Đây là suy nghĩ trực giác nhất của Sầm Từ
Căn phòng rơi vào yên tĩnh, vốn có cách âm cực kỳ tốt, nên lúc này nó im ắng đến độ mọi người trong phòng có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Ánh mắt Sầm Từ dẫn thích ứng, ánh sáng lờ mờ xung quanh cũng bắt đầu phát huy tác dụng, nhờ ánh sáng yếu ớt, cô có thể nhìn rõ ít nhiều tình hình trong phòng.
Trạm Xương vẫn luôn ngồi trong một góc số pha, tay cầm điện thoại.
Tần Huân kéo Sầm Từ ngồi xuống ghế, một lát sau, anh lên tiếng: “Giám đốc Trạm, ông cứ trốn mãi thế này cũng không giải quyết được vấn đề đâu.”
Câu nói này của Tân Huân đã chọc tức Trạm Xương, dù gì bình thường ông ta đã quen thét ra lửa, sao chịu nổi được sự khích bác này: “Ai trốn?” “Được!” Tần Huân cũng không nói nhiều nữa, ẩn điều khiển từ xa trên bàn trà, cả căn phòng lập tức sáng bừng.
Trạm Xương giật mình kêu lên: “Tắt đèn! Tắt đèn!”
Sầm Từ cảm thấy Tần Huân quả thật quá thô bạo, tuy rằng hành động đó thực sự có hiệu quả vào lúc này.
Cô thầm nghi, may mà anh không theo ngành tư vấn tâm lý, nếu không thể nào cũng có một ngày bị khách hàng khiếu nại đến mấy lần.
Tần Huân ngồi xuống, cười hỏi: “Giám đốc Trạm, chuyện to tày trời ông cũng phải ngồi dậy mà nói cho tử tế chứ nhỉ, huống chi người đó còn là con trai ông nữa.” “Nó không phải là con trai tôi! Không phải!” Phản ứng của Trạm Xương rất gay gắt, nét mặt đầy hoảng sợ.
Sầm Từ quan sát Trạm Xương qua ánh sáng trong phòng.
Ông ta ngồi thu lu trên tấm thảm trải sàn bên cạnh tay vịn sô pha, cả người xụi lơ, cúi gằm mặt xuống, một tay giơ lên để che ánh sáng, một lúc sau cũng coi như thích ứng được, mới bỏ tay xuống.
Sầm Từ ngạc nhiên.
Mới nửa tháng không gặp, sao Trạm Xương lại thành ra thế này? Ông ta không những tiều tụy đến đáng sợ, mà mặt mày còn vàng võ, cả khuôn mặt gần như đều biến dạng.
Chỉ nửa tháng trước đây, cũng trong phòng VIP này, Trạm Xương còn ngông cuồng không ai bì nổi, nổi bật trong đám anh em của ông ta.
Sầm Từ nghĩ đến mẹ Tiểu Dã, nghĩ đến vẻ nhịn nhục chịu uất ức của bà ta, rồi khi bà vò võ phòng đơn gối chiếc lúc Trạm Xương ăn chơi đàng điếm, rượu chè, gái gú ở bên ngoài.
Trong chuyện này phụ nữ đều rất nhạy cảm, có lẽ mẹ Tiểu Dã từ lâu đã biết những việc làm của Trạm Xương, nhưng càng nhìn thấu thì bà càng tuyệt vọng.
Nghĩ đến những chuyện này, rồi lại nhìn Trạm Xương, Cẩm Từ cảm thấy vui sướng.
Dù là vì chuyện gì, nhưng có thể giày vò ông ta thế này coi như cũng giúp cô trút giận.
“Anh Tần nói rất đúng, giám đốc Trạm, dù đã xảy ra chuyện gì, trước tiên ông hãy điều chỉnh tâm trạng của mình đi đã.” Sầm Từ lên tiếng, giọng nói bình tĩnh.
Trạm Xương ngước mắt nhìn quanh quất, trong đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi.
Sầm Từ không hiểu, cũng nhìn theo ánh mặt ông ta quan sát xung quanh, rốt cuộc ông ta đang tìm gì vậy? “Giám đốc Tần, bác sĩ Sầm, hai người có nghe thấy...” Trạm Xương căng thẳng tới mức nuốt nước miếng: “Nghe thấy âm thanh nào đó không?” Âm thanh? Sầm Từ hỏi Trạm Xương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trạm Xương im lặng hồi lâu, có lẽ cũng không muốn né tránh nữa, chỉ tổ làm mất mặt mình, ông ta nghiến răng nghiến lợi đứng lên đi tới gần sô pha, song bước chân loạng choạng, lảo đảo như chục ngã.
Sau khi ngồi xuống, Trạm Xương điều chỉnh tư thế ngồi theo thói quen.
Sầm Từ quan sát, phát hiện ông ta đang quay lưng về phía tường, cũng đồng nghĩa là ngôi chếch đối diện hai người họ, ở vị trí của ông ta chỉ cần ngước lên là sẽ nhìn thấy tình hình ở cửa, đây cũng chính là chỗ ngồi của gã Năm nửa tháng trước.
Trong lòng Sầm Từ dâng lên cảm giác thiếu an toàn, lo lắng và sợ hãi.
“Tôi dám khẳng định, Tiểu Dã bây giờ không phải là con trai tôi.” Trạm Xương nói, giọng nghẹn ngào.
Sầm Từ bình tĩnh: Những gì liên quan đến tình hình của Tiểu Dã, lần trước gặp mặt tôi đã nói với ông rồi.” “Không, nó là ma quỷ!” Ánh mắt Trạm Xương run lên, hơi thở đột nhiên dồn dập, ông ta nhìn chằm chằm Sầm Từ, hạ giọng xuống như thể sợ bị người khác nghe thấy điều mình nói: “Nó gọi hồn đến, ngày nào cũng bám lấy tôi, quấy nhiễu tôi, kể cả lúc tôi đang ngủ, trong mơ cũng không tha cho tôi...” Sầm Từ không ngờ đến chuyện này, cô không hiểu: “Hồn? Hồn của ai?” Trạm Xương chau mày, mím chặt môi, cả người trông cực kỳ nhếch nhác, rồi khàn khàn nói: “Là của cô bé đó...” Sầm Từ đã hiểu.
“Bác sĩ Sầm, trước đây cô nói Tiểu Dã có nhân cách thứ hai, nhưng tôi cảm thấy...
nó giống như đang bị quỷ ám thì đúng hơn, hoặc phải nói rằng nó vốn là một con quỷ...
Không có người bố nào nói con mình như vậy, nhất là Trạm Xương.
Trước đây Sầm Từ từng đọc tư liệu về Trạm Xương, tuy ông ta là người không sợ gì hết, nhưng lại khá coi trọng con trai mình, có lẽ vì muốn bồi dưỡng cậu ta thành người thừa kế, nên về khía cạnh giáo dục gia đình ông cực kỳ nghiêm khắc, đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng làm cho tinh thần Tiểu Dã bị đè nén.
Trong mắt Trạm Xương, Trạm Tiểu Dã là hi vọng của ông ta, ông ta mong Trạm Tiểu Dã sẽ “hóa rồng” hơn bất cứ ai.
Xem ra tình hình hiện tại của Trạm Tiểu Dã đã nằm ngoài dự đoán trước kia của Sầm Từ.
Trạm Xương cũng không muốn giấu Sầm Từ nữa, bởi ông ta như người bị chết đuối, còn Sầm Từ lúc này chính là phao cứu sinh mà ông ta vất vả lắm mới nắm được.
Ông ta lần lượt kể lại những chuyện đã gặp phải trong nửa tháng trở lại đây
Từ sau hôm Sầm Từ đến nhà ông ta,mọi chuyện dần trở nên kỳ lạ.
Đúng như cô nói, nhân cách thứ hai của Trạm Tiểu Dã bộc lộ rõ ràng, giống như một người y hệt Tiểu Dã sống trong nhà họ Trạm vậy.
Ban đầu Trạm Xương chưa nhận ra điều gì, chỉ không được thoải mái.
Vì lần nào về nhà ông ta cũng cảm thấy bị người khác theo dõi, dù cho ông ta ở trong thư phòng đã đóng chặt cửa, hay bất cứ khi nào mở cửa ra, đều thấy Trạm Tiểu Dã lấp sau cánh cửa phòng ngủ, lạnh lùng nhìn chăm chăm ông ta qua khe cửa.
Cảm giác bị theo dõi” dần làm Trạm Xương bực bội, không phải ông ta chưa từng nói với Trạm Tiểu Dã, nhưng không thể nói được gì, bởi gương mặt Trạm Tiểu Dã luôn mang theo vẻ lạnh lùng và mỉa mai trước đây chưa từng có, cậu ta nói với Trạm Xương: Do trong lòng ông có ma đây.
Cách giáo dục nghiêm khắc trước đây của Trạm Xương hoàn toàn thất bại, dù ông ta khó chịu và quát mắng thế nào, Trạm Tiểu Dã vẫn làm theo ý mình.
Trạm Xương không hài lòng với ánh mắt Trạm Tiểu Dã nhìn mình, có gì đó khinh thường, có gì đó mỉa mai chế giễu, không một ai dám nhìn ông ta bằng ánh mắt ấy, dù là con trai ông ta cũng không được.
Vì thế sau đó Trạm Xương gặp Sầm Từ, vừa muốn tìm hiểu tình hình, đồng thời cũng muốn xem Sầm Từ đang có ý đồ gì, rốt cuộc trước đây Trạm Tiểu Dã đã nói bao nhiêu chuyện với cô...
Nhưng sau khi gặp Sầm Từ, tình hình đã phát triển tới mức không thể nào vãn hồi được.
Một đêm nọ, Trạm Xương giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ, sau đó thoáng cảm thấy căn phòng có gì đó là lạ.
Vì mẹ Trạm Tiêu Dã ngủ không sâu, nên hai năm qua Trạm Xương và vợ đã ngủ khác phòng, cùng tiện cho ông ta xã giao về muộn.
Ông ta ngủ ở phòng dành cho khách, nội thất trong phòng không nhiều, nên không có thứ gì giấu được..
Do vậy, qua ánh trăng bên ngoài cửa sổ, Trạm Xương thực sự nhìn thấy một đồ vật.
Nói là đồ vật cũng không chính xác, mà là một cái bóng, nó đứng ở cửa, làm Trạm Xương giật mình thót tim, vô thức bật đèn bàn, nhưng nhận ra đèn không sáng.
Khi ấy ông ta lớn tiếng hỏi nó là ai, song nó không hề nhúc nhích.
Dần dà Trạm Xương cảm thấy cái bóng đó là lạ, giống như Trạm Tiểu Dã, nhưng cũng không giống lắm, nó cứ đứng ở đó với một tư thế vô cùng kỳ quái...
“Tư thế kỳ quái thế nào?” Tần Huân hỏi Trạm Xương,
Trạm Xương chau mày suy nghĩ, miêu tả khá khó khăn: “Giống như là...
có người cúi rạp xuống chín mươi độ, sau đó tiếp tục cúi xuống nữa, dường như cả người sắp gập đôi lại.” Sầm Từ tưởng tượng được ra tư thế đó, bình thường người có eo dẻo sẽ làm được, nhưng vấn đề là, một người nửa đêm nửa hôm xông vào phòng người khác, đứng trước cửa phòng với tư thế này đúng là không bình thường.
Cô hỏi: “Là Tiểu Dã đúng không?” Trạm Xương gật đầu, giọng nói khàn khàn: “Không biết nó vào phòng tôi từ lúc nào, cứ đứng ở đó suốt.” “Cậu ấy làm gì?” Trạm Xương ngước mắt nhìn Sầm Từ, nỗi sợ hãi trong ánh mắt dường như càng tăng thêm: “Nói chuyện.”