Cách Một Cánh Cửa full

Chương 23: Anh lo nghĩ hơi nhiều

/286
Trước Tiếp
Nhưng nói xong, có lẽ Bùi Lục cảm thấy có điều gì không ổn lắm, bèn giải thích: “Cô đừng hiểu lầm, ý tôi không phải là chuyện cô kết bạn hay gì đó...” “Thế anh mời tôi ăn cơm đi.” Thang Đồ chẳng những không giận, mà còn cười nói.

Bùi Lục ngẩn người: “Tối nay ư?” “Tối nay.” Thang Đồ nghiêng đầu nhìn anh ta: “Chẳng lẽ đội trường Bùi có hẹn với người đẹp nào khác?” Bùi Lục cười đáp: “Người đẹp nào không muốn sống nữa mà hẹn tôi vậy?” Thang Đồ cắn môi cười, thầm nghĩ, chính là tôi đấy.

Khi khởi động xe, Bùi Lục liếc mắt ra ngoài, nhìn về phía bệnh viện, ánh mắt mang theo cảm xúc phức tạp.

Tới khi xe đã chạy trên đường chính, anh ta mới nói: “Căn cứ vào tình hình hiện tại của Mẫn Vi Vi, Sầm Từ bị nghi ngờ là chuyện bình thường.” Hai người họ đều không điều tra thêm được gì ở bệnh viện tâm thần.

Mẫn Vi Vi không quen thân với Bùi Lục, lại đang giận chuyện mình bị đưa vào bệnh viện tâm thần, nên Bùi Lục hỏi gì cô ta cũng không hợp tác.

Mặc dù có Thang Đổ là bác sĩ của câu lạc bộ Môn, nhưng Mẫn Vi Vi vẫn kiên quyết không hề lời, cô ta nói Sầm Từ là bác sĩ điều trị của mình, và một mực không tin tưởng những người khác.

Biết Châu Quân đã tỉnh, thái độ của Mẫn Vi Vi cũng rất hờ hững, cô ta nói với Bùi Lục là đúng lúc quá, các anh đi mà hỏi anh ta.

Hỏi Châu Quân, anh ta trả lời khác một trời một vực, còn hỏi Mẫn Vi Vi, cô ta lại tỏ thái độ “tôi bảo rồi tôi không còn gì để nói” muốn biết đầu đuôi mọi chuyện đúng không, được thôi, tìm ra chứng cứ tội giết Châu Quân đi.

Điều này khiến Bùi Lục suýt nổi điên.

Thang Đổ hiểu ý Bùi Lục, Châu Quân đã nói rất rõ ràng, sau khi đến câu lạc bộ Môn, Mẫn Vi Vi mới bắt đầu xuất hiện tình trạng rối loạn cảm xúc và nhạy cảm quá độ, chẳng qua chỉ cãi nhau đôi ba chuyện vụn vặt linh tinh, với tính cách trước đây của Mẫn Vi Vi hắn sẽ không bị kích động đến mức cầm dao dọa người, bây giờ Mẫn Vi Vi không nghe lời ai ngoài Sầm Từ, người khác không nghi ngờ mới lạ.

Thang Đồ thở dài, nói đỡ cho Sầm Từ: “Cái tên Châu Quân này rõ ràng là đảo ngược đầu đuôi câu chuyện, Mẫn Vi Vi

mắc bệnh từ trước mới đến chỗ chúng tôi điều trị, người bình thường khỏe mạnh đến câu lạc bộ Môn làm gì, anh tưởng bệnh nhân nào chúng tôi cũng nhận chắc?” Bùi Lục nghe vậy bỗng thấy thú vị, bèn hỏi: “Thể câu lạc bộ Môn của các cô sẽ nhận những trường hợp bệnh nhân như thế nào?”

Câu lạc bộ Môn có quy định riêng, quả thực không phải bệnh nhân nào cũng vào được, bệnh nhân đến đây hằng tuần có tiêu chuẩn giới hạn sau: “Thứ nhất xét về tình trạng bệnh, bệnh nhân tâm thần thông thường chưa đủ điều kiện vào câu lạc bộ Môn, phải là những ca bệnh lâu năm hoặc các ca bệnh bác sĩ điều trị khác không chữa trị được; Thứ hai là cần phải có duyên, Sầm Từ luôn nói duyên phận với bệnh nhân rất quan trọng.

Thật ra điều này cũng đúng, anh nói xem, chúng tôi là đơn vị kinh doanh tư nhân, tất nhiên muốn chọn những khách hàng dễ tính một chút, nếu không nhỡ xảy ra chuyện gì thì sẽ rất rắc rối.” Nói tới đây, Thang Đồ lại thở dài một tiếng: “Chẳng qua năm nay gặp phải sao Thái Tuế thôi.” Đầu tiên Mẫn Vi Vi, rồi đến Trạm Tiểu Dã, hết chuyện này đến chuyện khác làm người ta đau đầu.

“Mẫn ViVi là trường hợp ngoại lệ nhỉ?” Bùi Lục hỏi, bởi theo như Sầm Từ nói, Mẫn Vi Vi tìm đến cô ấy là vì mắc chứng trầm cảm nhưng không nghiêm trọng làm Thang Đồ gật đầu: “Mẫn Vi Vi có thể coi là bệnh nhân hợp và có duyên với Sầm Từ.” Nói đoạn, cô ấy mỉm cười với Bùi Lục: “Không hỏi Sầm Từ được gì, đội trưởng Bùi định moi tin từ chỗ tôi đúng không?” Một câu này làm Bùi Lục lúng túng, giây lát sau anh ta thoải mái thừa nhận: “Được rồi, tôi cảm thấy không thể giấu nổi bất cứ ý đồ gì trước mặt các cô.” Thang Đồ cười: “Không chỉ không giấu nổi ý đồ, mà kể cả các chứng bệnh tâm thần cũng khó qua mắt được chúng tôi, đội trưởng Bùi, anh có chút lo nghĩ đây.”

Bùi Lục đánh vô lăng xe rồi nói: “Sầm Từ cũng từng nói vậy, nhưng biết làm sao , làm nghề này chúng tôi đều phải lo nghĩ cả.” Thang Đồ chỉ chờ cơ hội này, liền nói ngay: “Tới câu lạc bộ Môn đi, tìm tôi, tôi giảm giá cho anh.” Bùi Lục buồn cười: “Sao tôi cứ có cảm giác cô đang cười trên nỗi đau của tôi thế nhỉ, bác sĩ Thang, không phải vì tôi nghi ngờ Sầm Từ mà cô muốn trả thù tôi đấy chứ? Nghe nói các cô có cả bộ môn thôi miên nữa.” “Tin đồn ấy mà, thôi miên đâu phải muốn là dùng được? Các anh đang lầm tưởng sức mạnh của thôi miên quá rồi, nếu anh không chịu hợp tác, tôi cũng chẳng thể làm gì được.” Bùi Lục mím môi mỉm cười: “Được, vậy lúc ăn cơm tôi xin được học hỏi thêm.” “Ăn cơm?” “Trí nhớ của cô cần cải thiện đấy, vừa nãy chẳng phải cô bảo tôi mời cô ăn cơm sao, đi thôi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
ninanguynTruyện này hay nha, nhưng hỏi chóng mặt - sent 2024-09-02 11:46:55
ninanguynĐọc truyện này thiệc là đau đầu :)) - sent 2024-09-02 02:43:11
ninanguynDuyệt thẻ đi mà, cả ngày chưa duỵet nữa - sent 2024-08-30 19:46:48
ninanguynÀddmin duyệt thẻ giúp mình điiiiiiiiiii - sent 2024-08-30 13:58:26
ninanguynDuyệt thẻ giúp mình với - sent 2024-08-30 13:53:52
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương