Ngoài ra, với năng lực của cô, muốn tìm nguyên nhân phát bệnh của Trạm Tiểu Dã chắc hẳn không khó, sở dĩ không tìm thấy, có lẽ vì nó liên quan đến bí mật của Trạm Tiểu Dã, thậm chí là bí mật nhà họ Trạm.
Theo suy nghĩ của tôi, sự xuất hiện nhân cách thứ hai của Trạm Tiểu Dã cũng có liên quan đến bí mật này.” Sầm Từ nhìn anh, nhất thời trầm ngâm không biết nói gì.
Suy nghĩ của anh quả thật đã đánh trúng vào điểm chính, được coi là mấu chốt của vấn đề.
Đúng là bệnh nhân tâm thần phân liệt thường đi kèm với nhân cách phân liệt, nhưng nhân cách thứ hai của Trạm Tiểu Dã lại xuất hiện sau khi đã mặc tâm thần phân liệt, hơn nữa ban đầu xuất hiện bằng cách chung sống hòa bình, cho đến bây giờ thì uy hiếp chống đối, hiện tượng này rất kì lạ, mà tính cách của nhân cách thứ hai cũng thay đổi rất nhanh.
Cô từng suy nghĩ nguyên nhân, cũng từng mang theo nghi ngờ tiến hành điều trị ám thị, đến cuối cùng sử dụng thôi miên.
Thật ra trong nhiều trường hợp, nhà phân tâm học sẽ không dùng đến thôi miên, phần lớn là dùng ám thị hoặc thuốc để bệnh nhân tiến vào trạng thái vô thức, có rất nhiều trường hợp chỉ cần dùng tự do liên tưởng là xong.
Tự do liên tưởng chính là một hình thức thôi miên khác, chỉ có điều không triệt để như thôi miên.
Chỉ khi tình trạng của bệnh nhân gặp bế tắc nghiêm trọng, bác sĩ điều trị mới được sử dụng biện pháp thôi miên.
Ý thức của Trạm Tiểu Dã vô cùng kín đáo, dù cô có dẫn dắt thế nào cũng không chịu mở ra, tuy nhiên Sầm Từ vẫn tìm thấy một vài manh mối.
Nhân cách thứ hai không phải đột nhiên đến, mà chính xác là nó nằm sâu trong tiềm thức của Trạm Tiểu Dã, tuy nhiên nó không ở trạng thái ngủ sâu, mà dường như đang canh giữ thứ gì đó, cho đến sau này mới xuất hiện rõ ràng.
Nên vừa nãy Cẩm Từ mới nói, nhân cách thứ hai của Trạm Tiểu Dã bị kích thích nên mới xuất hiện, trước đây nó không hoạt động mạnh mẽ, nhưng sau đó không hiểu tại sao lại trở nên dữ dội.
Loại trừ tiền sử di truyền và khuyết thiếu trong sinh lý, thì hoàn cảnh sống và những gì Trạm Tiểu Dã trải qua có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.
Bất ngờ hơn là, Sầm Từ không hề lấy được bí mật nào từ ý thức của Trạm Tiểu Dã.
Nói cách khác, vẻ trầm lặng trước khi nhân cách thứ hai xuất hiện và sự phản kháng sau khi nhân cách thứ hai xuất hiện có khả năng liên quan đến bí mật trong đầu của Trạm Tiểu Dã.
Song những điều mà cô nghĩ, thật ra Tần Huân ngồi đối diện cô đã nghĩ ra từ lâu.
Sầm Từ đoán người đàn ông tên Tần Huân này chắc chắn phải có một số nền tảng chuyên môn, vì vậy anh mới nghĩ ra nguyên nhân sâu xa dẫn đến bệnh tình của Trạm Tiểu Dã.
Đồng thời giống như Tần Huân nói, anh là doanh nhân, nên rất nhạy bén với những tình huống bất thường, do vậy có thể anh nghĩ, một khi bí mật của Trạm Tiểu Dã bị đào lên gây bất lợi cho nhà họ Trạm, vậy thì chắc chắn Trạm Xương sẽ không tha cho cô.
Thế nên phải chăng Tần Huân đến bảo vệ cô thật?
***
Sầm Từ đến cục Cảnh sát giao thông để giải quyết vụ tai nạn, Thang Đồ đi cùng cô, từ sau khi Sầm Từ trải qua vụ “đâm xe kiểu tự sát” hai ngày trước, cô càng ngày càng cảm thấy nguy hiểm nếu cứ để Sầm Từ đi một mình ra bên ngoài.
Theo lời lẽ của Dương Tiểu Đào thì càng cường điệu hơn: Đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn xe cộ, liệu có phải bị ma ám không? Nghe nói đường cao tốc có rất nhiều tà khí, dù lái xe cẩn thận cỡ nào cũng bị dính tai nạn.
Thang Đồ nghe mà càng cảm thấy hoảng hốt.
Sầm Từ cạn lời trước lý lẽ của hai người, một người chuyên nghiên cứu tâm lý, một người là trợ lý làm việc cho cô nhiều năm, ai cũng là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học danh tiếng, nào ngờ lại có ngày đi tin những thứ này.
Cuối cùng cô phải nói đùa, hay là mời thầy pháp về làm phép ở con đường đó, không chừng có thể giúp oan hồn khác siêu thoát.
Nào ngờ Dương Tiểu Đào để tâm thật, lập tức vào một nhóm chat của các thầy cúng.
Tuy hiện trường tai nạn hai ngày trước không liên đới rộng, nhưng khi trích xuất camera thời điểm đó ra xem, Sầm Từ vẫn ngạc nhiên đến nỗi phải hít sâu một hơi.
Ban đầu xe của cô chạy rất bình thường, sau đó thì đi theo hình ziczac, chiếc xe phía sau cũng bị ảnh hưởng, còn có một chiếc siêu xe khác kịp thời gạt cần số nên tránh được nguy hiểm, sau đó không hiểu sao xe của Sầm Từ đột nhiên chuyển hướng sang làn đường phía bên phải trong cùng, nhưng là cắt thẳng qua, lao về phía rào chắn bảo vệ, không hề có ý định giảm tốc.
Chuyện xảy ra quá nhanh, đúng lúc này phía sau đột nhiên có một chiếc xe lao tới, dùng thân xe chắn xe của Sầm Từ lại.
Đầu xe cộ và phải thân xe đó, chiếc xe bị đâm quá mạnh, làm đầu bên kia rào chắn gây rời.
Màn kinh hồn bạt vía đó diễn ra trong vòng chưa đến năm phút.
Thang Đồ xem xong cũng thấy sợ, liền nói với Sầm Từ: “Không yêu đương thật à? Anh ta đã liều mình cứu mạng cậu đấy.”
Tuy nhiên trên thực tế Thang Đồ cũng hiểu, dù nam nữ đang yêu nhau cũng không cần thiết phải hi sinh đến mức này.
Sầm Từ không buồn giải thích với Thang Đồ mối quan hệ trong sạch giữa cô và Tần Huân, thật ra từ lúc bắt đầu mở camera ra xem, cô vẫn luôn thấp thỏm không thể nào yên.
Lúc trước khi nhắc đến chuyện này, giọng điệu của Tần Huân rất bình thản, tuy cô đã từng sợ đến mức rụng rời cả chân tay, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng lạnh sống lưng thế này.
Nhất là khi thấy chiếc xe của Tần Huân suýt nữa thì lật nhào rơi xuống vách núi.
Thang Đồ hỏi người phụ trách vụ án này: “Trước kia ở đoạn đường này có từng xảy ra vụ đâm xe bất thường nào không?” Sầm Từ thật sự rất muốn rũ bỏ quan hệ với Thang Đồ.
Người phụ trách nghe Thang Đồ hỏi vậy thì bật cười: “Con đường nào cũng có khả năng xảy ra tai nạn, nhất là lúc lái xe không tập trung, còn về bất thường mà cô nói, tôi làm nghề này bao nhiêu năm qua, chắc cũng chỉ thấy có vụ của cô Sâm đây.” Rồi họ lại hỏi tình hình lúc đó một lần nữa.
Sầm Từ chỉ dùng dăm ba câu để đối phó qua loa, dù sao chuyện này nói ra người khác cũng không tin.
Cuối cùng còn bị cho rằng là do áp lực công việc quá lớn.
Ra khỏi cục Cảnh sát Giao thông, Cẩm Từ gặp người mà mình không muốn gặp nhất Bùi Lục, anh ta đến đây có việc.
Biết Sầm Từ xảy ra tai nạn, lại thấy cánh tay cô bị thương, anh ta vô cùng ngạc nhiên, còn tưởng cô bị người ta gây chuyện trả thù, Thang Đùa nói đùa với anh ra rằng cô bị ma đuổi theo.
Bùi Lục câm nín.
Sầm Từ cảm thấy đây không phải chuyện gì to tát, cũng không muốn làm lỡ dở việc của Bùi Lục, nên định xã giao mấy câu rồi đi.
Nhưng Thang Đồ lại nói chuyện hợp ý với Bùi Lục, khiến anh ta cười nói: “Câu lạc bộ Môn đồng ý nhận trường hợp của Đoàn Ý thì không còn gì bằng, tôi cũng yên tâm hơn.” Sầm Từ không hiểu gì, Đoàn Ý là ai? Câu lạc bộ Môn nhân bệnh án mới từ khi nào? Thang Đồ thấy vậy bèn vội vàng kéo Bùi Lục vào trong, mỉm cười nói: “Chuyện này đâu có gì.”
Sầm Từ lập tức hiểu ra, cô nàng Thang Đổ này đang có mưu đồ cả.
Cô ra khỏi cánh cửa xoay của cục Cảnh sát Giao thông trước, đợi Thang Đồ trong sân.
Hôm nay trời không có gió, ánh nắng rực rỡ ấm áp hắt lên người cô.
Cô đút tay vào túi, cúi đầu giẫm lên mấy viên sỏi dưới đất, ngón tay vượt qua chiếc di động trong túi áo thì dừng lại.
Cô lấy điện thoại ra, ngẫm nghĩ, sau đó gửi tin nhắn cho Tần Huân: “Cảm ơn anh.”