Cuối cùng Kiều Thanh Vũ vẫn ký vào tờ đơn, sau đó anh ta còn nói với Cố Hân: “Anh thấy là anh dám ký vào cái đơn này hoàn toàn là vì sự tin tưởng của anh vào bác sĩ Văn.”
Nếu như anh không biết về khả năng của La Diễm Văn, anh đã không dám để nhà đầu tư người Đức đó đến Tam Thị để phẫu thuật.
Cố Hân nghe vậy liền trợn mắt, lầm bầm nói: “Bây giờ môi trường y tế rất phức tạp, tôi tra trên mạng thấy nhiều kỹ năng trò chuyện trước khi phẫu thuật nói rằng chúng ta phải hướng đến số liệu thực tế, cho dù có vài tình huống xác xuất phát sinh rất thấp, nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra với anh. Nếu không nói rõ ràng thì làm sao gọi là thông báo đầy đủ.”
Kiều Thanh Vũ bị Cố Hân liếc một cái, ngược lại cảm thấy rất bình tĩnh, cái bộ dạng xinh xắn này của cô khiến anh ta nhớ tới hồi trước. Lúc đó, Cố Hân có thể nóng nảy với anh mà không chút kiêng kị. Nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi, từ khi anh lên đại học, gia đình anh đã định sẵn cho anh thực tập ở công ty nước ngoài. Anh càng ngày càng quen thuộc với việc dùng thái độ bình tĩnh, vô cảm đến thậm chí là máu lạnh để nhìn nhận tình hình.
Anh ta biết gia đình anh có những kỳ vọng gì ở một người con dâu và cũng vô cùng hy vọng Cố Hân làm được điều đó và hài lòng người nhà. Tựa hồ bắt từ lúc đó, Cố Hân trở nên rất hiểu chuyện, không còn tính tình nhỏ nhen nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh, dịu dàng.
Cố Hân bị nhìn chằm chằm một cách khó hiểu, cô cất tờ đơn đồng ý phẫu thuật và hồ sơ bệnh án rồi sắp xếp lại hồ sơ phẫu thuật và đơn đồng ý phẫu thuật. Lúc cô quay đầu thì vẫn thấy Kiều Thanh Vũ đang nhìn mình, lúc này cô mới cảm thấy có chút lúng túng, Cố Hân ho khan một tiếng: “Nói xong rồi đó, có cần phải tôi đưa anh về lại phòng bệnh không?”
Kiều Thanh Vũ thở dài trong lòng một cái: “Không cần, tự anh về được rồi.”
Kiều Thanh Vũ luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ngồi trên xe lăn thì tâm trạng cũng không quá tốt. Cố Hân nghe thấy vậy liền gật đầu, đẩy cửa văn phòng chờ anh ta đi ra.
La Diễm Văn quả nhiên đang ở bên ngoài hút thuốc, anh đứng bên cửa sổ, lưng dựa vào tường, trên tay còn cầm điếu thuốc, thản nhiên hút mấy hơi. Thấy hai người họ đi ra, La Diễm Văn dập điếu thuốc, mỉm cười nhìn Cố Hân mà hỏi: “Ký xong rồi à?”
“Vâng.” Cố Hân giơ hồ sơ bệnh án lên.
La Diễm Văn lắc đầu cười, sau đó nhìn Kiều Thanh Vũ nghiêm mặt, nói: “Cách nói chuyện của Cố Hân rất bảo thủ, nhưng đôi khi cách để bảo vệ chính mình của bác sĩ là phải cẩn thận với lời nói của mình, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Tuy nhiên, tôi là bác sĩ phẫu thuật chính nên là…”
La Diễm Văn dừng một chút rồi nhàn nhạt nói tiếp: “Anh có thể yên tâm.”
Chẳng biết tại sao, La đại thần càng nói chuyện một cách nhẹ nhàng, lại càng khiến người khác cảm thấy trung thực và đáng tin cậy, cái này hẳn là do khí chất và thực lực của anh ấy.
Cố Hân sửng sốt, nếu khí chất của anh yếu hơn một chút, anh sẽ bị Kiều Thanh Vũ áp chế. Phải nói là Kiều Thanh Vũ trong thế hệ trẻ hiện nay, là một người cho người ta cảm giác bị áp bức. Nếu không có thực lực, đến La đại thần cũng không dám nói lời như vậy.
Trên đường trở về văn phòng, La Diễm Văn nói với Cố Hân về các vấn đề của cuộc trò chuyện: “Những lời bác sĩ nói ra không thể quá chính xác, dù sao thì bệnh tình của mỗi người một khác và những việc có thể xảy ra trong phẫu thuật là không đoán trước được. Nhưng cách em nói chuyện của em vừa rồi thật sự quá là bảo thủ, có cảm giác như đang hù doạ bệnh nhân, may là Kiều Thanh Vũ có tố chất tâm lý tốt, nếu không thì phẫu thuật đáng sợ như vậy thà để gãy xương còn tốt hơn.”
Cố Hân lắng nghe một cách rất nghiêm túc, thấy La Diễm Văn nói thế cô đột nhiên chen miệng vào: “Anh ta đâu phải là tố chất tâm lý tốt, anh ta là đã sớm biết đến danh tiếng của anh đấy.”
Nhận thấy Cố Hân có một sự ngưỡng mộ, tín nhiệm khó tả đối với mình, trong lòng La Diễm Văn nóng lên, lập tức ho khan một tiếng, quay về chủ đề chính: “Tóm lại là, mục đích của chúng ta là để cho bệnh nhân biết rõ tình hình chứ không phải uy hiếp bệnh nhân, điểm này là không tốt, cần phải sửa.”
“Mục đích của chúng ta là chữa trị cho bệnh nhân, đồng thời bảo vệ chính bản thân mình. Nếu bất kỳ mục đích nào mất đi thì ý định ban đầu của chúng ta cũng sẽ biến chất.” La Diễm Văn cường điệu nói.
Cố Hân trầm ngâm, thầm nghĩ rằng mình có thể là bị việc La Diễm Văn gặp bạo lực mạng với chuyện Vương Linh Linh nhảy lầu dọa sợ mất rồi.
Trên mạng tràn lan những lời mắng mỏ, nhưng không có ai quan tâm đến sự thật. Nếu không phải khoa cấp cứu có ghi chép đầy đủ hồ sơ theo dõi. Hơn nữa người đã mất của gia đình kia chưa từng nhập viện ở Tam Thị thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì.
Còn có Vương Linh Linh nhảy lầu là hoàn toàn do chủ ý của bệnh nhân, thế nhưng chỉ cần cô ta nhảy xuống thật thì bệnh viện phải bồi thường tiền.
Tựa hồ như biết cô đang nghĩ gì, La Diễm Văn dừng lại nhìn cô, ấm áp nói: “Lần đầu tiên nói chuyện mà được như vậy là rất khá.”
Cố Hân ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt của La Diễm Văn nhu hoà, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, La đại thần nổi tiếng lạnh lùng mà lại quan tâm đến cảm xúc của cô, thật là cảm động.
Ca phẫu thuật vào buổi chiều là do La Diễm Văn mổ chính, những tình huống mà Cố Hân từng nói e rằng chẳng xảy ra lấy nổi một cái. Quá trình gây mê trước phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, đến lúc phẫu thuật thì mọi việc diễn ra rất tốt, còn vết thương sau phẫu thuật là do Cố Hân khâu lại. La Diễm Văn xem xét cẩn thận, cuối cùng anh gật đầu rồi nhàn nhạt nói: “Được.”
Lời này cũng không được xem là khen ngợi gì cho cam, nhưng mà Cố Hân chỉ cần nghe thấy thì đã cảm thấy rất vui vẻ, cô còn cao hứng nhìn lại vết thương mấy lần rồi mới băng bó vết thương.
Đúng lúc Ngô Hưng kết thúc một cuộc phẫu thuật ở đây nên dừng lại xem bọn họ xong việc. Thấy Cố Hân vui vẻ như thế này, chú ấy liền nói với La Diễm Văn với vẻ mặt lo lắng: “Tiểu Cố cảm thấy hứng thú với việc khâu vết thương như vậy, lại còn rất nhanh bắt kịp với tiêu chuẩn của cậu, sau này mà học theo kiểu yêu cầu biến thái của cậu thì ai mà dám lấy về.”
Cố Hân khịt mũi dưới khẩu trang: “Sau này cháu lấy một bác sĩ cũng được chứ sao, có tiếng nói chung, lúc ăn cơm còn có thể bàn về gan và lá lách.”
Có hai người nghe xong lời này thì thấy tâm tình rất phức tạp.
Một người là Kiều Thanh Vũ, anh ta là phẫu thuật ở dưới chân nên không cần gây mê toàn phần, tuy rằng thân dưới không có cảm giác nhưng người vẫn tỉnh táo. Nghe xong lời này thì thấy cả người có chút ê ẩm.
Người còn lại là La Diễm Văn, đã cởi áo phẫu thuật đang đứng một bên ký vào biên bản phẫu thuật, nghe xong lời này liền nở nụ cười, hiếm thấy phụ hoạ một câu: “Tiêu hoá nội bộ cũng tốt, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”
Ngô Hưng không đành lòng nhìn thẳng.
Ca phẫu thuật được hoàn thành rất tốt, chỉ cần vết thương lành lại, Kiều Thanh Vũ đã có thể về nhà nghỉ ngơi.
Đây là thói quen của Tam Thị, sau khi phẫu thuật xong- bạn nên đi để nhường giường cho bệnh nhân khác.
Sau cuộc phẫu thuật, Cố Hân bắt đầu viết lại quá trình phẫu thuật. Trước đây, La Diễm Văn là người viết nhưng bây giờ anh cảm thấy cô cũng có thể thử một chút.
“Thực ra rất nhiều bệnh án đều có tiêu bản, nhưng mô tả vết thương khi mổ và đồ dùng trong ca mổ lại khác nhau, phải đọc kỹ nếu bỏ sót thì đến lúc kiểm tra nó sẽ là bệnh án cấp ba.” La Diễm Văn lười biếng ngồi bên cạnh chỉ bảo cô: “Sẽ bị trừ lương đấy.”
Nghe thấy trừ tiền, Cố Hân không khỏi bật cười: “Thầy La, anh mà cũng sợ trừ tiền sao? Em nghe bác sĩ Tần nói rằng khoa chỉnh hình rất ít khi chủ động nộp bệnh án đến mức lập kỷ lục rồi kia mà.”
La Diễm Văn nhún vai: “Tần Văn nói cho em à? Tên đó ở khoa phụ sản lâu quá học được thói nói dối rồi.”
Nghe thấy giọng điệu quen thuộc của La Diễm Văn, Cố Hân hiếu kỳ hỏi: “Anh với bác sĩ Tần quen nhau sao?”
Một đồng nghiệp ở bệnh viện, hơn nữa anh ta từng ở nhiều khoa khác nhau khi mới vào bệnh viện, không có gì ngạc nhiên khi La Diễm Văn biết anh ta, nhưng đối với giọng điệu thân quen này của La Diễm Văn rõ ràng không đơn giản chỉ là quen biết bình thường.
La Diễm Văn gật đầu: “Là bạn cùng trường, tên đó nổi tiếng hài hước, cuối cùng lại chọn khoa phụ sản khiến ai cũng phải ngả mũ kính phục.”
Cố Hân tán thành, bác sĩ Tần quả thật có phong cách rất hài hước.
…..
“A! Tiểu Cố!”
Cố Hân đang chuẩn bị ra nhà ăn thì nghe thấy ai gọi tên mình, cô quay lại chào hỏi: “Anh Tần.”
Tần Văn nhanh nhẹn đi tới, trong tay còn cầm một chiếc bánh quy, Cố Hân cảm thấy buồn cười. Tần Văn dáng dấp cũng đẹp trai, không nữ tính, khí chất hoàn toàn ngược lại với La Diễm Văn. La Diễm Văn là kiểu lạnh lùng, cao lãnh không đến nỗi bị coi là thô lỗ nhưng phải gọi là mang vẻ cấm dục.
Còn Tần Văn là kiểu dễ cho người ta thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến họ nguyện ý ở lại trò chuyện cùng.
“Đi ăn à?” Tần Văn vừa ăn bánh quy trong tay vừa nói: “Không phải là tan làm rồi sao? Vẫn đang trực ban? Cô đang trực ban mà bác sĩ La không mời cơm cô ăn tối sao? Thật không chấp nhận được!”
Đối mặt với bốn câu hỏi liên tiếp được ném ra, Cố Hân mờ mịt không biết nên trả lời câu nào trước.
“Không phải đang trực ban mà là bố mẹ không có ở nhà, không có cơm ăn vậy nên tôi mới xuống căng tin ăn xong rồi mới về.” Cố Hân giải thích.
Nhân viên phục vụ ở nhà ăn rất thân thiện, giá cả cũng rất rẻ, đồ ăn không được tính là ngon nhưng được cái rất nhanh.
Tần Văn ồ một tiếng, từ trong túi móc ra một cái bánh quy nữa: “Ăn không? Tôi mua thừa một cái.”
Cố Hân sững sờ nhìn anh ta lấy bánh quy ra từ áo khoác trắng: “…”
“Hôm nay tôi mới đổi áo đấy, rất sạch sẽ!” Tần Văn cho là cô ngại áo khoác bẩn nên bổ sung một câu.
Cố Hân nhìn mà kinh ngạc, thở dài nói: “Tôi từ trước đến nay thấy bác sĩ lấy bút, đèn pin, ống nghe, búa gỗ, sổ tay,… Ra từ áo blouse nhưng mà đây là lần đầu thấy bác sĩ lấy ra bánh quy.”
Tần Văn nhíu mày: “Vậy là bác sĩ khoa khác không cùng tư tưởng với bác sĩ khoa phụ sản bọn tôi rồi. Chúng tôi luôn có đồ ăn nhẹ trong túi tại vì khi đi dạo quanh khu bệnh một vòng thì có một số bệnh nhân sẽ nhét một ít đồ ăn cho chúng tôi.”
Hai người vừa đi vừa nói, Tần Văn lại có hứng thú mạnh liệt với đồ ăn vặt, nhiệt tình giúp Cố Hân hình dung được đồ ăn dự trữ trong khoa phụ sản phong phú đến mức nào, hơn nữa đều là đồ có giá cả đắt đỏ lại còn vừa bổ vừa ngon, cuối cùng vẫn chưa hết: “Rất nhiều thực phẩm không thể mua được ở Trung Quốc, những thai phụ này có thể nói là liều mạng để ăn.”
Cố Hân im lặng, phụ nữ mang thai vốn là sức ăn của hai người, ăn được nhiều nhưng lại đói rất nhanh. Bởi vì đang mang thai, càng cần phải chú ý tới an toàn thực phẩm, vậy nên đồ ăn vặt của họ đương nhiên không thể là đồ kém chất lượng.
Nói rồi, Tần Văn lấy trong túi ra hai gói đồ ăn vặt, nhìn chữ trên bao bì thì chắc là đồ ăn vặt của Nhật Bản. Tần Văn nói: “Cái này ăn ngon lắm! Bác sĩ với y tá khoa bọn tôi đều thích nó.”
Cố Hân nhận lấy: “...”
Như là sợ cô không tin, Tần Văn còn nói rất cường điệu: “Thật sự là ngon cực kỳ, bác sĩ và y ta khoa bọn tồi còn đặc biệt tìm đại lý Nhật Bản để mua về đấy.”
Cô Hấn hoang mang vâng một tiếng, vì món này mà cả bác sĩ lẫn y tá một khoa phải đặc biệt tìm đại lý để mua, cũng rất liều mạng.