Cố Hân thấy cô y tá nọ chạy đến đổ mồ hôi đầy đầu thì kinh ngạc hỏi: “Có chuyện gì mà phải vội vàng thế?”
Y tá xua tay rồi thở dốc: “Bác sĩ La đâu rồi?”
“Đang kiểm tra bệnh nhân.” Cố Hân chỉ vào phòng bệnh: “Cũng sắp xong rồi, có chuyện gì sao?”
“Cô mau đi gọi bác sĩ La đi, khoa phụ sản muốn tiến hành hội chẩn tổng hợp, tôi đã gọi điện cho trạm y tá, họ nói là bệnh nhân đang nguy kịch rồi, nhanh xuống đi.” Y tá nói liền một hơi.
Cố Hân cảm thấy không thể tin nổi, nếu khoa chỉnh hình không nhanh tới hội chẩn thì bệnh nhân sẽ chết? Ở khoa chỉnh hình mà cũng có ca bệnh nghiêm trọng vậy sao?
Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng Cố Hân lại rất nhanh chân mà chạy vọt tới phòng bệnh: “Thầy La, khoa phụ sản yêu cầu hội chẩn khẩn cấp.”
Lúc này, La Diễm Văn đang xem xét tình trạng hồi phục vết thương của bệnh nhân, anh nghe vậy liền nhíu mày: “Tình trạng thế nào?”
Cố Hân lắc đầu: “Trạm y tá không nói tình trạng của bệnh nhân, chỉ nói là khẩn cấp nếu không tới nhanh thì bệnh nhân sẽ chết mất.”
Đặng Bân, người đang đứng đối diện La Diễm Văn, lên tiếng: “Bác sĩ nào yêu cầu hội chẩn mà ngốc thế?”
La Diễm Văn không nói gì, ra hiệu cho Đặng Bân tiếp tục kiểm tra bệnh nhân rồi mang theo Cố Hân đến thẳng phòng hội chẩn của khoa phụ sản.
“Bệnh nhân nào của các người cần hội chẩn khẩn cấp vậy?” La Diễm Văn bất đắc dĩ hỏi y tá ở trạm, đây cũng là lần đầu tiên anh đụng phải loại hội chẩn khẩn cấp kiểu này, không có đơn hội chẩn, không số giường cũng không có thông báo đại khái bệnh tình, chỉ có một cuộc gọi điện tới bảo bọn anh đến.
Y tá nhìn thấy La Diễm Văn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng: “Bác sĩ La! Cuối cùng anh cũng đến. Bệnh nhân Vương Linh Linh nhất định phải gọi anh tới để hội chẩn, ai cô ấy cũng không cho nhìn. Chúng tôi sắp bị cô ấy làm khổ đến chết rồi đây.”
Dù La Diễm Văn là một bác sĩ chuyện nghiệp khi anh nghe được câu này cũng phải trầm mặc một lúc huống gì là Cố Hân, cô vừa nghe câu này thì liền buột miệng: “Cô có nhầm lẫn gì không? Thầy La đang kiểm tra bệnh nhân được một nửa thì bị gọi lên đây, các người muốn chúng tôi cứu bệnh nhân hay là y tá?”
Cô y tá da mặt mỏng lắp bắp giải thích: “Bác sĩ Tần bảo chúng tôi làm vậy…”
La Diễm Văn, Cố Hân: “...”
Hóa ra chuyện tốt của tên Tần Văn không đáng tin cậy!
Đang nói chuyện thì Tần Văn chạy ra từ phòng bệnh, nhìn thấy La Diễm Văn thì anh ta suýt nữa là bổ nhào lên người anh: “Lão La! Tốt quá rồi! Cuối cùng cậu cũng tới rồi, bệnh nhân mà mấy cậu chuyển tới kia làm khó tụi tôi quá.”
Khóe miệng La Diễm Văn giật giật rồi rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Cô ta thế nào?”
Tần Văn ủ rũ ôm đầu: “Cô ta sảy thai.”
La Diễm Văn, Cố Hân: “...”
Đúng là làm khó thật.
“Nếu là sảy thai thì không phải bên phụ sản của cậu về phương diện điều trị chuyên nghiệp hơn sao? Gọi tôi làm gì?” La Diễm Văn nói không nên lời.
Cố Hân xen vào: “Chẳng lẽ là người nhà bệnh nhân gây rối? Các bác sĩ không làm gì được họ sao?”
Tần Văn ai oán lườm hai người họ: “Không phải, bệnh nhân sảy thai, người nhà không có làm loạn… À đâu, thực ra là có.”
La Diễm Văn và Cố Hân chẳng hiểu gì cả. Mớ hỗn độn này là sao? Có vấn đề gì sao? Mà nếu có thì đi mà tìm bộ phận y tế để hòa giải tranh chấp chứ gọi La đại thần tới để làm gì?
La Diễm Văn đút tay vào túi rồi dựa vào bàn y tá: “Vậy xin hãy giải thích rõ tình hình trước đi đã.”
Sự thật chứng mình là quả thật trạm y tá không phải là nơi thích hợp, Tần Văn còn chưa kịp nói dóc thì nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế truyền ra từ nơi nào đó trong phòng bệnh.
Y tá trong trạm nghe thấy mà rụt cả cổ.
Tần Văn bất đắc dĩ quay người đi về phía phòng bệnh nhưng vẫn không quên gọi La Diễm Văn: “Đi nào, chúng ta cùng đi xem đi, nếu Vương Linh Linh nhìn thấy cậu thì hẳn sẽ vui lắm đấy.”
La Diễm Văn hơi nhướng mày đi theo anh ta.
Còn Cố Hân đi theo sau hai người vào phòng bệnh.
Phòng bệnh này là phòng bệnh đôi nhưng một giường thì trống không còn giường bên cạnh thì đông nghịt một đám người vây quanh.
Cố Hân nhận ra ngay giọng của người đang khóc đến tê tâm liệt phế và đang bị vây giữa đám người, đó là Vương Linh Linh.
Lúc ba bác sĩ mặc áo blouse cùng đi tới, tất cả mọi người đều nhìn sang. Bên cạnh giường bệnh có một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng đấy, Cố Hân cảm thấy hơi quen mắt, sau đó cô mới nhận ra người đó là vợ của Lục Viễn, trước đây lúc giám đốc Vương đi kiểm tra còn làm loạn đến mức không cho Lục Viễn tí mặt mũi nào trước mặt mọi người.
Trước đây người phụ nữ này nghi ngờ đứa bé trong bụng Vương Linh Linh là của Lục Viễn, còn định bảo người ta rút nước ối ra xét nghiệm DNA.
“Cô còn mặt mũi để mà khóc sao? Tự cô làm chuyện này mà không thấy xấu hổ sao?” Người phụ nữ trung niên lạnh mặt trách mắng cô, tuy nghe giọng rất gay gắt nhưng thật ra nếu nhìn kỹ thì dưới khóe mắt của bà có một vết nước mắt.
Nghe xong lời này, Vương Linh Linh đang khóc thảm thiết bỗng nhiên nhảy dựng lên: “Bà mắng tôi bây giờ thì có ích gì? Bà không quản được chồng bà, tôi không quyền không thế lấy cái gì mà cản được ông ta! Tôi nói cho bà biết nhé, là bà hại tôi sảy thai! Tôi không xuất viện đâu, tôi muốn chuyển khoa, tôi muốn được chữa bệnh ở bên khoa chỉnh hình!”
Là một bác sĩ khoa chỉnh hình, La Diễm Văn rất muốn quay người bỏ đi, coi như không biết cuộc hội chẩn này tồn tại.
Đáng tiếc là Tần Văn đã vươn tay ra kéo La Diễm Văn lại gần họ: “Đây, tôi có mời bác sĩ La tới để hội chẩn, để anh ấy kiểm tra tình trạng của cô đã rồi mới có thể xác định là cô có cần chuyển khoa hay không.”
Vương Linh Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy La Diễm Văn và Cố Hân thì như nhìn thấy người thân, loạng choạng đứng dậy nắm lấy tay La Diễm Văn mà khóc: “Bác sĩ La, tôi muốn quay lại khoa chỉnh hình, khoa phụ sản ở đây xem mạng người như cỏ rác vậy nếu ở đây thêm nữa chắc tôi chết mất.”
La Diễm Văn bị cô ta giữ chặt, hết sức khó xử chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Trước tiên cô tha tay tôi ra đã, tôi sẽ xem tình hình cái xương bị gãy của cô trước đã.”
“Không được chuyển khoa, ai bảo cô dùng tiền của anh rể tôi để nằm viện cơ chứ? Đồ đàn bà không biết xấu hổ, xuất viện rồi về quê ngay lập tức cho tôi.” Một người đàn ông có tuổi bước đến đẩy Vương Linh Linh ra, thậm chí còn coi La Diễm Văn như kẻ thù mà chửi bới: “Bác sĩ các người ở đây không có đạo đức tí nào sao? Cái loại tiểu tam như cô ta thì chữa bệnh làm cái gì?”
Vương Linh Linh bị đẩy ngã xuống giường bệnh, La Diễm Văn là đàn ông nên khi thấy một người phụ nữ bị bắt nạt thì trong vô thức anh muốn đưa tay ra giúp đỡ. Bàn tay vừa đưa ra đến nửa đường thì bị cản lại.
Người đàn ông kia trừng mắt với La Diễm Văn, ông ta nhất quyết không muốn cho Vương Linh Linh chữa bệnh, gương mặt thiếu đạo đức kia cứ như là muốn giáo huấn anh vậy.
La Diễm Văn nhàn nhạt liếc anh ta một cái, dưới áp lực của anh, người đàn ông đành phải thả tay ra.
La Diễm Văn thu tay lại rồi ôn hòa nói: “Bác sĩ chúng tôi chỉ phụ trách cứu người thôi còn về những vấn đề khác thì chúng tôi không quan tâm. Cô ta là tiểu tam cũng được, tiểu tứ cũng được, không có liên quan gì đến chúng tôi hết, nhưng ngày nào cô ta còn nằm ở bệnh viện này thì cô ta là bệnh nhân của chúng tôi ngày ấy.”
Cố Hân nghe mà cảm thấy sôi trào nhiệt huyết, suýt nữa thì vỗ tay tán thưởng cho lời nói của La Diễm Văn.
“Các người làm sao vây?” Một người phụ nữ nặng giọng địa phương lên tiếng: “Sao lại không quan trọng đạo đức khi chữa bệnh, bác sĩ mấy người thật là không có y đức.”
Cố Hân kinh ngạc nhìn người nọ, cô không ngờ rằng từ y đức còn có thể dùng như thế.
Tần Văn bước tới ngăn những người này lại và hỏi: “Xin hỏi là cô Vương Linh Linh đây là có tội giết người hay là lừa tiền? Ngay cả tù nhân cũng có quyền được tạm tha để chữa bệnh đấy nhé, cô ấy mà có phạm pháp thì sẽ có pháp luật xử lý. Mấy người cho rằng ngăn cản cô ấy chữa bệnh là đang thay pháp luật trừng phạt cô ấy sao?”
“Nếu mà dựa vào cái lý thuyết của mấy người thì sáng nay mấy người tới la mắng, chửi bới y tá và bác sĩ ở khoa chúng tôi thế sau này mấy người mà tới khoa này chạy chữa thì chúng tôi đưa hết vào sổ đen rồi từ chối chữa bệnh nhé?” Tần Văn lúc nghiêm túc lên thì mồm miệng cũng rất lợi hại, mắng cho mấy người kia không kịp vuốt mặt.
La Diễm Văn thu tay lại: “Có chuyện hình sự thì báo cảnh sát, có thù oán cá nhân thì đến ủy ban khu phố mà hòa giải. Còn đã tới bệnh viện thì phải nghe lời bác sĩ đừng có mà khoa tay múa chân, chúng tôi chỉ phụ trách chữa bệnh cho bệnh nhân chứ không có trách nghiệm đánh giá đạo đức, nhân phẩm.”
La Diễm Văn với Tần Văn là hai bác sĩ nam có thân hình cao lớn lại còn đứng đây với vẻ mặt nghiêm túc đủ để khiến không ít người cảm thấy sợ hãi.
Cuối cùng, người phụ nữ trung niên kia lau khóe mắt của mình: “Thôi quên đi, đừng tranh cãi nữa, mấy người về đi. Cô ấy muốn chuyển khoa thì cứ chuyển đi.”
Giọng nói của người phụ nữ nghe rất cô đơn, nói rồi bà ấy kéo hết người thân lẫn bạn bè đi về.
Chờ đến lúc trong phòng bệnh chỉ còn bốn người họ, La Diễm Văn mới ra xem tình hình của Vương Linh Linh rồi nói với Tần Văn: “Gửi đơn xin hội chẩn đi, nếu kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân bình thường thì có thể cân nhắc chuyển khoa để phẫu thuật cái xương bị gãy.”
Tần Văn gật đầu: “Huyết sắc tố của bệnh nhân có chút thấp còn thiếu máu nữa, tôi cảm thấy vấn đề này có liên quan đến việc sảy thai. Như vậy đi, cứ cho bệnh nhân ở lại khoa của bọn tôi tĩnh dưỡng mấy ngày rồi hẵng chuyển qua bên kia.”
La Diễm Văn đương nhiên không có ý kiến.
Tần Văn cúi đầu xuống hỏi Vương Linh Linh: “Cô gái, cô nghe thấy không? Trước hết cứ ở lại đây tĩnh dưỡng một chút đã rồi mới chuyển khoa, có được không?”
Vương Linh Linh lúc trước còn nói Tần Văn không tốt, kết quả là người ta còn tốt tiếng bảo vệ cô giờ còn thương lượng với cô nên cô có mấy phần ngại ngùng, quay mặt sang chỗ khác mà đáp: “Tôi cũng không hiểu mấy cái này đâu, nên là nghe theo bác sĩ thôi.”
Tần Văn gật đầu rồi ra hiệu cho La Diễm Văn đi cùng anh ta tới phòng hội chẩn.
Cố Hân ra đến cửa rồi quay đầu lại nhìn Vương Linh Linh, thấy cô ấy ngồi trên giường lặng lẽ ngồi trên giường lau nước mắt. Nếu so sánh với dáng vẻ khóc đến tê tâm liệt phế thì bộ dạng này khiến lòng người chua xót hơn nhiều.
Nếu như nói người đáng thương có chỗ đáng hận thì người đáng hận cũng có chỗ đáng thương.
Khi ba người vừa mới đi tới trạm y tá, chỉ thấy các y tá trong trạm đều thò đầu ra xem: “Bác sĩ La lợi hại thật đấy, vừa đến đã xử lý xong người nhà bệnh nhân rồi.”
La Diễm Văn giật giật khóe miệng, không nói gì chỉ nhìn Tần Văn một cái.
Đến cùng thì vẫn là bị Tần Văn gài bẫy.
Tần Văn cười đắc ý: “Tôi nói cho các cô biết nhé, vừa nãy tôi cũng nỗ lực rất nhiều đấy. Đừng có nhìn mỗi bác sĩ La thôi có được không?”
La Diễm Văn nổi tiếng toàn bệnh viện. Trẻ tuổi chưa lập gia đình, các nữ bác sĩ và y tá đều có mấy phần tâm tư với La Diễm Văn.
Tuy Tần Văn dáng dấp không tệ nhưng tính tình hài hước, không thu hút các cô gái nhiều bằng loại lạnh lùng, cao lãnh như La Diễm Văn nhưng vẫn có vài cô nàng có tính cách vui vẻ, hài hước yêu thích.
Cuối cùng Tần Văn mang vẻ ai oán trở về phòng hội chẩn với La Diễm Văn.
Cố Hân ở phía sau cười trộm. Đột nhiên La Diễm Văn quay đầu lại, nhìn thấy Cố Hân cười ranh mãnh thì đưa tay lên chỉ chỉ cô. Cố Hân vội vàng thu lại nụ cười của mình, làm bộ rằng mình đúng đắn, không hề chê cười anh.
Gặp vẻ mặt này của cô, La Diễm Văn lại cảm thấy không nhịn cười nổi.
Không phải là nụ cười nhạt như mọi ngày mà là một nụ cười thật sự.