Vân Mạn luôn giữ hình tượng hiền thục, đoan trang trước mặt mọi người. Đặc biệt là trước mặt Kiều Thanh Vũ. Cho đến hiện tại, dù cô ta có trưởng thành hơn nhiều so với trước đây nhưng cũng không mất đi tính nhu mì. Hôm nay, Vân Mạn chua ngoa như vậy quả thực hiếm thấy.
Mặc dù Kiều Thanh Vũ rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén cơn giận này xuống, chỉ vào cửa ra vào rồi nói: “Tôi cũng không cần cô chăm sóc, mời cô về cho.”
Mắt của Vân Mạn ngân ngấn lệ, anh ta sững sờ đứng tại chỗ cũng chẳng biết nên làm thế nào cho đúng.
Lúc này trong lòng Vân Mạn có chút hối hận vì những lời thẳng thắn vừa rồi. Dù đã nói sảng khoái tuy nhiên lại khiến Kiều Thanh Vũ tức giận. Cô ta nhớ tới trước khi đến thành phố C, dì Kiều có dặn dò: “Đối với đàn ông, thứ không có được mới là thứ tốt nhất. Đoạn tình cảm trước kia giữa Thanh Vũ và Cố Hân bị chia cắt trong lúc vẫn còn yêu nhau cho nên Thanh Vũ mới không thể buông bỏ. Vân Mạn à, con có bước đến thì nhất thời cũng không chia rẽ được hai đứa chúng nó. Thanh Vũ là con bác nên bác biết, chỉ cần để hai đứa nó ở bên nhau một thời gian, tất nhiên nó sẽ biết bản thân không phù hợp với Cố Hân.”
Trong lòng Vân Mạn chỉ muốn hai bên đối đầu. Sao có thể trơ mắt nhìn Kiều Thanh Vũ và Cố Hân ở bên nhau một thời gian rồi mới phát hiện ra đối phương không phù hợp với mình?
Vân Mạn tiến thoái lưỡng nan, không biết nên nói gì.
Lúc này, Tô Tạp đẩy xe thuốc thay băng, đi vào phòng bệnh, giải thích: “Hôm nay Cố Hân xin nghỉ nên tôi tới thay băng cho anh.”
Tô Tạp đeo khẩu trang và đội mũ, chỉ để lộ ra đôi mắt. Kiều Thanh Vũ nhất thời mơ hồ, chưa phân biệt được đây là thực tập sinh nào thì nghe thấy nhắc đến tên Cố Hân, liền hỏi: “Vì sao, hôm nay Cố Hân xin nghỉ vậy?”
Tô Tạp nghe thấy thế thì cảm thấy kì quái nên liếc nhìn anh ta. Lại nhìn thấy bên cạnh anh ta là Vân Mạn vô cùng nổi bật. Tô Tạp nhớ tới lời hôm qua của Cố Hân, tức giận nói: “Cô ấy không khỏe nên xin nghỉ rồi.”
Kiều Thanh Vũ nhíu mày chặt hơn rồi hỏi: “Hôm qua cô ấy còn rất khỏe. Tại sao, hôm nay đột nhiên lại không khỏe?”
Từ trong khẩu trang của Tô Tạp phát ra một tiếng hừ: “Anh hỏi nhiều như vậy để làm gì? Có ý gì với Cố Hân của viện chúng tôi sao? Đứng bên cạnh anh còn có một đại mỹ nữ, anh hỏi như vậy có thấy hợp lý không?”
Kiều Thanh Vũ bị lời này chặn miệng thì cúi đầu xuống. Anh ta càng ngày càng cảm thấy, Vân Mạn đến đây cũng không có ý tốt gì.
Tô Tạp thay băng cho Kiều Thanh Vũ. Vân Mạn vẫn không chịu đi cũng không đợi Kiều Thanh Vũ nói tiếp, cô ta bắt đầu dẫn trước câu chuyện: “Anh nói với Cố Hân là anh và em không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với nhau, cô ấy sẽ tin sao? Còn không bằng để em nói cho Cố Hân biết mọi chuyện.”
Vân Mạn suy nghĩ tới lui thì quyết định nghe theo lời khuyên của bác Kiều mà thay đổi phương pháp của mình.
Kiều Thanh Vũ nghe những lời này nhưng thần sắc không hề buông lỏng: “Vân Mạn à, cô đừng dùng cách đối phó với đối thủ trên thương trường để áp dụng với tôi. Chúng ta đều là người trên thương trường cả, làm như vậy có thấy nhàm chán không?”
Sâu thẳm trong ánh mắt cả Vân Mạn là sự ủy khuất cùng cực. Cô ấy thích Kiều Thanh Vũ lâu như vậy, cũng coi như đã cố gắng sử dụng hết mọi tâm cơ trên thương trường để có được anh ta. Trên thương trường tâm kế bách biến nhưng đối diện trước Kiều Thanh Vũ, Vân Mạn không tự chủ được bản thân mà trở nên yếu đuối.
Vân Mạn hít một hơi thật sâu rồi mở miệng nói: “Anh yên tâm. Cho dù, trong lòng anh nghĩ em thế nào thì em vẫn cảm thấy quan trọng nhất là hạnh phúc của anh. Nói thật lòng, em cảm thấy anh không phù hợp ở bên Cố Hân nhưng cũng không phải là hai người không thể ở bên nhau. Em cũng không muốn trở thành người ác. Cố Hân hiểu lầm mục đích của em thì em sẽ tự mình giải thích rõ ràng với cô ấy.”
Lời nói này của Vân Mạn hợp tình hợp lý cũng chẳng phải hoàn toàn thỏa hiệp. Kiều Thanh Vũ nghe xong cũng không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào. Chỉ là anh ta nghĩ một hồi thì cuối cùng vẫn cự tuyệt: “Vân Mạn à, không cần đâu. Chuyện của tôi với Cố Hân thì hãy để tôi giải thích rõ ràng với cô ấy.”
Ánh mắt của Vân Mạn run run.
“Tôi bị thương do việc công ty nên mới nằm viện. Nhưng cô vô cớ xin nghỉ đến đây để chăm sóc tôi nên trong lòng tôi vô cùng áy náy.” Kiều Thanh Vũ cẩn thận cân nhắc lời nói của mình.
Ánh mắt của Vân Mạn rời đi, thản nhiên nói: “Công ty cử em đến thành phố C.”
Kiều Thanh Vũ sửng sốt, nói không nên lời.
Kiều Thanh Vũ vì Cố Hân mà đến thành phố C. Vân Mạn vì ai mà đến, anh ta cũng vô cùng rõ ràng.
Đàn ông dù vô tình đến đâu thì khi đối mặt với người phụ nữ chân thành trả giá vì mình, cho dù là không thể đáp lại tình cảm nhưng vẫn sẽ cảm thấy có gì đó không đành lòng. Có những lời, cũng không thể nói ra được nữa.
“Thanh Vũ à, chúng ta quen nhau cũng đã mười mấy năm. Cho dù là không có tình cảm thì cũng có thiện cảm. Anh ở thành phố C thì quen biết được mấy người? Bây giờ lại nằm trên giường bệnh, em chỉ là có lòng muốn chăm sóc anh một chút, vậy mà anh lại không muốn sao?” Khuôn mặt Vân Mạn chán nản, ủ rũ.
Kiều Thanh Vũ nhíu mày, lồng ngực thở dài một tiếng. Cuối cùng cũng không biết nói gì thêm.
La Diễm Văn từ cửa phòng bệnh đi vào, bước thẳng tới giường bệnh của Kiều Thanh Vũ rồi đưa cho anh ta phim chụp X-quang: “Kết quả kiểm tra chụp X-quang rất tốt, vết thương hồi phục nhanh. Ngày mai, anh có thể làm thủ tục xuất viện rồi.”
Vân Mạn vội vàng nhận lấy phim chụp X-quang mà La Diễm Văn mang đến, thuận miệng hỏi chuyện: “Ngày mai sẽ làm thủ tục xuất viện? Bây giờ vết thương của anh ấy còn chưa hoàn toàn hồi phục, không bằng ở lại bệnh viện một thời gian nữa sẽ tốt hơn.”
La Diễm Văn nghe thấy thế thì nhíu mày, đút hai tay vào túi áo: “Giường bệnh luôn có người cần, tình trạng bệnh đang hồi phục rất tốt nên có thể xuất viện luôn. Nếu như thực sự muốn nằm viện thì có thể xuống bệnh viện tuyến dưới để phục hồi sức khỏe.”
“Anh nói như vậy là có ý gì?” Vân Mạn mở to mắt nhìn La Diễm Văn, nội tâm cô ta bây giờ vốn đã không vui. Nếu điều trị ở thành phố B, chắc chắn sẽ ở phòng vip chứ đâu giống bây giờ, ở phòng hai bệnh nhân. Mà muốn ở lâu hơn một chút thì bác sĩ sẽ không vui.
La Diễm Văn cười rồi trực tiếp nói với Kiều Thanh Vũ: “Kiều tiên sinh à, vẫn còn rất nhiều bệnh nhân nằm trên giường chờ phẫu thuật. Nếu đã hồi phục thì thật sự không cần tốn thời gian ở lại bệnh viện chờ sức khỏe hồi phục hoàn toàn. Điều này không chỉ tiết kiệm tài nguyên y tế mà còn tiết kiệm tiền cho bệnh nhân. Dù sao, chi phí giường bệnh trong bệnh viện không hề rẻ.”
Đương nhiên Vân Mạn sẽ không để tâm đến khoản chi phí này, cô ta định nói điều gì đó nhưng bi Kiều Thanh Vũ ngăn lại.
“Nếu bác sĩ La đã cho tôi xuất viện thì ngày mai tôi sẽ hoàn tất thủ tục xuất viện.” Kiều Thanh Vũ nói.
La Diễm Văn gật đầu, lúc xoay người đi ra cũng không thèm nhìn Vân Mạn dù chỉ một lần. Vừa rồi, lúc Vân Mạn nói chuyện với Kiều Thanh Vũ, anh đứng bên ngoài cũng nghe được ít nhiều. Trong lòng cũng chỉ cảm thấy buồn cười, tính khí của Cố Hân như vậy cũng khó trách không phải là đối thủ của cô nương này.
“Bác sĩ La.”
La Diễm Văn nghe thấy thế thì quay người, ánh mắt nghi ngờ nhìn Kiều Thanh Vũ.
“Hôm nay bác sĩ Tiểu Cố không đến bệnh viện à?” Kiều Thanh Vũ ôn hòa cười, tựa hồ tùy ý hỏi.
La Diễm Văn liếc anh ta một cái sắc bén: “Hôm qua Cố Hân uống hơi nhiều nên hôm nay xin tôi nghỉ rồi.”
Trong lòng Kiều Thanh Vũ hồi hộp: “Tại sao cô ấy lại muốn uống rượu?”
La Diễm Văn cười nhẹ: “Tôi không biết, có thể là do tâm trạng không tốt chăng?”
La Diễm Văn nói xong liền rời đi. Cũng không quan tâm đến việc bản thân nói vậy khiến người ta chịu bao ảnh hưởng.
Tâm trạng không tốt.
Có khả năng rất lớn chính là giả thuyết này.
Chẳng lẽ là do Cố Hân hiểu lầm mối quan hệ giữa anh ta và Vân Mạn. Cho nên tâm trạng không tốt nên mới mượn rượu giải sầu?
Trái tim của Kiều Thanh Vũ đã tựa mặt hồ yên bình từ rất lâu thế nhưng bây giờ lại bị lời nói của La Diễm Văn khuấy động làm mặt hồ đục ngầu. Một mặt thì anh ta rất quan tâm đến Cố Hân còn mặt khác thì anh ta thầm cảm thấy hạnh phúc bởi nếu Cố Hân vẫn còn vì Vân Mạn mà tức giận, thậm chí là đi uống rượu để giải sầu thì có lẽ trong lòng Cố Hân vẫn còn có anh ta, bọn họ có phải là vẫn còn cơ hội để tiếp tục?
===
Trên thực tế, Cố Hân đến bệnh viện vào buổi chiều. Tô Tạp tranh thủ thời gian thay quần áo, kéo cô vào một góc: “Tôi chỉ là người đứng ngoài cuộc nhưng cũng có thể thấy đại mỹ nhân rạng rỡ kia có ý tứ với với bệnh nhân giường số ba mươi.”
Vừa treo áo khoác, Cố Hân vừa cười nói: “Chuyện này tôi đã sớm biết.”
“Nhưng mà!” Tô Tạp cố gắng kéo dài giọng ra nói: “Soái ca giường số ba mươi luôn tránh hiềm nghi đối với đại mỹ nhân kia.”
Cố Hân nhún vai: “So what?”
Tô Tạp vô cùng thích buôn chuyện nên muốn hỏi về quá khứ của bọn họ. Mặc dù biết Tô Tạp không có ý xấu, đơn giản chỉ vì hiếu kỳ nhưng Cố Hân cũng không thích nhiều lời.
Vừa ra khỏi phòng trực, Cố Hân liền đụng phải Vân Mạn ở góc rẽ, đẩy Kiều Thanh Vũ ra ngoài hít thở không khí. Vân Mạn cư xử tao nhã, dù có đang đẩy xe lăn thì phong thái cũng hơn người, đại gia lại xuất thân tiểu thư đều có phong thái thế này, chính là dù có ở giữa đám đông cũng không nhạt nhòa. Dù cho Tô Tạp cảm thấy cô ta là trà xanh thì cũng không thể nào phủ nhận được phong thái này.
Tô Tạp không tự chủ được quay đầu nhìn Cố Hân.
Nhưng Cố Hân cũng không di chuyển, chỉ đứng im tại chỗ.
Khi Vân Mạn bước đi, đường bả vai không hề động đậy, lưng thẳng tắp, cổ thon dài, đôi mắt sáng nhìn thẳng về phía trước. Gương mặt có mấy phần ý cười vô cùng có sức hút. Từ eo trở xuống là đôi chân dài, đường cong mềm mại, cho nên dáng người thướt tha mà không ngả ngớn.
Dáng đi của Cố Hân thì lại tùy ý hơn rất nhiều nhưng cũng tuyệt đối không tạo cho người ta cảm giác khom lưng. Mà ngược lại cho dù cô có đối diện trước ai cũng tạo cảm giác thoải mái. Dáng đi này khiến người ta cảm thấy quen thuộc, Tô Tạp tìm kiếm trong đầu một hồi thì lóe lên một bóng người, rất giống tư thế của La tiên sinh!
Cố Hân không biết trong đầu Tô Tạp lại nhiều suy nghĩ rối rắm như vậy. Cô đụng phải Kiều Thanh Vũ và Vân Mạn thì cũng khẽ gật đầu rồi lên tiếng chào.
Kiều Thanh Vũ nhìn Cố Hân với vẻ mặt kỳ lạ. Vân Mạn cũng dừng lại, khẽ cắn môi, có phần khó tin nói: “Nghe nói cô uống say?”
Thần sắc Cố Hân cứng đờ, tại sao bọn họ lại biết được chuyện này? Vừa nghĩ đến chuyện uống say, cô lại nhớ đến ngày hôm qua, trước mặt Tần Húc vô cùng mất mặt nên cảm thấy mất đi sự tự nhiên.
Trong mắt Kiều Thanh Vũ và Vân Mạn, mất đi sự tự nhiên lại mang một ý nghĩa khác.
“Tôi cứ nghĩ là cậu đã chịu buông bỏ rồi.” Vân Mạn nhẹ giọng nói: “Cố Hân à, trong lòng cô không thoải mái thì cũng không nên đi uống rượu. Uống rượu hại thân, cô là bác sĩ chẳng lẽ lại không hiểu điều này?”
Vân Mạn nói những lời này không có bất kỳ ý nghĩa nào. Vì Kiều Thanh Vũ đang ngồi đây, anh ta có thể hiểu được Vân Mạn nói những lời này chỉ vì lợi ích của chính cô ta.
Cố Hân không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Sau khi cân nhắc một lúc, cô mới khó khăn nói: “Cô… Không phải là đã hiểu lầm chuyện gì rồi không?”
Trong lòng Vân Mạn cười lạnh một tiếng. Gương mặt cô ta lại càng thêm nhu hòa: “Hôm nay cô không đến kiểm tra phòng bệnh là vì tối hôm qua uống say phải không?”
Cố Hân suy nghĩ về câu hỏi của Vân Mạn, cảm thấy theo một nghĩa nào đó thì câu chuyện thực sự là như vậy thì gật đầu.
Vân Mạn khẽ mấp máy môi, không nói thêm gì nữa.
Trong mắt Kiều Thanh Vũ ánh lên sự vui mừng, Cố Hân thấy thế cũng không khỏi lùi về phía sau một bước.
Nhưng Kiều Thanh Vũ cũng không nói gì, chi chăm chú nhìn Cố Hân hồi lâu rồi dặn: “Uống rượu hại thân, sau này em đừng uống say nữa.”
Cố Hân nhíu mày, nhìn Vân Mạn đẩy Kiều Thanh Vũ ra ngoài hít thở không khí. Sau đó quay sang nhìn thì thấy Tô Tạp nhìn mình với ánh mắt dò xét.
“Hai người chuẩn bị hàn gắn tình cũ à?” Tô Tạp nháy mắt hỏi chuyện.
La Diễm Văn đang chuẩn bị quay lại phòng trực, vừa vặn nghe được câu này thì khẽ nhướng mày, “Em đến rồi à?”
Cố Hân a một tiếng.
“Đi viết hồ sơ bệnh án đi, trùng hợp là tôi chưa viết gì cả.”