến chỗ y tá: “Toàn bộ chỗ ấy cô đều đã viết xong?”
“Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân nằm trên giường và đã xuất viện đều đã viết xong.” Cố Hân vui vẻ nói, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xong tất cả những gì cần làm, nếu ngày mai La đại thần trực ban có thêm nhiều bệnh nhân hơn nữa thì cô cũng có thể thong thả một chút.
La Diễm Văn đứng lên: “Đi thôi, tan làm.”
Tô Tạp nhìn Cố Hân với vẻ mặt ngưỡng mộ, cô ấy bỗng nhiên bị Ngô Hưng bắt viết hồ sơ bệnh án trong đau khổ.
Cố Hân đặt tập hồ sơ bệnh án xuống xong cũng không vội vàng rời đi mà ngồi xuống lướt Weibo.
Trang chủ của bệnh viện hạng ba cuối cùng cũng lên tiếng và tung ra clip đầy đủ về khoa cấp cứu - clip có âm thanh.
Ngay sau khi clip được tung ra, sự thật trở nên rõ ràng.
Người nhà bệnh nhân đánh y tá tại khoa cấp cứu nhưng rốt cuộc thì lại là đến nhầm bệnh viện gây sự. Người sáng suốt vừa nhìn là có thể thấy những người này là cố tính làm trò.
Chính quyền thành phố đưa ra tuyên bố chính nghĩa yêu cầu người đánh y tá cần phải có lời xin lỗi ngoài ra theo đơn nguyện vọng của y tá người này còn phải bồi thường một khoản tiền thuốc men và cần có một bản án xác đáng.
Bởi vì chuyện có liên quan đến bệnh viện Nam Nhã nên từ phía bệnh viện này cũng đưa ra tin tức trên Weibo đồng thời cảm thán hoàn cảnh điều trị cho bệnh nhân hiện tại cũng rất ác liệt.
Trên Weibo có diễn đàn y tế chính thức lớn nhất cũng đã được đăng lại và đính kèm một bảng tổng hợp tóm tắt các vụ gây thương tích và sỉ nhục bác sĩ trong những năm gần đây.
Lúc này mọi chuyện được xoay chuyển tình thế nên nhiều người liên quan đều lên Weibo đăng bài xin lỗi. Các bài đăng cứ thế lần lượt lên tìm kiếm hàng đầu của Weibo.
Cố Hân lướt Weibo thấy bài bác bỏ tin đồn cũng thuận tay nhấn thích. Cô kéo xuống phần bình luận thấy nhiều người bày tỏ sự lợi hại của La Diễm Văn cũng lập tức nhấn thích.
Như vậy vẫn chưa đủ, Cố Hân còn dứt khoát nhấn thích tất cả bình luận mắng người đàn ông gây sự đó và khen La Diễm Văn. Cô nhấn thích cả một hàng đỏ rực trông thật hoành tráng.
Lướt đi lướt lại trên Weibo một hồi còn thấy bài đăng: “Tôi - La đại thần đối với bệnh nhân nhu hòa như ngày xuân chỉ khi đối với người làm loạn ở bệnh viện mới tàn khốc như lá rụng ngày đông.” Kèm theo hình biểu cảm hù người.
___
Trong phòng trực, La Diễm Văn vừa thay áo blouse vừa nghe điện thoại: “Xóa sạch sẽ rồi à?”
“Đã xóa sạch sẽ rồi, chỉ cần qua một ngày nữa trên mạng sẽ không còn bất kì một thông tin nào của anh nữa, yên tâm.” Giọng đầu dây bên kia có chút trịch thượng: “Thực ra nếu tôi không ra tay thì cũng không sao. Quan sát một thời gian tôi thấy xuất hiện một người thần bí nào đó đang giúp anh xóa thông tin cá nhân, chỉ cần là có bình luận tên và số điện thoại di động của anh thì hai phút sau bình luận đó sẽ tự động biến mất. Không biết bao giờ mới nhận ra cao thủ này đây?”
La Diễm Văn vừa cởi xong chiếc áo blouse xuống nghe vậy liền đập tay xuống bàn dường như trong lòng có một tia phỏng đoán.
“Tôi cũng không biết cao thủ ấy là ai. Tôi chỉ biết một cao thủ lợi hại nhất chính là anh.” La Diễm Văn nói.
Giọng điệu đầu dây bên kia có chút nghi hoặc: “Vậy thì lạ thật đấy, chẳng lẽ trên đời thật sự có Lôi Phong? Hay là… người ta cảm thấy ngươi soái nên mới đặc biệt ra tay giúp đỡ.”
La Diễm Văn mặc kệ anh ta.
Giọng nói trên điện thoại không ngớt: “Thật sự trong tình huống này sức nóng trên mạng cũng bị người ta tận dụng. Tất cả mọi người đều cảm thấy thích xem tranh chấp trong bệnh viện. Chiêu trò quảng cáo chính là dựa vào cái này để lấy tỷ lệ nhấn vào xem. Chủ yếu là có người mắng chứ cũng không ai quan tâm là liên quan tới ai. Cho nên trong chuyện này cần phê phán còn anh cũng không phải minh tinh nên cách tốt nhất chính là xóa hết thông tin cá nhân để anh không phải chịu quấy rối.”
La Diễm Văn nghe đến đây bất chợt nhớ tới cuộc gọi anh nhận được lúc nửa đêm, lông mày hơi giãn ra trong lòng có chút xúc động khó giải thích.
“Cách tiếp cận này có chủ đích vì thế sau khi trang chủ của bệnh viện bác bỏ những tin đồn không đúng sự thật cư dân mạng đã ngừng phát tán thông tin cá nhân của cậu. Nếu người này không phải Lôi Phong thì chắc chắn là bởi vì người ta thích cậu.”
La Diễm Văn hơi nheo mắt lại, thích mình?
“Này… Cậu để điện thoại một góc cho tôi làm nhảm một mình à?” Người bên đầu dây bên kia đợi nửa ngày không thấy La Diễm Văn nói gì không khỏi cảm thán: “ Thật nhàm chán quá đi mà…”
La Diễm Văn bị tiếng ồn của anh ta làm cho tỉnh lại: “Tôi đang nghe đây, sao lại lảm nhảm nhiều như vậy chứ.”
Đầu dây bên kia có chút trầm mặc: “Lần này sự việc trên Weibo quá ầm ĩ. Thông tin cá nhân của cậu bị phát tán khắp nơi trên mạng. Cho dù bây giờ đã xóa đi nhưng tôi đoán cô ấy đã nhìn thấy.”
La Diễm Văn mỉm cười: “Vậy thì sao?”
“Nếu cô ấy đến tìm cậu thì phải làm sao?” Đầu dây bên kia lo lắng.
“Thế mà Tần Húc vẫn chưa nói cho cậu biết cô ấy đã biết số điện thoại của tôi từ lâu?” La Diễm Văn thản nhiên nói, ngữ khí không lo lắng chút nào.
Đầu dây bên kia quăng điện thoại ra một góc dường như lại có tiếng trách móc: “Cái tên Tần Húc khốn nạn đó nghe được chuyện bát quát lại không nói cho tôi biết.”
La Diễm Văn im lặng rồi cúp điện thoại sau đó gọi cho Cố Hân: “Cô đang ở đâu?”
Cố Hân không nghĩ rằng anh sẽ gọi điện thoại cho mình nên trong lòng khó hiểu: “Tôi đang ở văn phòng.”
“Cô nhanh chóng tan làm đi, tôi đợi cô ở cửa ra vào.” La Diễm Văn đi ra cửa rồi tìm đại một lý do nói với Cố Hân: “ Về chuyện phiên dịch Tần Húc nhờ tôi chuyển lời mấy câu.”