Cố Hân nghi hoặc nhìn chằm chằm cô ấy một lúc, thật sự nhìn không ra bất cứ vấn đề gì mới nói: “Theo như những gì chị nói thì em cảm thấy bạn trai của bạn chị có khả năng không thích cô ấy hoặc có thể… Cũng có thể anh ta thích bạn của chị, nhưng anh ta lại là một tên tra nam ngầm.”
Nếu không như thế thì tại sao không đưa bạn gái vào vòng kết nối xã hội của mình.
“Thật sao? Chị cảm thấy anh ấy khá quan tâm tới người bạn tốt này của chị.” Trầm Lam hơi nhíu mày, nhưng vẫn được sự bình tĩnh, ngữ khí kiên định.
Cố Hân bất đắc dĩ đứng dậy rót cho mình một cốc nước ấm, thuận tiện giơ ấm nước lên hỏi Trầm Lam có muốn không, thấy Trầm Lam lắc đầu, cô nhún vai nói: “Mấy ông chủ lớn ai cũng chăm sóc cho tiểu tam rất tốt, ngoại trừ việc cung cấp vị trí nhà chính thì còn lại mọi thứ đều khá tốt.”
Trầm Lam bật cười, “Đúng vậy, em nói có lý.”
Trầm Lam nói xong cũng không hề nhắc đến đề tài kia nữa, hai chị em nằm ở trên giường xì xào nói chuyện với nhau.
Hai người nói chuyện vui đến nỗi suýt chút nữa Cố Hân không thể dậy vào ngày hôm sau. Công ty Trầm Lam bắt đầu làm lúc 9 giờ, Lúc Cố Hân rời khỏi giường thấy cô ấy vẫn còn ngủ rất say. Nhìn thấy vậy mà Cố Hân tức đến nghiến răng, tại sao bệnh viện cứ nhất định phải giao ban lúc 8 giờ chứ? Với cái thời tiết lạnh giá này mà đến bệnh viện trước 8 giờ thật sự là quá đau khổ.
Cuối cùng lúc tới bệnh viện để giao ban, Cố Hân lại không thấy La Diễm Văn ở văn phòng, giao ban xong, vẫn không thấy anh xuất hiện.
Cố Hân cau mày, lấy điện thoại ra và định gọi cho La Diễm Văn.
“Tiểu Cố, đi, em kiểm tra các phòng đi với tôi.” Ngô Hưng nói: “Thầy La hôm nay xin nghỉ, bảo tôi hỗ trợ kiểm tra phòng, nói em hiểu biết rõ tình trạng của người bệnh, bảo tôi mang theo em đi kiểm tra.”
“Tại sao thầy La lại xin nghỉ?”
Cố Hân cũng định hỏi như vậy, nhưng những lời đó không phải cô hỏi, mà là câu hỏi của Tống Thiên đi sau Từ Phương Minh đang chuẩn bị đi kiểm tra các phòng.
Ngô Hưng không nghi ngờ gì cô ta, thản nhiên nói: “Hình như là bị ốm nên xin nghỉ.”
Từ Phương Minh đi ra ngoài kiểm tra phòng, Tống Thiên có muốn cũng không thể tiếp tục hỏi, chỉ có thể vội vàng đi theo ra ngoài.
Tô Tạp lại gần Cố Hân, bĩu môi thì thầm: “Tớ không biết cô ta định hỏi gì, hóa ra là về thầy La. Cố Hân, sao cậu không hỏi?”
Tô Tạp vẫn không thể nào làm quen được với Tống thiên, Tống Thiên nói cái gì cô ấy đều có thể phản bác lại, Cố Hân chỉ có thể cười bất lực đối với tính tình trẻ con của cô ấy.
Trong lúc cầm lên quyển sổ nhỏ cô lại suy nghĩ tại sao La Diễm Văn lại bị ốm? Có phải do hôm qua không sấy khô tóc nên về đến nhà mới bị cảm?
Suốt quãng đường đi kiểm tra phòng bệnh, Ngô Hưng không ngừng khen ngợi Cố Hân, lấy cô làm làm hình mẫu tiêu biểu để giáo dục thực tập sinh của mình: “Em thấy không, về sau chúng ta cần phải nhớ được tình trạng bệnh nhân chúng ta chăm sóc. Nắm rõ tình trạng chung của họ, có thể biết được những điều bất thường trong những lần kiểm tra gần nhất, còn biết được người ta cần dùng thuốc gì, giống như Tiểu Cố. Như vậy rất tốt.”
Mấy cô gái được một phen trêu đùa Cố Hân, trong mắt đầy ý cười.
Cố Hân chớp mắt với bọn họ, ngồi trước máy tính của La Diễm Văn viết bệnh án.
Nửa giờ sau, Ngô Hưng kê xong lời dặn của bác sĩ, đến ngồi cạnh Cố Hân và nhìn chằm chằm vào lời dặn bác sĩ của cô.
“Em viết lời dặn của bác sĩ mà cũng mang phong cách của bác sĩ La, khá tốt. Nhưng không nên cho người ở 3 giường bệnh dùng diclofenac natri. Chúng không có tác dụng rõ ràng đâu, đổi thuốc giảm đau khác đi.” Ngô Hưng nói tới tên thuốc.
Lời dặn của bác sĩ kê xong rồi, cô liền bắt đầu viết bệnh án.
Trước đây, La Diễm Văn đưa cô đi kiểm tra phòng bệnh, viết chỉ định và bệnh án, luôn có người theo dõi cô từ phía sau. Hiện tại La Diễm Văn bị bệnh xin nghỉ, giờ có một mình cô, lúc này cô mới nhận ra rằng La Diễm Văn đã dạy cô nhiều như thế nào.
Có rất nhiều kiến thức y học không thể học ở sách vở, bởi vì người bệnh không phải lúc này cũng mắc bệnh giống y như trong sách vở. Khi nhiều sinh viên y bước vào làm ở bệnh viện, điều cần thiết nhất là tư duy thực tiễn, mà La Diễm Văn lại để cô có rất nhiều không gian để tiếp xúc thực tế.
===
Tống Thiên ngồi ghế bên cạnh Từ Phương Minh, nhìn Từ Phương Minh ghi lời dặn của bác sĩ, nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra tâm trí đã sớm bay đi. Từ trong đáy mắt, cô không ngừng liếc nhìn Cố Hân đang nghiêm túc viết bệnh án. Tuy rằng La Diễm Văn không ở đấy nhưng cô vẫn theo dõi được bệnh nhân của La Diễm Văn như bình thường. Các thực tập sinh của Ngô Hưng còn không biết mệt mỏi mà khen ngợi Cố Hân, thậm chí còn nói với các bác sĩ khác rằng Cố Hân rất hiểu các bệnh nhân.
Tống Thiên vô ý thức cắn môi, cô ta đang ghen ghét với Cố Hân.
Thành thật mà nói thì cô ta cực kì ghen ghét!
Điện thoại reo lên, Tống Thiên vội vàng cầm điện thoại lên, cô ta nhờ người hỏi địa chỉ của La Diễm Văn. La Diễm Văn đổ bệnh, nếu cô muốn đến thăm bệnh tình của La đại thần, liệu như thế có phải sẽ có thêm một chút thiện cảm hay không?
“Không tìm thấy, ngoại trừ ở ký túc xá của bệnh viện, quả thực La Diễm Văn còn có nhà riêng, nhưng không thể tra ra được địa chỉ.”
Tống Thiên rơi vào trầm tư khi thấy tin nhắn trả lời của đối phương. Cô đã tìm một người quen trong hệ thống an ninh, nhưng vẫn không tìm được địa chỉ của La Diễm Văn sao?
Không bao lâu, bên kia lại gửi tới một tin nhắn nữa: “Nếu không tìm được, có thể là vì cô tìm đối phương có cấp bậc cao hơn tôi. Tôi mới vừa đến hỏi một tiền bối, người cô nhờ tôi tra có lẽ có thân phận không đơn giản.”
Nghĩ tới La Diễm Văn đến từ thành phố B, lại có lời đồn đại nói thị trưởng thứ ba của thành phố còn để cho La Diễm Văn chút thể diện thì lai lịch của La Diễm Văn quả thật khó lường. Hiện tại xem ra tin đó có vài phần đáng tin.
Nghĩ vậy, địa vị La Diễm Văn trong lòng Tống Thiên lại cao thêm một phần.
Một người đàn ông hấp dẫn khi họ vừa đẹp trai vừa có thêm vài năng lực đặc biệt. Nếu người đàn ông này có quyền thế như lời nói ấy, điều này làm anh có thêm vô số người theo đuổi.
Nhìn về một bên khác.
Sắc mặt Tống Thiên thay đổi, ánh mắt bất giác liếc nhìn về phía Cố Hân, vận khí của cô thật tốt.
Khi Từ Phương Minh đã ghi xong lời dặn của bác sĩ, chuẩn bị đi kiểm tra phòng bệnh tiếp. Đi tới cửa mà không thấy Tống Thiên theo sau, anh ta dừng một chút rồi đi tiếp mà không dừng lại chờ Tống Thiên, trực tiếp đi đến phòng bệnh.
Tống Thiên nghĩ về vị trí ban đầu, chủ động tới bên cạnh Cố Hân.
“Cố Hân…”
Cố Hân đang chìm đắm trong suy nghĩ rối bời về tình trạng bệnh nhân, bỗng nhiên bị người khác gọi một tiếng liền hoảng sợ. Khi định thần lại, quay qua nhìn Tống Thiên thì lại giật mình.
“… Có việc gì không?” Cố Hân nhướng mày, ngữ khí của Tống Thiên thực sự nhẹ nhàng, làm cô sởn tóc gáy.
Tống Thiên nghĩ một chút nói: “Tôi nghe nói thầy La bị bệnh, cậu cảm thấy cảm thấy chúng ta có nên đến thăm thầy ấy không?.”
Bạn trai tôi bị bệnh thì liên quan gì đến cô? Trong lòng Cố Hân như có chút giận. Vẻ mặt lại tỏ ra nghiêm túc “À, cậu nói đúng, khi nào chúng ta đi? Ngay bây giờ sao”
Vẻ mặt Tống thiên trở nên vui vẻ “Vậy khi nào chúng ta đi? Ngay bây giờ sao?”
Cố Hân cảm thấy có phải cô ấy đã quá vội vàng rồi không? Ánh mắt Cố Hân quay lại nhìn màn hình máy tính “Tôi vẫn còn bệnh án chưa viết xong, tôi còn hai lời chỉ định của bác sĩ cần thầy Ngô xác nhận. Tạm thời tôi chưa đi được.”
“Tốt xấu gì cậu cũng đi theo thầy La lâu như vậy, anh ấy sinh bệnh mà cậu không thấy sốt ruột sao?” Tống Thiên rất tức giận, nhíu mày.
Cố Hân khó hiểu nhìn lại cô ta, ngữ khí có phần mất kiên nhẫn: “Chính vì tôi đi theo anh ấy lâu như vậy, khi anh ấy không ở bệnh viện, tôi càng phải sắp xếp thật tốt cho các bệnh nhân. Nếu không chẳng lẽ tôi để lại lời chỉ định và bệnh án để anh ấy xem, anh ấy sẽ mắng tôi mất.”
Tống Thiên nghẹn họng một chút. Tuy rằng Cố Hân nói một cách thẳng thắn, nhưng dường như giữa cô ta và anh dường như có hiểu lầm gì đó. Ít nhất thì Tống Thiên cũng xác nhận được rằng Cố Hân không cần dựa vào việc đi thăm La Diễm Văn bị bệnh để tăng thiện cảm.
Nhận thức này làm Tống Thiên cảm thấy buồn bực.
Trong văn phòng, hai người nhỏ giọng đấu khẩu, không để người thứ ba phát hiện. Tống Thiên tức giận một lúc lâu, sau đó thật sự không còn gì để phản bác, chỉ có thể đứng dậy đi ra.
Cố Hân bĩu môi, cô không thích cảm giác bạn trai bị người khác quan tâm, thèm muốn.
Khi Cố Hân làm xong chỉ định và hồ sơ bệnh án thì đã gần 12 giờ. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Từ Phương Minh vẫn đang viết bệnh án trên bàn mà Tống Thiên thì sớm đã không còn ở văn phòng, cô ta đã đi thăm thầy La rồi sao?
Cố Hân nhún vai, lấy điện thoại ra xem. Trước đó cô đã nhắn tin cho La Diễm Văn, La Diễm Văn đã trả lời lại rằng đó chỉ là cảm thông thường, cảm thấy không thoải mái nên ở nhà nghỉ ngơi mà thôi.
Sau đấy thì không thấy trả lời nữa, có thể là đã ngủ rồi.
Cố Hân đã gửi một tin nhắn WeChat cho La Diễm Văn: Anh ăn cơm chưa? Có cần em mang qua cho anh một phần không?
Lần này La Diễm Văn trả lời ngay lập tức, lời ít mà ý nhiều, chỉ một từ ‘Được’ ngắn gọn.
Cố Hân nhìn tin tức mỉm cười, đi chuẩn bị sẵn đồ ăn phù hợp với người bệnh là cháo.
Đã 12 giờ rưỡi, Cố Hân tay xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa nhà anh, nhấn chuông cửa. Sau một lúc không có người mở cửa, Cố Hân do dự một chút, khóa nhà La Diễm Văn là khóa vân tay. Lúc hai người xác định quan hệ, La Diễm Văn định thêm vân tay của Cố Hân, nhưng Cố Hân không có thói quen mở khóa bằng vân tay, giống như đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác vậy.
Cố Hân suy nghĩ một chút, Trầm nghĩ La Diễm Văn hôm nay không thoải mái, khả năng đàng ngủ, không nghe được tiếng chuông cửa. Chờ nửa phút, cô vẫn phải mở khóa bằng vân tay của mình.
Cảm giác thân mật bí ẩn này khiến cô đỏ mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn và ngọt ngào.
Vừa bước vào phòng khách, Cố Hân có phần bất ngờ. Bởi vì nàng cho rằng anh đang ngủ say nhưng La đại thần lại đang mặc quần áo tử tế ngồi ở trên sô pha phòng khách nghịch điện thoại. Thấy cô đi vào, còn lười nhác chào hỏi, “Tại sao em vào được?”
Cố Hân chớp chớp mắt, “Em còn tưởng anh đang ngủ, anh không nghe thấy chuông cửa kêu sao?”
“Nghe thấy chứ.” Khóe miệng La Diễm Văn mỉm cười một cách mỉa mai “Anh cố ý không nghe thấy, cửa khóa đã ghi lại vân tay của em. Cũng không phải em không vào được, còn muốn anh ra mở cửa làm cái gì.”
Cố Hân cứng họng há hốc miệng không thể phản bác.
“Đưa anh xem, đưa anh xem em mang theo cái gì.” La Diễm Văn đứng dậy đón lấy đồ trong tay Cố Hân “Này, là cháo và đồ ăn kèm của Song Yến Lâu.” Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hân, cười nói: “Ba mươi phút cũng đủ để em có thể đi một chuyến đến Song Yến Lâu sao?”
Cháo ở Song Yến Lâu nổi tiếng khắp thành phố, đủ loại các loại cháo. Chỉ có duy nhất một khuyết điểm chính là Thị Tam ở Hà Tây còn Song Yến Lâu lại ở Hà Đông.
Ánh mắt và giọng của anh đều nhẹ nhàng, Cố Hân xoa xoa gương mặt đỏ ửng của mình, “Hôm nay thế nào lại không bị kẹt xe, đi taxi tới đó rất nhanh.”
La Diễm Văn dùng giọng mũi ừ một tiếng, giọng nói trầm thấp mà từ tính, tự mình múc một muỗng cháo ăn thử “Hương vị không tồi, em có muốn ăn thử không?”
Nói rồi một muỗng cháo đưa tới bên miệng Cố Hân.
Cố Hân thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, hai gò má ửng đỏ còn chưa giảm bớt thì lại nóng lên, đây là… La đại thần vừa mới ăn.
Cố Hân lắp bắp: “… Anh ăn trước đi, em không đói.”
La Diễm Văn quan sát nét mặt đỏ ửng của Cố Hân một chút, tặc lưỡi, cười nói: “Em ăn có một miếng cháo mà mặt đã đỏ vậy, giống như em chưa từng va chạm xã hội…”