“Chúng ta đều biết nghề cảnh sát không giống những nghề nghiệp bình thường khác, phải có tấm lòng chính nghĩa và tinh thần trách nhiệm tuyệt đối, trên vai còn gánh vác trách nhiệm nặng nề.
Nhưng Bùi Lục à, anh ngẫm kỹ lại xem, chẳng lẽ những nghề nghiệp khác không cẩn tinh thần trách nhiệm sao? Ví dụ như bác sĩ, kiến trúc sư, thậm chí là công nhân sửa chữa, mỗi một nghề đều có trách nhiệm và áp lực riêng.
Dành sự tôn trọng và trách nhiệm cho công việc là tốt, nhưng nếu để bản thân bị mắc kẹt trong trách nhiệm công việc, vậy nó sẽ trở thành ngọn núi đè ép bán thân.”
Cô chỉ vào người anh và ra hiệu.
“Anh nhìn quần áo của anh này, tôi hỏi anh, anh có quần áo bình thường không? Ví dụ như quần áo thể thao hoặc áo phông các kiểu.” Bùi Lục suy nghĩ rồi lắc đầu.
Bình thường anh rất bận, hiếm khi có thời gian rảnh cho bản thân.
“Công việc cảnh sát khiến anh không thể nghỉ ngơi, mà dù thật sự có thời gian nghỉ ngơi chăng nữa, anh cũng khó lòng cho phép mình thư giãn, nhất là khi cộng sự của anh mất tích, thần kinh anh lại càng trở nên căng thẳng hơn.
Có lẽ anh đã dự đoán được hậu quả xấu nhất của cộng sự, nên anh luôn tự nhủ với mình, anh không có tư cách để nghỉ ngơi, không có tư cách thư giãn, anh cảm thấy chỉ có tiếp tục làm việc, thì sự hy sinh của người cộng sự mới không bị uống
phí.”
Bùi Lục cúi thấp đầu, im lặng không nói.
“Nhưng anh không sai, cộng sự của anh mất tích không phải do lỗi tại anh, anh nên học cách nghỉ ngơi hợp lý, nếu không sao có sức tiếp tục đi tìm tung tích của anh ấy?” Bùi Lục đan mười ngón tay vào nhau, đôi mày nhíu chặt, đôi môi mỏng mím lại gần như sợi chỉ.
Thang Đồ nhìn nét mặt anh, lúc đầu cô không phát hiện ra điều gì, cho rằng chẳng qua là anh đang phải chịu quá nhiều áp lực tâm lý, sau đó càng để ý cô càng cảm thấy không ổn, một linh cảm mơ hồ xuất hiện trong đầu cô.
Bỗng nhiên Thang Đồ thấy hối hận, thầm trách mình đã phán đoán theo kinh nghiệm bản thân quá.
Cô hít sâu một hơi, đôi môi khẽ mở, nhẹ nhàng thở ra, hỏi Bùi Lục: “Thật ra anh vẫn luôn nghĩ, cộng sự của anh mất tích là vì anh có phải không?” Bùi Lục bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Thang Đồ.
Tảng đá đè nặng lên tim Thang Đồ hạ xuống, nhưng đồng thời cô vẫn thấy lo lắng, bởi người có suy nghĩ này thường hay bị trói buộc bởi tình cảm và đạo đức.
Thang Đỗ hỏi Bùi Lục: “Anh có muốn kể không?”
Nét mặt của Bùi Lục có vẻ đờ đẫn và do dự, một lúc sau anh mới nói: “Lẽ ra cậu ấy không phải đi, ba tháng trước tôi mới là người phải đi thực hiện nhiệm vụ, nhưng lúc ấy gia đình tôi xảy ra chuyện, nên cộng sự của tôi đi thay.” Bùi Lục không kể quá nhiều, ngắn gọn súc tích, nhưng Thang Đồ có thể hiểu được mọi chuyện.
Thứ nhất, khi thi hành nhiệm vụ không thể đối người, trừ phi là trường hợp bất khả kháng, khi đó chắc hẳn gia đình Bùi Lục đã xảy ra chuyện lớn.
Thứ hai, cộng sự của Bùi Lục có thể đi thay, chứng tỏ anh ấy nắm bắt rất rõ về nhiệm vụ này, nếu không Bùi Lục sẽ không đồng ý để cộng sự đi thay cho mình, bởi vậy sự yên tâm của Bùi Lục cũng là một phần nguyên nhân thúc đẩy mọi chuyện tới bi kịch.
Thứ ba, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, người cộng sự đi thay anh đã gặp tai nạn, tức là gánh nạn thay anh, cho nên Bùi Lục cảm thấy áy náy.
Biến cố gia đình cùng nỗi áy náy với cộng sự khiến Bùi Lục rơi vào tình cảnh gánh chịu áp lực và trách nhiệm vô cùng lớn, đồng thời cũng khiến anh lo nghĩ liên miên.
Vì thế, anh đành phải lao vào công việc để bù đắp sự áy náy trong lòng, lâu ngày điều đó dần trở thành một vòng tuần hoàn ác tính.
Anh không muốn nghỉ ngơi, không muốn thư giãn, thậm chí còn không dám ăn mặc thoải mái, bởi anh cảm thấy bản thân mình không xứng đáng được như vậy.
Thang Đồ cân nhắc cẩn thận, không vội lên tiếng.
Với những người có tính cách như Bùi Lục, không phải nói những điều lý lẽ là giải quyết được vấn đề, mà ngược lại, trên cương vị là cảnh sát có lý lẽ gì mà họ chưa từng nói, chưa từng hiểu đâu? Tuy nhiên trên thực tế, những người càng thấu hiểu lý lẽ thì càng khó gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, giao tiếp kết nối để giải quyết vấn đề tâm lý lại càng không hiệu quả.
Cuối cùng Thang Đổ không nói gì cả, cứ để Bùi Lục dựa người vào ghế như vậy.
Ánh nắng xuyên qua cửa chớp vào phòng lúc này đã không còn gay gắt, sau buổi trưa câu lạc Môn rất yên tĩnh, con đường nhỏ rợp bóng cây trước cửa chỉ vài chiếc xe đi qua đi lại, thỉnh thoảng những chú mèo hoang đi bộ qua đường, sau đó chúng vươn chân trước ra, nhún chân sau lấy đà nhảy lên cây.
Người dân nơi đây đều từng trải gắn bó nhiều năm với thành phố này nên rất dễ tính, thân thiện, xung quanh nếu có cửa hàng thì đều dựng một cái ổ nhỏ trước cửa, có sẵn nước và thức ăn cho chó mèo dùng, nhìn chung con người và động vật sống hòa thuận vui vẻ, thỉnh thoảng còn có mấy con thú nhỏ lẻn vào các cửa hàng năm ngủ, ngủ no nê đấy giấc, lại chạy ra ngoài rong chơi.
Có một chú mèo lông vàng cam chui vào sân trước của câu lạc bộ Môn, lúc này mọi thứ dường như đều đang nghỉ ngơi, ánh nắng ấm áp chiếu xuống khu vườn, chú mèo năm trên cửa sổ sưởi năng không đi nữa.
Người ta thường nói nói mèo cam to thì nặng, đúng là không sai.
Rõ ràng chỉ là một con mèo hoang thôi mà trông còn mập hơn cả mèo được nuôi ở khu này, bệ cửa sổ rộng như vậy mà chú ta năm lên trông lại chật hẹp rồi.
Qua cánh cửa chớp, Bùi Lục nhìn chú mèo đang làm biếng trên bệ cửa sổ, anh tựa sát người vào ghế, kể cho Thang Đồ nghe về người cộng sự của mình, từ khi còn ở trường cảnh sát hai người từ đánh nhau thành quen biết thế nào, sau này công tác ở hai nơi khác nhau, về sau sao lại được điều về làm việc cùng nhau...
Bùi Lục còn kể những lúc rảnh rỗi ngoài giờ làm việc hai người cùng thích đi uống rượu, còn rất hay chọn những quán rượu đông vui nhộn nhịp, gọi thêm hai món nhắm, với một địa lạc, uống mấy chén rượu xong thì bắt đầu buôn chuyện trên trời dưới đất.
Nói ra thì cộng sự của anh cũng khổ, ngày còn nhỏ bố mẹ ly hôn, chẳng ai quan tâm đến đứa trẻ bơ vơ, hôm nay thì sống ở nhà cậu, ngày mai lại sang nhà cô, cứ thế, anh ấy trưởng thành mà không hề có một mái nhà, sau này kết hôn
mới thực sự có một mái ấm gia đình...
“Cậu ấy luôn nói trưởng thành như vậy cũng hay lắm, không nơi nương tựa, nhất là làm nghề của chúng tôi, chẳng
may có gặp phải chuyện xấu cũng không tiếc nuối gì trong lòng.” Bùi Lục nói xong thì thở dài một hơi, anh ta cảm thấy lòng mình bí bách, cứ như có tảng đá đè nén lên vậy.
Thang Đồ chỉ im lặng lắng nghe, không hề dẫn lối câu chuyện, cứ để Bùi Lục muốn nói bao nhiêu thì nói.
Thật ra Bùi Lục không kể liền mạch, đa phần đều là im lặng, bởi vì có những lời dù nói thế nào vẫn có vẻ giả tạo.
Chú mèo màu cam nằm im trên cửa sổ không chịu đi, anh ta nhìn nó, nó cũng nhìn lại anh ta.
Đôi mắt của chú mèo như một viên đá quý màu vàng, rực rỡ ánh kim.
Con người của nó lúc to ra lúc nhỏ lại theo ánh năng.
Trái tim Bùi Lục hiếm khi bình tĩnh như thế, dần dần, anh bắt đầu cảm thấy cơ thể nặng nề...
Mãi tới khi Bùi Lục đã chìm sâu vào giấc ngủ, Thang Đồ mới đứng lên.
Bước chân hết sức nhẹ nhàng, đến trước cửa sổ.
Chú mèo màu cam vẫn nằm trên đó, đôi mắt chăm chú nhìn Bùi Lục nằm trên ghế.
Thang Đồ hơi cúi người xuống, qua lớp cửa kính cô nhẹ nhàng nói cảm ơn với chú mèo, rồi thò ngón tay ra gõ theo nhịp lên cửa kính ba cái, chú mèo kia mới cử động, ngáp một cái, vươn cằm gối lên chân trước, nằm ngủ.