Cố Hân ôm đầu lộ ra vẻ đau đớn. Trên mặt cô có mấy phần ngượng ngùng, mắt chữ a mồm chữ o còn đầu thì gật gù. Sau đó chỉ đành nói mấy câu giải thích: “Tôi không nghĩ loại rượu vang đó nồng độ cồn lại cao như vậy, vốn dĩ trước kia tửu lượng của tôi còn rất tốt…”
La Diễm Văn đặt mấy thứ lên bàn nhìn Cố Hân rồi vẫy tay gọi lại: “Em xuống đây uống canh đi rồi tiện thể nói cho tôi biết tửu lượng trước kia đến trình độ nào.”
Cố Hân: “...”
Thấy Cố Hân không nhúc nhích, La Diễm Văn lại nhìn cô một lượt nữa: “Em không nghe thấy tôi nói gì sao?”
Cố Hân chỉ hừ một tiếng rồi vội vàng đến chỗ anh.
Cố Hân thầm nghĩ không biết liệu có ai khác chọc giận La Diễm Văn không mà giọng điệu anh lúc này dữ dằn thế, còn cô sao lại đen đủi đứng ngay đầu họng súng cơ chứ?
Cơn giận của La Diễm Văn quả thật đáng sợ. Rõ ràng là tửu lượng của Cố Hân không tốt vậy mà lại dám uống rượu bên ngoài, đúng là tự hại chính mình. Nếu đụng phải người đàn ông khác trong bộ dạng say khướt liệu bây giờ cô còn an toàn không?
Đương nhiên La Diễm Văn lúc này vẫn không biết trong đầu Cố Hân còn đang thầm trách có người chọc giận anh.
Nếu anh biết thì chắc chắn giọng điệu còn dữ dằn gấp nhiều lần.
Thấy Cố Hân từng bước, từng bước đi đến, cô cúi đầu lấy bát canh trên bàn, chuẩn bị đưa bát canh lên miệng thì lập tức lúng túng dừng lại.
La Diễm Văn nhìn Cố Hân với ánh mắt hoài nghi.
Lúc này Cố Hân vô cùng lúng túng: “Tôi còn chưa tắm rửa.”
La Diễm Văn trầm mặc một chút rồi hắng giọng.
Sau đó anh chỉ tay về hướng nhà tắm: “Trong tủ dưới bồn rửa mặt có bàn chải đánh răng và khăn sạch còn mới, cô mau đi đi.”
Cố Hân vội vàng chạy theo hướng La Diễm Văn chỉ, do chạy quá nhanh còn bước hụt một bậc thang, suýt vấp ngã một cái.
La Diễm Văn cũng đi theo sau xem sao, thấy dáng vẻ sắp ngã của Cố Hân muốn đỡ nhưng lại đứng cách đó quá xa nên cuối cùng thấy cô cũng đứng vững được mới yên tâm.
Mặt anh không để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào nhưng trong lòng lại âm thầm nghiến răng, trách cô thật sự quá hấp tấp.
Tiếng nước chảy róc rách truyền ra từ trong nhà tắm. Lúc nghe thấy tiếng này La Diễm Văn cũng bình tĩnh hơn nhiều, ngồi trong phòng ăn từ từ mở đồ ăn vừa gọi đến ra sau đó xoay người vào bếp lấy bát đũa.
Bình thường La Diễm Văn đều ở ký túc xá, cũng không thường xuyên đến đây. Công ty nội thất thêm bộ bát đũa này lúc căn nhà gần được hoàn thiện. Nghĩ vậy nên anh quyết định rửa thêm một lần nữa cho yên tâm.
Sau khi La Diễm Văn rửa bát đũa xong và quay trở lại phòng ăn thì cùng lúc đó Cố Hân cũng từ nhà tắm đi ra.
Đúng là có tuổi trẻ là có sức mạnh. Dù có say rượu, đầu đau như búa bổ thế nhưng chỉ cần rửa mặt thì lại tươi tỉnh, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Đồ ăn được bày lên bàn trông thanh đạm và nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa. Ngoài ra còn có một bát canh sườn.
Cô Hân vô cùng ngại ngùng: “Thầy La à, làm phiền anh quá.”
La Diễm Văn nhàn nhạt nhìn Cố Hân: “Không phiền. Dù gì tôi cũng muốn ăn cơm trưa.”
Cố Hân chợt nhận ra bây giờ cũng đã là giữa trưa rồi. Hôm nay vẫn chưa thể đến phòng bệnh để viết hồ sơ bệnh án. Cố Hân đột nhiên giật mình: “Xong rồi, mình chưa xin nghỉ.”
Bây giờ Cố Hân mới nhận ra mình chưa xin nghỉ? La Diễm Văn bất đắc dĩ cười: “Em thực tập ở khoa chỉnh hình mà thực tập sinh có chấm công hay không đều do tôi quản lý, đương nhiên tôi cũng hoàn toàn có thể cho em nghỉ một ngày phép.”
Nếu cần xin nghỉ phép ba ngày trở lên mới cần báo cáo lên trưởng khoa.
La Diễm Văn sợ Cố Hân lại hỏi thêm vấn đề gì nữa nên dứt khoát nói hết cho cô nghe: “Còn nữa, tối hôm qua bố mẹ của em có gọi điện thoại đến. Tôi nghe máy rồi cũng tạm thời nói tối hôm qua em trực ca đêm.”
Cố Hân sững sờ, sau đó nở nụ cười cảm kích: “Vẫn là thầy La suy nghĩ chu đáo.”
La Diễm Văn không để ý tới gương mặt bần thần của Cố Hân lúc này. Anh chỉ thức ăn trên bàn rồi giục cô mau chóng ngồi xuống ăn. Đợi cô ăn xong anh mới nói: “Hôm nay em không đến kiểm tra phòng bệnh cũng rất tốt. Giường bệnh số ba mươi có mỹ nữ hộ tống, liên tục bám lấy tôi hỏi rất nhiều những vấn đề có liên quan đến phẫu thuật, nếu như em ở đó cũng chưa chắc có thể xử lý tình huống này.”
Cố Hân đặt đũa xuống, xem ra Vân Mạn đã quyết định đến bệnh viện chăm sóc Kiều Thanh Vũ, La Diễm Văn lại đột nhiên nhắc đến chuyện này nên cô hoài nghi không biết có phải hôm qua bản thân say rượu nên nói linh tinh gì rồi không?
Cố Hân vốn định dò xét La đại thần mấy câu nhưng lại nghĩ đến anh vừa nhìn đã biết ý định này của cô lại chưa chắc có thể dò ra thông tin gì. Huống hồ mối quan hệ giữa Cố Hân với anh lại là thầy- trò nên vẫn cần cẩn thận.
La Diễm Văn đang chuẩn bị dọn dẹp bát đũa, thỉnh thoảng lại nhìn lướt qua Cố Hân một cái. Trong lòng anh thầm buồn cười bởi mỗi khi cô suy nghĩ gì thì trên mặt đều dùng biểu cảm nay còn tưởng rằng người khác nhìn vào sẽ không biết.
“Thầy La, để em dọn.” Cố Hân vội vàng lấy bát từ trong tay La Diễm Văn. Nếu để cho các bác sĩ và y tá chưa lập gia đình trong bệnh viện Tam Thị biết cô để anh dọn dẹp bát đũa lúc đấy thì cô chỉ còn nước tự chém chết chính mình.
“Em hết đau đầu rồi sao?” La Diễm Văn kệ cho cô giành lấy bát đũa đi mất thì chỉ nhàn nhạt hỏi chuyện.
Đương nhiên Cố Hân vẫn còn đau đầu một chút, thế nhưng đau như vậy thì tính làm gì. Cố Hân trả lời nhanh gọn: “Tôi không sao.”
Cố Hân đang đi đến phòng bếp rửa bát, mới đi được nửa đường thì quay đầu hỏi, sắc mặt lộ rõ vẻ do dự: “Thầy La, hôm qua tôi say thế nào?”
La Diễm Văn nhướng mày tỏ ý khó hiểu.
Cố Hân có chút choáng váng nhưng vẫn thẳng thắn hỏi: “Hôm qua tôi uống say có nói gì không nên nói không?”
La Diễm Văn lắc đầu.
Thấy thế Cố Hân mới thả lỏng nhưng không nghĩ đến lúc đó La Diễm Văn vô thức lắc đầu sau đó lại nói: “Chủ yếu là tôi không biết chuyện gì là chuyện nên nói và chuyện gì là chuyện không nên nói.”
Suýt chút nữa Cố Hân đã làm rơi đống bát đũa trong tay. Lúc hỏi chuyện cô còn không dám thở mạnh thế mà anh lắc đầu làm cô còn tưởng bản thân hôm qua uống nhiều nhưng cũng không nói gì không nên nói.
“Thế hôm qua em đã nói những gì vậy?” Có Hân rưng rưng nói tiếp: “Tôi sẽ biết được chuyện nào là chuyện không nên nói.”
La Diễm Văn vẫn ung dung dựa vào bàn ăn, cảm giác toàn thân đều rất nhẹ nhõm. Cố Hân càng bày binh bố trận đón nhận quân địch bao nhiêu thì quân địch lại càng nhẹ nhõm bấy nhiêu.
Quan trọng nhất là anh lại chẳng nói gì cả.
Cổ họng của Cố Hân nghẹn lại như cá mắc câu. Lúc này cô thật sự muốn nhảy xuống sông Tương Giang để tạ tội cũng bởi người trước mặt cô không muốn để cô được sống vui vẻ mà lại bày ra dáng vẻ trầm tư dường như đang suy nghĩ xem tối hôm qua cô đã nói những gì?
Lẽ nào là hôm qua Cố Hân đã nói quá nhiều? Cô chỉ có thể thầm nghĩ trong cơn tuyệt vọng.
La Diễm Văn bỗng nhiên cười: “Hôm qua em nói một đống từ đơn, ngoại trừ tiếng Anh thì tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha thì tôi đều không hiểu em nói gì.”
Hai mắt của Cố Hân đờ đẫn lắng nghe chỉ sợ La Diễm Văn kể thêm câu nào không hay nên cả người cũng không dám thả lỏng chút nào. Thấy dáng vẻ này của cô, anh không khỏi bật cười: “Sau đó cũng không nói gì thêm.”
Lúc này Cố Hân mới hoàn hồn, may quá, dù sao cũng là ngoại ngữ nên chắc là sẽ không có vấn đề gì. Nghe La Diễm Văn kể xong cô cũng nhớ lại thói quen dùng ngoại ngữ trước kia của mình.
La Diễm Văn khoanh tay đứng dựa vào bàn ăn, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy dáng vẻ của Cố Hân đang rửa bát trong phòng bếp.
Cố Hân nhớ tới bản thân tối hôm qua sau khi say rượu có nói vài câu, lại nhớ ra sáng nay người phụ nữ kia lúc thấy La Diễm Văn đã hỏi lung tung này kia chỉ để thăm dò sao hôm nay cô không đi cùng anh kiểm tra phòng bệnh. Bất giác trong lòng cô dâng lên nỗi xót xa khó tả.
===
Trong phòng bệnh, sắc mặt Kiều Thanh Vũ trông rất khó coi. Vân Mạn ngồi bên cạnh gọt táo cho anh ta. Dù cho Kiều Thanh Vũ có thể giữ nguyên biểu cảm trước sau như một để bày tỏ sự biết ơn thế nhưng anh ta tuyệt đối không muốn ăn.
Vẻ mặt Vân Mạn lúc này dường như rất ấm ức.
Kiều Thanh Vũ thấy vậy chỉ đành thở dài rồi khuyên nhủ: “Vân Mạn à, cô về đi, đừng tới gặp tôi nữa, tôi sợ Cố Hân sẽ hiểu lầm.”
Vân Mạn trong lòng phẫn uất, sợ Cố Hân hiểu lầm? Cô ta làm gì để Cố Hân hiểu lầm sao? Hai người cũng đã chia tay tại sao bản thân mình lại không được xuất hiện, rõ ràng giữa cô ấy và Kiều Thanh Vũ cũng đã từng có mối quan hệ thân mật với nhau.
“Anh đến thành phố C là vì cô ấy nhưng cô ấy có đáp lại tình cảm của anh không?” Vân Mạn cố gắng nhẫn nại nói: “Bây giờ Cố Hân đã không còn như trước nữa, ngay cả chuyên ngành cũng thay đổi. Hơn nữa khi tốt nghiệp cũng chỉ có thể nhận bằng hạng ba của một trường đại học. Sao cô chú có thể thừa nhận cô ấy?”
Vân Mạn nói câu nào cũng trúng tim đen của Kiều Thanh Vũ. Điều cô ấy nói chính là điều mà anh ta lo lắng nhất, thế nên anh ta mới tốn biết bao công sức để Cố Hân làm việc trong Bộ ngoại giao.
Mọi người đều biết Cố Hân có thiên phú về ngôn ngữ. Bằng thực lực của cô cộng thêm sức ảnh hưởng từ gia thế của Kiều Thanh Vũ, việc cô vào làm trong Bộ ngoại giao là chuyện dễ như trở bàn tay.
Kiều Thanh Vũ trầm giọng nói: “Những chuyện này tôi sẽ tự sắp xếp không đến lượt cô phải bận tâm.”
“Anh tự sắp xếp?” Gương mặt dịu dàng của Vân Mạn giờ đây đã phần nào trở nên ương ngạnh: “Nếu cô ấy đồng ý để cho anh sắp xếp thì tại sao mối quan hệ của hai người lại như này? Những chuyện khác em không nhắc đến chỉ nói đến chuyện công việc, nếu cô ấy đồng ý thì sớm đã làm việc trong Bộ ngoại giao chứ không phải chỉ ở đây làm một thực tập sinh nho nhỏ.”
Ánh mắt của Kiều Thanh Vũ sắc bén nhìn về phía Vân Mạn: “Cô nói thế là có ý gì?” Chuyện anh ta sắp xếp cho Cố Hân vào làm việc trong Bộ ngoại giao không có ai biết sao cô ấy lại biết.
Dưới ánh nhìn sắc bén của Kiều Thanh Vũ lúc này Vân Mạn hơi cúi đầu rồi nhếch mép cười, nước mắt chực trào tuôn rơi: “Mấy năm nay, anh cố chấp đi tìm Cố Hân, sau đó lại tốn biết bao công sức sắp xếp cho con đường tương lai của cô ấy một cách tốt nhất. Cô chú đã biết chuyện này từ lâu, em cũng thế.”
Kiều Thanh Vũ nghe xong cũng hiểu được chuyện này là do bố mẹ anh ta nói cho Vân Mạn biết. Anh ta tựa đầu vào giường, nghĩ đến chuyện trước kia bản thân và Vân Mạn xuân phong nhất độ bị Cố Hân bắt gặp, nhất quyết đòi chia tay. Chuyện này náo loạn một thời gian, đương nhiên bố mẹ anh ta cũng biết. Thế nhưng hai người bọn họ từ trước đến này đều trong sạch. Hơn nữa nhà Vân Mạn gia nghiệp lớn, bản thân cô ấy lại đoan trang, lễ phép, năng lực làm việc cũng vô cùng xuất sắc. Nếu như trước đây Kiều Thanh Vũ thích cô ấy thì chắc bố mẹ hai bên đã giục cưới, sinh con từ lâu.
Kiều Thanh Vũ đưa tay lên sờ chỗ vết thương đã được băng bó rồi cười nói: “Vân Mạn, tôi chỉ thích Cố Hân.”
Vân Mạn đột nhiên ngẩng đầu: “Em cũng chỉ thích anh.”
Kiều Thanh Vũ nhíu mày suy nghĩ, đúng là có những chuyện muốn tính cho rạch ròi cũng không được bởi có một số chuyện đã rối như tơ vò. Nếu như anh ta không tìm được Cố Hân chắc cũng không thể tính toán gì thêm nhưng bây giờ thì khác. Anh ta nghiêm mặt nói: “Vân Mạn à, tôi quen Cố Hân đã được mười mấy năm. Chính là thanh mai trúc mã với nhau, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên. Nếu như có thể, tôi hận không thể tặng tất cả mọi thứ cho cô ấy, sắp xếp cho cô ấy một tương lai tốt nhất, Cố Hân chỉ cần sống tốt trong sự bao bọc của tôi là được.”
Sắc mặt của Vân Mạn tái nhợt. Mỗi một câu Kiều Thanh Vũ nói ra, tim của cô ấy lại như có thêm một mũi dao găm vào tim.
“Đêm hôm đó là do tôi uống quá nhiều nên đã xảy ra chuyện sai trái ấy. Nhưng mà cô cũng đã nói là do cô tự nguyện nên sẽ không lấy chuyện này ra để ép buộc tôi bất cứ chuyện gì.” Gương mặt của Kiều Thanh Vũ lãnh đạm nhìn Vân Mạn không khác gì khi đang nói chuyện với đối tác kinh doanh.
Vân Mạn bỗng nhiên đứng dậy: “Đáng tiếc, em thấy Cố Hân cũng không giống người sẽ tùy ý để người khác sắp xếp cuộc sống của mình.” Cô ấy nhìn về phía Kiều Thanh Vũ nói giọng mỉa mai: “Có phải anh cảm thấy rất may mắn vì sáng nay Cố Hân không đến kiểm tra phòng bệnh do sợ cô ấy hiểu lầm mối quan hệ của hai ta đúng không? Thế nhưng cũng chính là Cố Hân nói cho em biết anh đang điều trị ở giường bệnh số bao nhiêu đó.”
Nhìn gương mặt của Kiều Thanh Vũ dường như rất bình thản thế nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy là cơn lửa giận bùng lên.
Vân Mạn hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Hôm qua Cố Hân nhìn thấy em, hôm nay lại không đến kiểm tra phòng. Anh đoán xem liệu có phải cô ấy đang hiểu lầm điều gì không?”