Đột nhiên bị hỏi câu này khiến Cố Hân choáng váng. Cô mất hai giây để suy nghĩ xem nên phủ nhận thế nào cho chân thật nhất.
Nhưng ánh mắt của La đại thần quá rõ, chắc chắn anh phải nhìn thấy cái gì đó thì mới hỏi như vậy. Nói dối không đáng sợ nhưng bị vạch trần thì chắc chắn rất đáng sợ.
Cố Hân rất thức thời chuyện nên gật đầu rồi nói một cách hàm hồ: “Tôi tình cờ có một người bạn biết làm cái này nên nhờ cậu ấy giúp đỡ một chút.”
Cô cho rằng La đại thần sẽ trách mình vì đã xen vào chuyện của anh mà không ngờ đến anh chỉ gật đầu rồi hỏi: “Người bạn đấy là gì của cô?”
Có lẽ sự nghi ngờ trong ánh mắt Cố Hân quá rõ ràng nên La Diễm Văn ho một tiếng rồi giải thích: “À, tôi tưởng đó là người yêu của cô.”
Ánh mắt của Cố Hân nhìn La Diễm Văn càng thêm kỳ lạ. Cô chưa từng thấy anh cũng biết nói mấy chuyện bát quái.
La Diễm Văn lại ho khan một tiếng, tự bản thân cảm thấy so với việc giải thích thì không nói gì vẫn tốt hơn.
Cố Hân lúc này đang trong trạng thái cảm thấy bối rối nên suy nghĩ cũng vô thức đi theo mạch câu hỏi của anh mà trả lời: “Không phải, đó chỉ là một người bạn, không phải người yêu.”
La Diễm Văn nhấc ly rượu đỏ lên cầm trên tay rồi thưởng rượu, nghiêm túc gật đầu.
Sau đó cả hai cùng trầm mặc.
Cố Hân không khỏi ôm trán khi đã tỉnh táo hơn rồi thầm nghĩ đáng ra bản thân nên đấu tranh thêm mấy câu bởi có lẽ anh chỉ đang thăm dò thôi, chưa có bằng chứng rõ ràng sao lại tự thừa nhận chứ? Cố Hân ngẩng đầu thở dài suy nghĩ sao hôm nay trước khi bản thân ra ngoài lại không xem lịch nhỉ.
“Cô sao thế? Đói rồi à?” La Diễm Văn thấy cô cúi đầu trông chán nản nên hỏi vài câu.
Cố Hân vội vàng lắc đầu ngăn ý định gọi nhân viên phục vụ để giục món ăn lên nhanh của anh. Cô từ trong đầu lúc này toàn bột nhão mới lấy ra được một lý do: “Bởi vì sau khi tan làm tôi thả lỏng bản thân một chút cho nên rất dễ mệt mỏi.”
La Diễm Văn ừ một tiếng, dù sao thì công việc khám chữa bệnh cũng tương đối gò bó. Bình hường bận rộn thì không sao nhưng nếu sau khi tan làm đột nhiên thả lỏng sẽ rất dễ mệt mỏi.
Không bao lâu sau thì nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Lúc này Cố Hân mới thở phào nhẹ nhõm vì lúc ăn ít ra có thể bớt lúng túng hơn.
Cố Hân ngẫu nhiên gắp một món ăn thử, lúc thưởng thức ánh mắt đều sáng rực lên. Thảo nào ở đây đắt như vậy, đều có lý do của nó.
Nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Cố Hân, La Diễm Văn cười nói: “Có hợp khẩu vị của cô không?”
Cố Hân vội vàng gật đầu: “Ăn rất ngon.”
“Được, vậy lần sau lại đưa cô đến đây ăn.” La Diêm Văn thản nhiên nói.
Cố Hân sững người một lúc mới nhớ ra giá cả lúc nãy nhân viên phục vụ nói với mình: “Lần sau lại đến ăn? Thầy La sẽ không phá sản chứ?”
La Diễm Văn khẽ cười một tiếng: “Tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng phá sản như vậy.”
Cố Hân nuốt thức ăn trong miệng đoán chừng công việc của La đại thần là bác sĩ nhưng thực ra là phú nhị đại. Nếu trong nhà không có tiền chắc chắn sẽ không thể hiện ra thế này.
“Tối hôm qua cô gọi điện thoại cho tôi để nói việc thông tin cá nhân của tôi bị lộ à?” La Diễm Văn chỉ ăn hai miếng rồi ngẩng đầu nhìn Cố Hân hỏi.
Dù sao thì Cố Hân cũng đã thú nhận nên cũng chẳng cần thiết phải nói dối nữa, cô thản nhiên gật đầu: “Bởi vì lúc công bố trên trang chủ cũng có cả thông tin cá nhân nên lo lắng thầy La sẽ bị làm phiền hơn nữa anh cũng không mở Weibo ra xem nên tôi mới muốn nói cho anh biết.”
La Diễm Văn nhẹ nhàng nhìn Cố Hân với ánh mắt sâu thẳm: “Vậy tại sao lúc gọi lại không nói gì chỉ nói là gọi nhầm?”
Cố Hân biết anh sẽ hỏi chuyện này nên cô đã sớm chuẩn bị, ung dung giải thích: “Thầy La à, lúc đó anh cũng ngủ rồi, mà ngủ rồi thì còn nói được cái gì nữa.”
La Diễm Văn: “...”
Sau khi ăn xong La Diễm Văn gọi tài xế đưa Cố Hân về nhà trước. Lúc bóng lưng của cô khuất dần anh mới lấy điện thoại ra gọi cho Tần Húc.
“Cậu tăng tiền lương cho thực tập sinh của tôi!” La Diễm Văn lập tức nói vào chủ đề mà không lòng vòng.
Tần Húc bị yêu cầu này đột nhiên đập vào mặt cũng chỉ biết im lặng: “...”
Thấy đầu dây bên kia không nói gì mới nhìn lại điện thoại thì thấy cũng không có vấn đề nên nhắc lại: “Cậu tăng lương cho thực tập sinh của tôi, có nghe thấy không?”
Tần tổng lấy lại tinh thần rồi bất đắc dĩ thở dài: “Bác sĩ La à, cậu cho rằng tôi là người trả lương sao?”
La Diễm Văn coi đó là chuyện đương nhiên chỉ thản nhiên nói: “Cậu là tổng giám đốc của công ty, cậu không trả lương thì ai trả lương?”
“Đại gia à, tớ trả lương cho Cố Hân so với mặt bằng chung trong ngàn đã là rất cao rồi tại sao còn muốn tăng thêm vậy? Chẳng lẽ tiểu Cố cảm thấy không hài lòng với mức lương này?” Tần Húc cau mày nói.
La Diễm Văn thở dài: “Bởi vì tớ dùng danh nghĩa của cậu nói với cô ấy rằng cậu sẽ tăng lương cho cô ấy.”
Tần Húc: “...” Thì ra La Diễm Văn chính là hung thủ.
Một lúc lâu sau Tần Húc mới nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Được, nếu cậu đã muốn vậy thì tớ sẽ hào phóng hơn một chút, cậu nhất định sẽ không phải chịu thiệt.”
Tần Húc vô tư cười bởi cậu ta biết La Diễm Văn không phải là loại người lợi dụng người khác. Nhớ tới tin hai ngày vừa rồi, Tần Húc thở dài: “Cậu nói nhất định phải đến thành phố C là bác sĩ mà lần này lại bị bạo lực hành trên mạng, không biết nếu cô chú ở nhà biết được sẽ lo lắng thế nào nữa đây.”
“Bố mẹ tớ rất bận sẽ không vì một chút chuyện cỏn con này mà lo lắng đâu.”
Tần Húc không phản bác được, trong lòng cũng rất rõ việc La gia để con cái của mình sống tự lập và luôn để nó tự mình giải quyết mọi việc mà không bao giờ tùy tiện nhúng tay.
Sau khi La Diễm Văn cúp điện thoại của Tần Húc, anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ánh đèn xe lập lòe. Các tia sáng phảng phất trên gương mặt ưa nhìn khiến người ta cảm giác tĩnh mịch lạ thường.
Nằm lướt điện thoại một hồi, La Diễm Văn nhìn thấy có người gửi tin nhắn đến, ấn mở ra thì lập tức chấn động.
“Anh có khỏe không?”
“Em về rồi, chúng ta gặp mặt nhé?”
Gương mặt của La Diễm Văn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào khi nhìn thấy số điện thoại quen thuộc rồi nhấn vào xóa tin nhắn.
–----
Thoáng một thời gian là đã đến ca trực của La Diễm Văn nhưng sản phụ kia vẫn chưa đưa ra quyết định. Lão tiên sinh kia có gia cảnh đằng sau, ông ta gọi điện thoại cho chủ nhiệm. Sau khi chủ nhiệm biết được tình hình phía sau đã bảo anh chuẩn bị thêm điểm tâm. Đúng là không sợ chân quân tử chỉ sợ kẻ tiểu nhân.
Về sau có bệnh nhân xuất viện La Diễm Văn còn phải sắp xếp việc đổi giường do lão tiên sinh đó kiên quyết yêu cầu.
Chính Cố Hân là người thông báo việc đổi giường: “Chuyện là thế này, trước mắt khoa chúng tôi còn hai phòng trống. Một giường số mười bốn và một giường số ba mươi tám đều là giường đôi. Gia đình xem xét xem có thể đổi được giường nào?”
“Giường số mười bốn?” Giọng của lão tiên sinh bỗng cao vút: “Không phải là đồng âm với từ muốn chết sao? Tuyệt đối không được! Tại sao bệnh viện lại có số giường ngủ không may mắn như vậy chứ.”
Khóe miệng của Cố Hân hơi giật giật, cô không thể nói gì hơn ngoài: “... Vậy thì đổi sang giường số ba mươi tám nhé?”
Sản phụ cũng không thích con số không may mắn này tuy nhiên vì không có nhiều sự lựa chọn nên đã đồng ý.
Cố Hân trở lại văn phòng rồi kể mọi người nghe chuyện này, Tô Tạp ngồi bên cạnh vừa viết hồ sơ bệnh án vừa nói cười: “Sao cô không nói cho bọn họ biết mỗi giường bệnh trong bệnh viện đều từng có bệnh nhân qua đời nằm, cái này không phải là càng xui xẻo hơn sao?”
Cố Hân thở dài rồi đau khổ nói: “Tôi cũng muốn nói như thế lắm nhưng lạ sợ bị khiếu nại.”
Tuy nhiên rất không may là điều Cố Hân lo lắng lại trở thành sự thật. Mặc dù cô không nói gì quá đáng với bệnh nhân nhưng vẫn bị khiếu nại.
Thế nhưng cô chỉ là thực tập sinh nên khi bị khiếu nại thì chính là khiếu nại La Diễm Văn, người phụ trách quản lý giường lên bộ phận y tế.
“Bị khiếu nại?” Lúc La Diễm Văn trả lời điện thoại trong văn phòng làm tất cả các bác sĩ trong khoa đều kích động tinh thần muốn tán gẫu.
Ngô Hưng vừa xem xét hồ sơ bệnh án vừa nói: “Tôi không nghe nhầm chứ, lão La thực sự bị khiếu nại?”
“Kỳ lạ thật, bác sĩ La là người bị khiếu nại ít nhất trong tất cả chúng ta, hầu hết đều được khen thưởng chứ chưa bao giờ thấy bị khiếu nại cả.” Đặng Bân cũng hiếu kỳ thấy La Diễm Văn vừa cúp điện thoại xong thì ngay lập tức đã vội hỏi: “Bị ai khiếu nại, khiếu nại vì nguyên nhân gì vậy?”
La Diễm Văn tỏ vẻ khó hiểu: “Người nhà bệnh nhân khiếu nại lên trang chủ của bệnh viện rằng tôi đã sắp xếp giường không may mắn cho bệnh nhân.”
“...”
“...”
Sau khi im lặng thì một tràng cười vang lên từ văn phòng.
“Thế này không phải là nói nhảm sao?” Ngô Hưng ngồi bên cạnh vừa vỗ bàn vừa cười: “Năm nay tôi phải dựa vào trò đùa này mà sống thôi.”
Lý do khiếu nại này chính là nói nhảm hơn nữa sau khi La Diễm Văn giải thích thì bộ phận y tế lập tức phân loại loại khiếu nại này không hợp lý.
Đoán chừng bộ phận y tế đã được một phen cười sau đấy còn chụp màn hình gửi lên nhóm Wechat của bệnh viện.
Trong nhóm Wechat mọi người bàn tán sôi nổi. Không ít bác sĩ đã nhao nhao nhắn tin kể về những lý do kỳ lạ mình bị khiếu nại trong nhiều năm.
“Lần trước trong lúc khám bệnh tôi vội đi vệ sinh, bệnh nhân đợi tôi có vài phút mà lại khiếu nại tôi không chịu khám bệnh cho họ.[mỉm cười]”
“Có bệnh nhân đến khám điện tâm đồ. Khi khám thì cô ấy phải vén áo lên cởi nội y thế mà lại khiếu nại tôi với lý do quấy rối tình dục! Thế nhưng vấn đề là người trực tiếp khám cho cô ta là bác sĩ nữ mà!! Tôi chỉ đứng sau tấm rèm bên ngoài đọc kết quả trên bảng điện tâm đồ mà thôi!”
“Mọi người đã đọc bài đăng nổi tiếng trên Weibo chưa? Có người kể rằng bệnh nhân bị lẹo mắt nên bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Phí phẫu thuật là chín mươi chín nhân dân tệ. Thế nhưng bệnh nhân lại nghi ngờ vì nghĩ rằng bác sĩ trước khi phẫu thuật đã nói rằng: “Lại đây, tôi giúp anh xem xem mắt bị làm sao.” Nếu đã là “giúp” thì không nên thu phí, thế nên mới nhiều lần khiếu nại để không phải trả phí.”
….
“Trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP* ha!”
*Từ chửi bậy khá nổi tiếng của vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Sau khi lướt một vòng trên nhóm chat, Cố Hân nén cười đưa điện thoại đến trước mặt La Diễm Văn nói: “Thầy La, xem ra lý do khiếu nại của anh vẫn chưa phải là thảm nhất.”
La Diễm Văn nhìn lướt qua điện thoại của Cố Hân, khóe miệng cười cười: “Những người này cũng thật là biết rõ có thực tập sinh trong nhóm mà còn nói những cái này không sợ sẽ dọa thực tập sinh đến mức phải đổi nghề rồi sau này không còn người kế nghiệp sao?”
Y tá vội vàng đi tới với vẻ mặt xanh xao: “Bac sĩ La à, giường số ba mươi tám là của anh phụ trách sao? Bệnh nhân la hét kêu đau chân muốn mời bác sĩ đến xem xét làm phiền anh nhanh chóng đến kiểm tra ạ.”
Thấy La Diễm Văn nhíu mày nên y tá mới giải thích: “Tôi biết gia đình bệnh nhân không đồng ý việc sử dụng bất kỳ loại thuốc giảm đau nào thế nhưng vấn đề là bệnh nhân đã ấn chuông những sáu lần nếu không được thì anh qua nói chuyện cũng người nhà bệnh nhân xem sao?”
“Nếu mà cứ loay hoay mãi vấn đề này thì chúng ta sẽ không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì.” Y tá nói thêm.
La Diễm Văn gật đầu, chuẩn bị đi đến phòng bệnh còn Cố Hân theo sát phía sau.
Anh còn chưa vào đến giường bệnh đã nghe thấy tiếng sản phụ khóc nức nở: “Thật sự là quá đau, hãy cho con sử dụng thuốc giảm đau đi ạ.”
“Không được! Lỡ thuốc giảm đau ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa bé trong bụng thì sao? Nhà chúng ta tốn bao nhiêu tiền cũng được thế nhưng phải đảm bảo đứa bé trong bụng phải khỏe mạnh!” Ông lão tức giận quát ầm lên.
La Diễm Văn nhẹ gõ cửa một cái rồi bình tĩnh nhìn sản phụ nói: “Cô có cần tôi giúp gì không? Chúng tôi khám và chữa bệnh dựa theo kỳ vọng của bệnh nhân, nếu cô tin tôi, tôi có thể nói cho cô biết phương pháp điều trị theo góc nhìn y học.”