Cố Hân nghe thấy vậy cũng gật đầu, coi đây là việc không thể bình thường hơn. Nhưng khi chạm mắt với La Diễm Văn, trái tim cô lại bị lỡ một nhịp.
Ánh mắt của La Diễm Văn vừa chăm chú lại nóng bỏng.
Ánh mắt chăm chú của La Diễm Văn thì cô cũng hay thấy, đó là khi La Diễm Văn phẫu thuật cho bệnh nhân, ánh mắt đó luôn tập trung trên người bệnh nhân. Nhưng đó là chăm chú mà bình tĩnh, đủ để đối phó với mọi tình huống trong quá trình phẫu thuật.
Không giống như lúc này, ánh mắt chăm chú mang thêm sự nóng bỏng, là ánh mắt đầy tính xâm lược của một người đàn ông. Cố Hân tưởng mình sẽ chìm sâu vào đôi mắt này.
“Cố Hân.” La Diễm Văn nhẹ nhàng gọi.
Giọng nói truyền vào tai Cố Hân, trầm thấp hơn so với bình thường, tựa như đang cố kìm nén cảm xúc, Cố Hân ngơ ngác nhìn anh, “Hả?”
“Vì cái gì lại đột nhiên tặng quà cho tôi?” La Diễm Văn hạ thấp giọng nói của mình, tựa như thì thầm, cũng tựa như đang dỗ dành cô.
Cố Hân đã mê đắm vào giọng nói trầm ấm của La Diễm Văn từ lâu, hoàn toàn không nghe ra hàm ý của anh.
Chủ đề bị anh dẫn dắt, mạch suy nghĩ của Cố Hân liền đi theo hướng đó, Cố Hân bắt chước câu nói đùa của anh vừa nãy, “... Bởi vì đây là quà cho ngày nhà giáo. Anh đã dạy tôi cẩn thận, tôi cũng học được rất nhiều, đây là món quà để bày tỏ lòng biết ơn của tôi với anh.”
La Diễm Văn nghe cô nói chuyện lắp bắp, về sau càng rành mạch, giống như chuyện cô nói ra chính là sự thật. La Diễm Văn cười khẽ một tiếng, “Em định gạt tôi sao? Hiện tại là tháng mười hai, ngày nhà giáo đã qua lâu lắm rồi?”
Ngày nhà giáo cũng chỉ là lời nói đùa thôi mà… Cố Hân cũng không nói nên lời, nhưng mà La Diễm Văn lại cố tình, nhất quyết phải hỏi ra lí do.
“Tại sao lại muốn tặng quà?”
Cố Hân vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng cũng lấy bừa một lý do: “... Quà của lễ Giáng sinh?” Gần đây nhất chính là lễ Giáng sinh.
La Diễm Văn khẽ nhướng mày, “Sau Giáng sinh thì gần nhất là lễ tình nhân, sao em không nói là lễ tình nhân luôn đi?”
Lễ tình nhân?
“...” Cố Hân bị câu này của anh dọa đến choáng váng, nhất thời không trả lời được.
La Diễm Văn biết đạo lí không thể quá vội vã, anh biết lúc này nên dừng lại, sau đó quay lại xem bộ sách《Phẫu thuật khoa chỉnh hình của Campbell》, mặc dù trong nhà anh đã có sẵn một bộ, nhưng vẫn giả vờ đây là lần đầu tiên được nhận bộ sách này, “Không tệ, đúng là bản giới hạn có khác.” Liếc qua Cố Hân, “Hóa ra em cũng không thiếu tiền?”
Cố Hân lấy lại tinh thần, đỏ mặt lắc đầu nói, “Vẫn tạm.” Sợ La Diễm Văn không tin, cô nói thêm: “Tôi kiếm được kha khá từ công việc phiên dịch ở chỗ giám đốc Tần, mua bộ sách này vẫn dư sức.”
La Diễm Văn sắc mặt không gợn sóng gật đầu, nghĩ thầm tý nữa phải gọi điện cho Tần Húc, bảo anh ta tăng lương cho Cố Hân. À, cuối tuần có cần phiên dịch viên tại chỗ, lúc đó phải làm Tần Húc nhường ra chút lợi ích mới được.
Cố Hân thấy La Diễm Văn đang chăm chú đọc tập một của bộ sách, bắt đầu từ Lời giới thiệu, sau đó đọc từng tờ từng tờ một. Cô nghĩ thầm, quả nhiên La Diễm Văn sẽ thích bộ sách này. Cố Hân cảm thấy rất vui vẻ, giống như cô hôm qua cũng bị cuốn vào nội dung quyển sách ở tiệm sách, lại là công sức của ông chủ Phí đem bộ sách giao đến bệnh viện, cô còn phí hết tâm tư để nói chuyện với Lý Tu Văn, mọi công sức đều có ý nghĩa.
Đến nỗi chuyện bạch nguyệt quang của La Diễm Văn gọi tới, Cố Hân đã ném sau đầu.
Cố Hân cười khổ, trong lòng là bao rối rắm u sầu, quả nhiên là có rất nhiều chuyện khiến con người mù quáng. Cố Hân mơ màng suy nghĩ, cô chỉ muốn đối tốt với một người, báo đáp người đó, hy vọng người đó vui vẻ là được.
Loại ý nghĩ như này đối với giáo viên hướng dẫn là nên có không? Cố Hân không dám nghĩ nữa, ngược lại cô tập trung vào màn hình máy tính.
Tính toán, ghi chép ca phẫu thuật vẫn còn chưa viết xong, thôi trước tiên phải viết bệnh án.
Kỳ thực La Diễm Văn đã không đọc sách được một lúc, ánh mắt anh từ trang sách hướng về phía Cố Hân, im lặng mà đánh giá cô. Thấy được nụ cười trên môi cô, lại thấy cô như đang suy nghĩ cái gì, xong lại cau mày, cuối cùng là chăm chú viết bệnh án, anh không khỏi lắc đầu.
Sách bản giới hạn nên chất lượng giấy vô cùng tốt, dày dặn, bóng loáng, mịn màng, còn mang theo một mùi mực in của sách mới. La Diễm Văn vuốt ve trang giấy, cảm thấy trong tim dường như được lấp đầy khoảng trống.
Mùa đông nên trời tối sớm, thành phố bị bao phủ bởi vùng trời tăm tối. La Diễm Văn đã thấy khung cảnh này quá nhiều lần, cũng không hề có cảm xúc gì. Nhưng giờ đây, hình như đã có sự thay đổi.
Văn phòng không có người khác, La Diễm Văn vô thức lấy thuốc lá từ trong túi áo.
Đang chuẩn bị châm điếu, Cố Hân đang vùi đầu đầu viết bệnh án cau mày lại, “Thầy La, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.”
La Diễm Văn bật cười. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, câu này được in trên vỏ hộp thuốc lá, nhưng mà người hút thuốc chắc chẳng ít đi được mấy.
Là bác sĩ nên anh cũng biết hút thuốc ảnh hưởng rất lớn đến phổi, nhưng do áp lực khi trực ca đêm và nhiều chuyện khác nên nhiều lúc anh khó tránh khỏi cần một điếu thuốc để an ủi tinh thần.
Thấy La Diễm Văn cười như không cười, Cố Hân ra vẻ bình tĩnh nói thêm: “Khói thuốc cũng không tốt cho sức khỏe của tôi.”
Kỳ thật La Diễm Văn rất chú ý khi hút thuốc ở văn phòng, anh mở hé cửa sổ, im lặng đứng ở cạnh cửa sổ hút thuốc, cũng không làm ảnh hưởng đến mọi người. Nghe thấy Cố Hân nói vậy, La Diễm Văn cũng không tức giận, nói đùa: “Được thôi, tôi ra ngoài hút thuốc xong rồi sẽ vào.”
“Này…” Cố Hân gấp gáp nói, bệnh viện là nơi cấm hút thuốc, nơi có thể hút thuốc thường không có điều hòa, bây giờ thành phố C nhiệt độ thấp thế này, ra ngoài hút thuốc đề khiến người ta không chịu nổi.
Cố Hân bất đắc dĩ nói, “Anh cứ hút thuốc ở đây đi, chắc cũng không ảnh hưởng đến tôi lắm.”
La Diễm Văn bỏ hộp thuốc lá vào trong túi, đến bên cạnh chỗ ngồi của Cố Hân, nhìn bệnh án Cố Hân đang viết một lát, sau lại nghiêng đầu hỏi cô, “Vì sao em lại không kiên trì bảo tôi đừng hút thuốc?”
La Diễm Văn thản nhiên hỏi, trong mắt lại chứa đựng sự nghiêm túc.
Cố Hân đang đặt tay trên bàn phím, ngẫm nghĩ vấn đề La Diễm Văn vừa nói. Thế nhưng mà… Cô có tư cách gì để quan tâm vấn đề La Diễm Văn có hút thuốc hay không đâu?
“Học sinh quản việc thầy giáo hút thuốc, hình như cũng không tốt lắm.” Cố Hân chớp mắt nói.
La Diễm Văn nói “a”, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng lại dịu dàng rất nhiều.
Cố Hân tưởng anh không định nói chuyện tiếp, quay sang tiếp tục viết bệnh án, lại nghe được anh nói, “Không có gì là không tốt, em có thể quan tâm tôi.”
Cố Hân ngơ ngẩn, La Diễm Văn lấy ra hộp thuốc lá và chiếc bật lửa vứt vào trong ngăn kéo.
Bàn máy tính Cố Hân đang ngồi cũng là bàn làm việc của La Diễm Văn. La Diễm Văn mở ngăn kéo, cô liền phải lùi ra sau một chút.
La Diễm Văn ném hộp thuốc lá vào, thấy bên trong còn có một hộp kẹo cao su, ánh mắt ngưng lại, cầm lấy hộp kẹo cao su, vừa cười vừa nhìn Cố Hân, “Em mua à?”
Cố Hân đỏ mặt gật đầu, “Vâng.”
La Diễm Văn mở nắp hộp kẹo ra, lấy hai viên bỏ vào trong miệng, nhai mấy lần, bảo “Tôi không thích vị này, nó ngọt quá.”
Cố Hân cau mày, “Vậy anh thích vị gì?”
“Vị bạc hà.”
“À.” Cố Hân gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Nói xong mới cảm giác không đúng lắm, giả vờ tức giận nói: “Tôi cũng không phải mua cho anh.”
La Diễm Văn nhìn cô, “Vậy em mua cho ai?”
Cố Hân: “Cho tôi.”
“Mua cho em, vậy bỏ vào ngăn kéo của tôi làm gì?” La Diễm Văn nói tiếp, giống như phải tìm ra lý do chính đáng mới được.
Khoa chỉnh hình đối xử với thực tập sinh vẫn khá tốt, mỗi thực tập sinh sẽ được phân cho một ngăn tủ để đựng những đồ cá nhân, tủ còn có khóa. Cho nên thực tập sinh thường sẽ để đồ của mình vào ngăn tủ ấy chứ không để vào ngăn kéo của bác sĩ.
Cố Hân bị hỏi đến mức không trả lời được, lại tự trách bản thân ngu ngốc, rõ ràng mua cho La Diễm Văn, tại sao lại phủ nhận, lần này thì hay rồi, tự đào hố chôn mình.
“Tôi đang hỏi em đấy.” La Diễm Văn gõ gõ vào mặt bàn, “Để đồ cá nhân của mình vào trong ngăn kéo của tôi, em có trả tiền thuê không?”
Cố Hân: “...” Loại mặt dày như thế này xuất hiện ở trên người La Diễm Văn quả thật là hiếm thấy, cô nhất thời không thể tiếp nhận.
Cố Hân cắn răng, không thể làm gì khác ngoài thừa nhận, “Đúng vậy, tôi mua là để anh cai thuốc!”
Câu trả lời thế này không khỏi làm cho La Diễm Văn ngạc nhiên, La Diễm Văn ăn cơm so với cô nhiều hơn tám năm, Cố Hân cũng chỉ là một cô gái đơn thuần, đoán một chút là có thể biết cô đang nghĩ gì.
Vẻ đáng yêu của cô khiến anh thấy buồn cười, nhưng cũng không quên nhắc nhở, “Lần sau nhớ mua vị bạc hà, vị này ngọt quá.”
Tần Văn đứng một lúc ở ngoài cửa, vẻ mặt bực bội, anh ta đã đứng ở đây lâu như vậy rồi mà hai người kia còn bày trò được, không hề để ý đến anh ta một chút nào.
Không thể làm gì khác là chủ động gõ của, ra tín hiệu là còn có người khác đang ở đây.
La Diễm Văn và Cố Hân nghe được tiếng động, hai người đồng thời quay ra nhìn.
“Sao cậu lại tới đây?” La Diễm Văn hơi dựa vào lưng ghế hỏi.
Tần Văn trợn tròn mắt, “Sao không hỏi tôi đã ở đây bao lâu rồi?” Anh ta là một con người còn sống sờ sờ, đã đứng đợi rất lâu ở cửa rồi có được không?
La Diễm Văn còn lâu mới mắc lừa, khuôn mặt anh nghiêm túc, giống như không nhìn ra lời trêu chọc của Tần Văn, lạnh lùng nói: “Sao đây, khoa của cậu lại có người bệnh muốn sang khoa chỉnh hình khám sao?”
“Tôi bảo cậu này, quen biết lâu như vậy, bây giờ tôi mới biết cậu có thể lật mặt nhanh như thế đấy.” Tần Văn bước tới, chậc chậc vài cái. Ánh mắt của anh ta xẹt qua Cố Hân, nói đầy ẩn ý: “Khoa chỉnh hình của cậu đúng là may mắn, khóa thực tập sinh này có hai người xinh đẹp nhất đều ở khoa chỉnh hình rồi. Có rất nhiều bác sĩ trẻ đều nghĩ cách luân chuyển đến khoa các cậu.”
Bệnh viện Tam Thị của thành phố C khi có bác sĩ mới nhậm chức, các bác sĩ sẽ làm việc luân chuyển giữa các khoa. Sau đó mới quyết định khoa mình làm việc.
“Thật sao?” La Diễm Văn cau mày, “Như thế thì tôi rất hoan nghênh, bác sĩ mới muốn đến khoa chỉnh hình, chúng tôi sẽ chăm sóc họ thật tốt.”
Tần Văn nghe thấy vậy, tự dưng rùng mình một cái. Anh ta cảm thấy lời nói của La Diễm Văn có mang dao. Nhưng từ việc này, anh ta mới cảm giác được sự kì lạ, chẳng lẽ cảnh La Diễm Văn đang tán tỉnh vừa nãy, anh ta không hề nhìn nhầm? Cây vạn tuế nghìn năm chuẩn bị nở hoa?
“Cậu rốt cuộc tới đây làm gì?” La Diễm Văn không kiên nhẫn hỏi.
“Anh tôi bảo tôi đến hỏi cậu, thứ sáu này, cậu có muốn ở khách sạn hay không? Nếu có thì anh tôi sẽ để thư ký đặt phòng trước.” Tần Văn qua lời nhắc nhở của La Diễm Văn mới nhớ ra lý do đến khoa chỉnh hình, vội vàng nói.
“Có, bảo anh ấy hộ tôi.” La Diễm Văn trả lời mà không suy nghĩ.
Cố Hân vốn không nói chuyện bỗng ý thức được cái gì, “Thầy La, thứ sáu này, chính là ngày giám đốc Tần sắp xếp cho tôi làm phiên dịch sao?”
La Diễm Văn chưa kịp trả lời, Tần Văn liền cười lớn nói: “Giám đốc Tần? Ôi trời ơi, cái xưng hô kiểu này nghe tuyệt thật đấy!”