Thang Đồ đứng ngoài cửa phòng ngủ phụ, nhìn Trạm Xương bị Bùi Lục “xách” vào nhà, tim vẫn luôn đập thình thịch.
Tuy phòng ngủ phụ hơi tối, nhưng vẫn có thể thấy được chuyện đã xảy ra với Trạm Tiểu Dã, còn phòng khách sáng trưng, giúp cô nhìn vô cùng rõ tình trạng của Trạm Xương ngay lúc này.
Trông ông ta rất hoảng sợ, gương mặt méo mó kỳ lạ, nửa điện nửa dại, từng giọt mồ hôi ở tóc mai đang chảy xuống.
Trạm Xương mặc bộ quần áo ngủ được thiết kế cầu kỳ, Thang Đồ nhận ra nhãn hiệu này, một bộ nội y của nó đã trị giá trên mười nghìn tệ, nếu là thiết kế riêng thì càng đắt đỏ.
Tiếc thay cho bộ đồ xa xỉ của Trạm Xương lúc này, không chỉ bị mồ hôi thấm ướt đẫm đến nỗi nhăn nhăn nhúm nhúm, mà cổ áo còn bị kéo trễ xuống ngực, bụng mất mấy cái cúc áo.
Thang Đồ thầm nghĩ, đúng là phí phạm bao nhiêu tiền.
Trong phòng ngủ phụ, Trạm Tiểu Dã nằm im không có phản ứng gì, nên Sầm Từ có thêm thời gian xử lý chuyện của Trạm Xương, vả lại Trạm Tiểu Dã khác với Trạm Xương, một tay cậu ta đã bị còng, có chạy cũng không thể thoát khỏi căn nhà này.
Không còn chiếc còng tay nào khác, Bùi Lục chỉ có thể ghìm Trạm Xương ngồi xuống ghế sô pha, hết sức cảnh giác với việc ông ta lại nổi điên bỏ chạy lần nữa.
Sau khi bị bắt về, Trạm Xương không còn ý đồ bỏ chạy, trái lại ông ta cuộn tròn người lại rúc vào một góc sô pha, hai tay giơ lên che mặt và ngăn cản người khác, ông ta luôn miệng nói: “Đừng tới đây, đừng tới đây.” Dường như Trạm Xương đã nhìn thấy thứ gì đó khiến ông ta thực sự sợ hãi.
Thang Đồ thấy vậy thì lấy làm khó hiểu, hỏi nhỏ Sầm Từ: “Rốt cuộc ông ta bị làm sao vậy?” Phải công nhận mọi chuyện đêm nay diễn ra rất đáng sợ và kỳ lạ.
Trước đó, sau khi Sầm Từ nói chuyện với Thang Đồ, Thang Đồ liền liên lạc với Bùi Lục.
Về lý căn hộ này của Tần Huân không nằm trong phạm vi quản lý của Bùi Lục, nhưng khi nghe Thang Đồ nhờ cậy, Bùi Lục đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.
Việc này khiến Thang Đồ rất cảm động, cô còn hỏi anh: “Tình hình cụ thể anh còn chưa biết đã quyết định giúp tôi sao?” Bùi Lục cưới hỏi lại: “Thế cô biết tình hình cụ thể không?” Thang Đồ lắc đầu: “Có những chuyện Sầm Từ không cần nói chi tiết với tôi, cô ấy chỉ cần nói chuyện này phải có cảnh sát mới được, là tôi sẽ làm theo ngay.”
“Vì sao lại phải làm theo?” Bùi Lục hỏi.
Thang Đồ trả lời ngay không cần suy nghĩ: “Vì tôi phải chăm sóc cho cô ấy.” Chăm sóc?” Bùi Lục bật cười: “Cô ấy là người trưởng thành rồi.”
“Ý tôi là...” Thang Đồ suy nghĩ một lát: “Tuy Sầm Từ làm việc rất nghiêm túc, nhưng thực tế kỹ năng sinh hoạt của cô ấy rất kém, tôi vừa là bạn vừa là bảo mẫu của cô ấy, làm bạn với cô ấy cũng mệt lắm, không có ba đầu sáu tay thì không thể nào ứng biến nối với chỉ số EQ thấp của cô ấy.
Nhưng bạn bè mà, có một thế nào cũng không bỏ mặc nhau được.”
“Thế nên mới nói, bạn bè gặp chuyện, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống chi tôi còn là cảnh sát nữa.” Thang Đồ kinh ngạc hồi lâu, sau đó vui vẻ vô cùng: “Nói vậy thì tôi là bạn của anh rồi?” “Chẳng lẽ không phải?” Bùi Lục khó hiểu: “Tôi tưởng khi chúng ta ăn cơm cùng nhau, tôi còn giãi bày tâm sự với cô thì khi ấy chúng ta đã là bạn bè rồi chứ?” Thang Đồ gật đầu như giã gạo: “Là bạn bè mà, sao có thể không là bạn được?” Thang Đồ thầm nghĩ, đã thành công một nửa rồi, bây giờ là bạn bè, sau này có thể thăng chức thành bạn trai đúng không? Cổ lên nào! Nhiệm vụ Sầm Từ giao cho Thang Đổ rất đơn giản, Sầm Từ dặn cô tới giờ thì đưa một anh cảnh sát đến căn hộ của Tần Huân, còn nói thêm một câu: “À, hay cậu nhờ Bùi Lục giúp đi, dù gì cảnh sát bắt chuyện được với cậu hình như cũng chỉ có mỗi Bùi Lục.”
Theo như lời Dương Tiểu Đào nói, người của câu lạc bộ Môn xung khắc với cảnh sát, nhưng có những vụ án tâm lý liên quan đến vụ án hình sự, nên bất kể Sầm Từ hay Thang Đồ đều phải thường xuyên liên lạc với cảnh sát.
Ngành nào cũng có quy định riêng của nó, tương tự như việc cảnh sát phải giữ kín thông tin vụ án, bác sĩ tâm lý cũng phải bảo mật thông tin cá nhân khách hàng, thỉnh thoảng khi hai bên đang trao đổi sẽ có mâu thuẫn, thậm chí có thể sẽ tranh cãi gay gắt.
Cảnh sát nói phía bác sĩ tâm lý không hợp tác điều tra, bác sĩ tâm lý nói cảnh sát không tôn trọng đạo đức nghề nghiệp của họ.
Tuy bình thường Thang Đồ thân thiện gần gũi, nhưng một khi nghiêm túc tranh luận thì sẽ khiến người khác rất đau đầu, còn Sầm Từ thì khỏi phải nói, lúc nào cũng thẳng thắn không nể mặt ai.
Tất cả cảnh sát liên hệ với câu lạc bộ Môn đều biết tính nết hai cô gái này, thế nên chẳng ai muốn gây chuyện tự tìm rắc rối.
Lâu dần điều này khiến mọi người cảm thấy họ xung khắc với cảnh sát, ngay cả đến cô dọn vệ sinh của câu lạc bộ Môn cũng thấy mấy anh cảnh sát đến tận cửa điều tra thông tin là người không ra gì, răng cảnh sát đang bắt nạt hai cô gái nhỏ.
Người duy nhất có thể giữ mối quan hệ tốt với phía cảnh sát là Dương Tiểu Đào, bởi Dương Tiểu Đào cảm thấy hai sếp lớn có thể phạm lỗi, nhưng cô ấy là nhân viên thì không thể không biết điều.
Quan trọng hơn, cô ấy cũng được coi là bộ mặt của câu lạc bộ Môn, phải có chút trách nhiệm giữ vững hình tượng “ngoại giao” đang dần sụp đổ của câu lạc bộ.
Vậy nên Sầm Từ nói cũng đúng, quả thật Bùi Lục là một trong số ít cảnh sát có thể thân quen với câu lạc bộ Môn.
À phải nói chính xác là thân quen với Thang Đồ.
Thang Đồ giúp đỡ nhiệt tình Sầm Từ, đúng giờ đưa Bùi Lục đến căn hộ của Tần Huân.
Nhưng vừa vào trong nhà, tình cảnh trước mắt đã khiến hai người giật mình kinh hãi.
Trạm Xương ngã vật trên ghế sô pha, luôn miệng lẩm bẩm hoảng sợ.
Lúc đó ông ta ngồi trong phòng khách, không bật đèn, hoặc có thể chưa kịp bật đèn.
Nhờ ánh trăng sáng, Thang Đổ và Bùi Lục nhìn thấy rõ ràng trong phòng còn một bóng đen khác, trên tay cầm con dao, lưỡi dao sắc bén, phản chiếu ánh sáng dưới màn đêm.
Bỗng nhiên lưỡi dao lóe sáng, Trạm Xương cản lại đôi tay của bóng đen kia, rồi đọ sức với nó.
Trạm Xương không xin tha mạng, chỉ luôn miệng kêu gào, nhưng cổ họng thì như bị người khác bóp nghẹt, âm thanh nghe rất chói tai.
Bóng đen cầm vũ khí thì đang nói chuyện, nhưng...
“Trạm Tiểu Dã mày điên rồi sao? Mày dám chống đối tao?” “Mày không thể làm hại ông ấy!”
“Lão đã khiến mày chịu bao đau khổ? Lão chết không hết tội!” “Không được làm thể...” “Mày không muốn báo thù cho Thiên Thiên sao?” “Ông ấy là bố tôi...” Giọng nói của hai người vang lên, thêm tiếng gào thét của Trạm Xương nữa là ba người! Bùi Lục nhanh tay sờ lên bức tường bật công tắc đèn, trong tay đã cầm sẵn khẩu súng.
Ánh đèn chiếu sáng khắp phòng, nhờ đó Thang Đổ và Bùi Lục mới nhìn rõ tình huống.
Trong nhà nào có ba người, mà chỉ có hai người, kẻ đang cầm hung khí trong tay không ngờ chính là Trạm Tiểu Dã.
Thang Đồ nhận ra cậu ta bởi trước khi đến đây Bùi Lục đã tìm hiểu sơ lược về tình hình gia đình họ Trạm.
Giống như Thang Đồ, khi nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Lục cũng kinh ngạc không thôi.
Trạm Tiểu Dã chỉ tập trung giết người, không ngờ lại có người lạ xông vào.
Lúc ánh đèn sáng lên cậu ta có hơi sững sờ một chút, khi sực tỉnh lại, định đâm xuống nhát nữa thì Bùi Lục giơ súng lên, sằng giọng quát: “Buông vũ khí xuống!” Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nằm ngoài kế hoạch của Trạm Tiểu Dã, phản ứng đầu tiên của cậu ta là bỏ trốn, nhưng ngay khi cậu ta còn đang nghĩ vậy, Bùi Lục đã lao tới tóm lấy cậu ta.
Hiển nhiên thời điểm đó Trạm Xương đã kinh hoảng tột cùng.
Chuyện này khiến Thang Đồ và Bùi Lục càng thêm khó hiểu, dẫu sao Trạm Xương cũng là người đã vượt qua bao sóng to gió lớn, thường xuyên gặp tình huống bị người khác kề đạo đòi mạng, tuy có thể bị kinh hoàng, nhưng hiếm thấy ai trở nên điên điên khùng khùng như ông ta.
Sầm Từ bước đến bên cạnh sô pha, Tần Huân theo ngày sau, đề phòng Trạm Xương nổi điên tấn công đột ngột, đối với Tần Huấn, bất kể là Trạm Xương trước mặt hay Trạm Tiểu Dã nằm trong phòng ngủ, kẻ nào anh cũng không tin được.
Trạm Xương vẫn đang co rúm người, luôn miệng lẩm bẩm.
Sầm Từ hơi rướn người về phía ông ta, tập trung quan sát một lúc, bất ngờ búng tay vào ông ta, ngay sau đó, một cảnh tượng kinh ngạc xảy ra.
Cơ thể Trạm Xương bỗng nhiên run rẩy co giật, sau đó buông thõng hai tay xuống, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Sầm Từ...
Ông ta không hề cử động.