Có người khéo tay còn đắp người tuyết trông rất đáng yêu, cũng có người thích đùa dai, cố tình đắp người tuyết gãy tay thiếu mắt, đặt trong mấy ngõ nhỏ, khiến ai đi qua cũng bị giật mình.
Tuyết ngày Giáng sinh trải dài khắp nơi trên thành phố Nam, bầu không khí của năm mới dường như đang ùa về.
Dương Tiểu Đào vừa tưới hoa vừa bùi ngùi, nhiều năm rồi chưa từng thấy trận tuyết nào lớn như thế, trong trí nhớ của cô thì chỉ khi còn nhỏ mới có trận tuyết đẹp sánh ngang như thế này.
Thấy Sầm Từ đi ra khỏi phòng điều trị, cô nàng hỏi: “Bác sĩ Sâm, từ bé đến giờ chị từng thấy trận tuyết nào lớn như vậy chưa?”
Sầm Từ đứng trước quầy tiếp tân xem danh sách bệnh nhân đăng ký, nghe Dương Tiểu Đào nói vậy bỗng ngừng xem tài liệu, trả lời: “Hình như...
chị không nhớ rõ lâm.”
“Nhưng em thì nhớ rõ.” Dương Tiểu Đào cẩn thận tưới nước cho chậu cây mặc lan, chăm sóc kỹ càng đến từng chiếc lá.
Lá cây xanh biếc, rực rỡ nổi bật trên nền tuyết trắng ngoài trời, cảm giác vừa tươi vui, vừa tràn trề sức sống.
Cô ấy nói tiếp: “Lần đầu tiên theo bố lên miền Bắc là khi em sáu tuổi, trời rét, lạnh cực kỳ, tuyết rơi nhiều lắm, bão tuyết còn đổ về, tới khi tuyết ngừng rơi, em giấm trên nền tuyết ấy mà bị vùi mất nửa chân.” Dương Tiểu Đào vẫn chưa chịu từ bỏ, quay lại hỏi Sầm Từ: “Bác sĩ Sầm, thành phố chị sống khi còn bé không có tuyết rơi sao?”
Hình như là vậy, không có tuyết.
Nhưng Sầm Từ đột nhiên lại không nhớ rõ lắm, nên hồi lâu cô vẫn chưa trả lời.
Sau khi tiễn khách về, Thang Đồ quay vào thấy cảnh tượng này, vẻ mặt cô hơi thay đổi, nhưng lập tức lại tỏ vẻ bình thường, cô cười nói: “Mùa đông ở các thành phố miền Nam rất hiếm khi có tuyết rơi, có rơi thì cũng chỉ lác đác trong mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ Sầm nhà ta chỉ số IQ thì cao mà chỉ số EQ thì thấp, gần như mù tịt khoản cuộc sống sinh hoạt, em còn muốn cô ấy nhớ lại chuyện hồi nhỏ là làm khó cô ấy rồi, đúng không Sầm Từ?” Coi như Thang Đồ đã giải vây cho Sầm Từ, nhưng giải vây kiểu này giống cà khịa hơn, Sầm Từ bàn cãi lý: “Mình không thể tự chăm lo cuộc sống, hằng ngày làm phiền cậu, phá đám cậu hay sao? Cậu nói vậy mà không thấy xấu hổ à? Vả lại, mình vẫn còn nhớ bãi biển ngày bé, những lúc đi ra biển mò hải sản mình rất thích nhặt sò biển, con nào cũng to hơn mặt cậu đây.”
Dương Tiểu Đào bắt đầu hào hứng, hóa ra chị ấy đã đi biển, nghĩ thôi cũng thấy thích rồi, vì vậy Tiểu Đào luôn miệng đòi Sầm Từ kế thêm nhiều chuyện mò hải sản bên bờ biển.
Sầm Từ nghe vậy thì nhướn mày: “Kể thêm chuyện?” Dương Tiểu Đào vô cùng háo hức, nói muốn nghe Sầm Từ kể nhưng lại luôn miệng tự mình kể chuyện, miêu tả hết sức sống động cảnh đi biển bắt cá mà cô ấy từng thấy trên tivi, lưới vừa quăng ra, nào là cá to, nào trai, nào sò con nào cũng bự, còn chưa kể những con tôm tươi nhảy tanh tách và đảm cua bò lổm ngổm...
Đang nói thì chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, Dương Tiểu Đào bỗng nhiên hỏi Sầm Từ: “Thành phố Dung có biển không ạ?” 1 Chỉ thành phố Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc.
Sầm Từ sinh ra và lớn lên ở thành phố Dung, Dương Tiểu Đào phụ trách xử lý hồ sơ nhân sự của câu lạc bộ Môn, nên cô ấy mới biết.
Tuy trên hồ sơ không ghi cụ thể những thông tin cá nhân của Sầm Từ, nhưng tóm tắt vài dòng là cũng đủ biết.
Cha mẹ Sầm Từ mất từ sớm, người thân duy nhất của cô chính là bà nội hiện đang sống ở thành phố Nam, từ bé đến lớn, cô đã quen tự mình đi học hay đi làm.
Dương Tiểu Đào đã xử lý rất nhiều hồ sơ nhân sự, những hồ sơ của Sầm Từ là bộ hồ sơ đơn giản nhất cô từng thấy, cuộc sống cá nhân của Sầm Từ gần như chẳng có gì đặc biệt, Dương Tiểu Đào chưa từng thấy Sầm Từ kết bạn với ai, cũng chưa từng thấy cô hẹn hò, sự nghiệp cô gặt hái nhiều thành công, từ trước khi thành lập câu lạc bộ Môn đã rất nổi tiếng rồi, xét về cả danh tiếng lẫn tai tiếng.
Sầm Từ nghe Dương Tiểu Đào hỏi vậy thì bỗng hơi ngẩn người.
Nhưng Thang Đồ thì cười nói: “Thành phố Dung không có biển, nhưng huyện ngoại ô giáp ranh thành phố Dung thì có, em không cho người ta đi làng chài chơi hả? À mà Tiểu Từ, cậu chuẩn bị xong váy dạ hội tối nay chưa?” “Váy dạ hội? Chắc không cần đâu nhỉ?” “Dự tiệc Giáng sinh hoành tráng, cậu nói xem có cần hay không?” Thang Đồ bước tới vỗ vai cô mấy cái, cười nói: “Thường những bữa tiệc như này sẽ dễ thúc đẩy chuyện tình cảm lãng mạn, cậu ăn mặc xinh đẹp một tí, cũng coi như hợp với ý nghĩa hai chữ dạ hội.” Đúng như Tấn Huân nói, Trạm Xương sẽ xuất hiện trước truyền thông vào ngày lễ Giáng sinh để giới thiệu sản phẩm mới và triển khai chiến lược hợp tác phát triển sản phẩm.
Sầm Từ hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của những doanh nhân này, nhưng nhìn khuôn mặt hồng hào, tỉnh táo của Trạm Xương cô có thể nhận ra quả thật đêm qua ông ta đã ngủ rất ngon.
Vậy nên mới sáng sớm, ngay trước khi phát biểu với truyền thông, Trạm Xương đã chủ động gọi điện cho Sầm Từ, mời cô tham dự bữa tiệc Giáng sinh tối nay, còn nói sẽ sai gã Năm tới đón, bất kể thế nào cô cũng phải tới ủng hộ ông ta, Thật ra nếu Trạm Xương không mở lời, bằng giá nào Sầm Từ cũng phải gặp ông ta trong hôm nay, lời mời này của ông ta quả thực đúng ý cô.
“Tiếc là tổng giám đốc Tần bận rộn quá, nếu không hai người cùng nhau thì thật đúng là trai tài gái sắc.” Dương Tiểu Đào mới tưởng tượng ra cảnh đó đã thấy phấn khích rồi.
Trạm Xương có mời Tần Huân hay không Sầm Từ không biết, vì lúc Tần Huân đưa cô về nhà tối qua, anh nói sáng nay phải bay đến thành phố khác bàn chuyện, chắc mấy ngày tới sẽ không gặp nhau, nên tối nay Sầm Từ cũng không mong gặp được anh.
Thang Đồ đề nghị thẳng thắn: “Hay là mình cho cậu mượn Bùi Lục, anh ấy đi cùng có thể bảo vệ cậu, nếu không trong bữa tiệc này chắc chắn cậu sẽ bị trêu đùa, tán tỉnh liên tục mất.” Sầm Từ cười nói: “Cậu hào phóng thật đấy, cho mình mượn nữa, còn đi theo với danh nghĩa vệ sĩ, sao không phải là danh nghĩa bạn trai chứ?” “Thế sao được? Người ta là cảnh sát, là người phục vụ nhân dân, sao có thể nhân cơ hội để mưu lợi cá nhân được.” Thang Đồ nói rất hùng hồn.
Sầm Từ đưa tay đẩy cô ấy, cười tủm tỉm: “Cứ nói thẳng là cậu không nỡ đi.” Hôm nay Sầm Từ không có hẹn thăm khám bệnh nhân, nên cả buổi chiều cô ngồi trong phòng điều trị xem lại bệnh án của Trạm Tiểu Dã, Thang Đồ đến gõ cửa hai lần, hỏi cô: Cậu không đi mua váy dạ hội thật sao? Nếu lười quá, thì mình có thể cho mượn một bộ.
Sầm Từ không buồn trả lời cô ấy.
Gần đến lúc hoàng hôn, có người gõ cửa vào phòng, tiện mang cho Sầm Từ ly nước.
Cô không ngẩng đầu lên mà nói luôn: “Bác sĩ Thang về rồi phải không, em cũng về đi, hôm nay là Giáng sinh, tan làm sớm chút về đi chơi với hội chị em.
Nhưng nhớ đừng chơi muộn quá, ngày mai nếu chị thấy mặt mày em buồn ngủ, mệt mỏi, chị sẽ trừ lương em thật đây.”
Sầm Từ nói một hồi không nghe thấy Dương Tiểu Đào trả lời, cũng không thấy cô ấy có ý định ra khỏi phòng, Cẩm Từ thấy là lạ, bèn ngẩng đầu lên nhìn, cô ngẩn ra trong giây lát, rồi cảm thấy bất ngờ: “Sao lại là anh thế?” Tần Huân mỉm cười đứng trước bàn làm việc của Sầm Từ, hơi ẩm ngón tay anh dường như còn đọng lại trên ly nước.
“Anh đến thành phố khác cơ mà?” Sầm Từ đứng dậy.
“Cũng không phải chuyện quan trọng, bàn xong là có thể về luôn trong ngày.” Tần Huân cười nói.
“Anh tự làm mình vất vả quá.” Tuy nói vậy, nhưng không hiểu sao Sầm Từ rất vui, lúc đầu tâm trạng cô bình tĩnh, những khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô bỗng xốn xang rung động, sau đó chợt nhận ra mình ở câu lạc bộ cả ngày, cứ như thế là đang đợi anh tới.
“Không vất vả, tôi quen rồi.” Tần Huân liếc nhìn đồng hồ: “Coi như về kịp, đến đón cô đi dự tiệc.” “Anh cũng đi hả?” “Tất nhiên, đâu thể nào để có một mình giữa đám đàn ông được.” Sầm Từ vui vẻ, vốn tưởng bữa tiệc tối nay sẽ rất buồn tẻ, nhưng giờ có Tần Huân đi cùng, cô lại thấy có chút mong chờ.
Nhưng mà...
“Đi luôn bây giờ sao? Sớm quá.” Tần Huân gỡ chiếc áo khoác trên giá xuống cho Sầm Từ, nhẹ nhàng nói: “Gọi là tiệc tối vậy thôi, chứ cô đừng mong ăn no trong bữa tiệc đó, tôi đưa cô đi ăn trước, vả lại...” Anh đứng quan sát cô một hồi từ đầu đến chân: “Ít ra cũng phải ăn mặc, trang điểm chút.”