Bùi Lục cười nói: “Ban nãy cô có bảo hồi nhỏ đi mấy bước chân là đến “Chuyện xưa Nam Thành, vậy là cô ở khu dân cư Giai Duyên trên đường Nam Hoa rồi.” “Đây là thói quen nghề nghiệp của cảnh sát sao? Anh có thể nhớ rõ quán ăn này trước đây, bây giờ như thế nào à?” Bùi Lục gắp một miếng xíu mại chấm vào dầm, quả nhiên anh thích ăn chua: “Không liên quan đến nghề nghiệp, vì hồi nhỏ tôi cũng sống ở khu chung cư Giai Duyên, và thường đến “Chuyện xưa Nam Thành ăn sáng.”
Hả?
Thang Đồ ngạc nhiên: “Anh cũng từng sống ở khu chung cư Giai Duyên ư? Khu nào, tòa nhà số mấy vậy?” Bùi Lục ngẫm nghĩ: “Chắc là tòa nhà số 5 khu Đông, tôi nhớ từ cửa sổ nhà mình nhìn xuống là thấy quảng trường nhỏ của khu nhà, chập tối nào cũng có hàng xóm đến đi bộ nói chuyện.
Không ngờ hai chúng ta lại ở chung một khu chung cư, nhà cô ở đâu vậy?” Thang Đồ cười đáp: “Trùng hợp quá, nhà tôi cũng ở khu Đông, tòa nhà số 8, hình như đối diện với tòa nhà số 5, từ phòng ngủ của tôi cũng nhìn xuống quảng trường...” Bùi Lục phá lên cười, đúng là rất trùng hợp.
“Nói không chừng khi tôi nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài đã từng thấy cô rồi cũng nên, còn thầm nghĩ con nhóc tóc vàng hoe nhà nào sống đối diện nhà mình ấy chứ.” Thang Đồ bị sặc, cũng đáp lại: “Đúng thật, không biết chừng chúng ta cũng từng gặp nhau khi xuống nhà chơi rồi, có lẽ tôi còn nghĩ thằng bé nhà ai mà nghịch thế.” Duyên phận này nghĩ thôi đã thấy thật kỳ diệu.
Trước đây, tuy Thang Đồ và Bùi Lục đều biết họ là người cùng thành phố, nhưng hai người chưa từng nhắc đến hồi nhỏ, cuộc nói chuyện luôn chỉ xoay quanh công việc, đa phần đều là tin tức, câu chuyện kỳ lạ, những thứ ấy nói không bao giờ hết.
Chủ đề như hôm nay quả thực là lần đầu tiên, thực sự Thang Đồ phải cảm ơn “Chuyện xưa Nam Thành” rồi.
Nếu đã từng sống cùng một khu dân cư, vậy khả năng cao có thể học cùng trường.
Quả thực đúng là vậy, hai người học chung trường tiểu học, chỉ có điều sau đó Bùi Lục chuyển nhà theo gia đình, còn Thang Đồ mãi đến lớp sáu mới chuyển nhà, chuyển trường.
Dù thế nào, hai người họ đã từng sống cùng một khu dân cư, cũng từng học cùng một trường.
Bùi Lục kiêu ngạo nói với cô: “Nếu đã thế, cô gọi tôi là đàn anh đi.” Thang Đồ nổi cáu: “Đừng có mơ.” Họ trò chuyện về thời thơ ấu của nhau, hóa ra hai người có rất nhiều kỷ niệm chung, ví dụ như cây cổ thụ trong khu nhà được đám trẻ con tưởng tượng là quái vật, giáo viên chủ nhiệm hồi tiểu học khi lên lớp sẽ ngâm một bài thơ trước, hay như hình ảnh ngày xưa của “Chuyện xưa Nam Thành”, và ông chủ quán ăn luôn tươi cười thoải mái.
“Bây giờ quán ăn này do con trai của ông chủ quản lý rồi, khách vẫn tới đây nhiều, nên họ mời thêm họ hàng đến giúp đỡ.” Bùi Lục nói.
Thang Đồ thầm cảm thán, thời gian trôi qua, hình như tất cả đã thay đổi, nhưng dường như cũng chưa thay đổi thứ gì.
Ông chủ quán ăn lúc này đang tựa người vào chiếc bàn góc tường thanh toán tiền nguyên liệu, trên gương mặt ít nhiều cũng đã hằn bóng dáng của năm tháng, khuôn mặt ông ta, có vẻ béo phệ của tuổi trung niên, nhưng cũng có vẻ kiên cường, nghênh đón gánh nặng của thời gian.
Giống như xã hội này vậy, có những người ngày một cầu tiến, còn có những người lại giữ vững truyền thống.
Người cầu tiến làm người đời mở mang tầm mắt, kẻ bảo thủ làm người đời ghi nhớ sâu sắc.
Thang Đồ cảm thấy bản thân được ông trời chiếu cố.
Dường như cuộc gặp gỡ giữa biển người đã trở thành duyên phận.
Thang Đồ bỗng thích một người khi tình cờ nhìn thoáng qua trong đám đông, trở về thành phố Nam, họ quen nhau hết sức tự nhiên, bây giờ còn có thêm điểm chung về thời thơ ấu...
“Tôi nhớ anh thuộc...
cung Sư Tử?” Hồ sơ của Bùi Lục ở câu lạc bộ Môn có ghi ngày tháng năm sinh, khi đó Thang Đồ nhìn thấy rất rõ.
Bùi Lục là người thô lỗ, nào có bao giờ quan tâm đến chuyện chòm sao, anh lắc đầu tỏ ý không biết, còn nói cảnh sát không tin mấy thứ này.
Thang Đỗ không đồng ý với lời của anh mà nói, các chòm sao có cơ sở khoa học nhất định, mười hai chòm sao đều có đặc điểm riêng, anh hiểu một chút không biết chừng sau này sẽ có ích cho việc phá án.
Bùi Lục nghe vậy cảm thấy khá mới mẻ, bèn cười nói: “Cảnh sát phá án phải coi trọng chứng cứ, làm gì có chuyện dựa vào chòm sao.” “Sẽ có một vài đặc điểm liên quan, giống như chúng tôi làm về tâm lý, cũng có lúc phải xem bệnh nhân thuộc chòm sao gì.” Bùi Lục hỏi Thang Đồ: “Vậy chòm sao Sư Tử có đặc điểm gì?” “Nam Sư Tử à, dũng cảm, kiêu ngạo, ưa sĩ diện, đây là đặc điểm điển hình, làm việc quyết đoán, sau khi xác định mục tiêu thì sẽ chủ động ra tay...” Giọng nói Thang Đồ càng lúc càng bé hơn.
Bùi Lục đang nghe chăm chú, thấy cô không nói nữa, bèn tò mò: “Tiếp tục đi.” Tiếp tục gì?
Thang Đồ dừng lại ở câu “sau khi xác định mục tiêu thì sẽ chủ động ra tay”, đúng thế, người thuộc cung Sư Tử có tính chủ động rất cao, nhất là khi đối mặt với tình yêu, một khi gặp được người mình thích thì sẽ chủ động theo đuổi, cực kỳ ít người bị động.
Nghĩ lại từ lúc quen nhau đến giờ Bùi Lục chưa từng chủ động với Thang Đồ, liệu có phải anh ta không hề có cảm giác gì với cô hay không? Thấy Bùi Lục vẫn đang chờ nghe tiếp, Thang Đổ ngẫm nghĩ rồi hỏi anh ta: “Anh...
đã từng thích ai chưa?” Tuy trước đây Thang Đồ đã nghe ngóng tình trạng của Bùi Lục từ chỗ Pháo Tên Lửa, cậu ta còn thề thốt đội trưởng Bùi của bọn họ hiện chưa có bạn gái, cũng không hề có bạn gái cũ, giữ mình vô cùng trong sạch, nên khi ấy Thang Đổ rất vui.
Nhưng mối quan hệ giữa nam và nữ phải xác định mới gọi là người yêu, chẳng lẽ anh chưa bao giờ rung động hoặc yêu thầm sao? Thang Đồ không phải là người thích quan tâm đến quá khứ của người khác ngoại trừ bệnh nhân, nhưng cô rất muốn tìm hiểu về Bùi Lục, thật ra trước đây anh đã qua lại với ai, trên thực tế qua lại với ai là chuyện riêng của anh, nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại tò mò muốn hỏi anh đã từng rung động với ai chưa, rung động như thế nào.
Bùi Lục im lặng một lúc rồi mới trả lời: “Từng thích rồi.” Lòng Thang Đồ thấy hụt hẫng, nhưng vẫn cố ra vẻ thoải mái: “Anh đã chủ động theo đuổi à?”
Bùi Lục gật đầu: “Đúng thế, khi ấy tôi đã theo đuổi cô ấy rất lâu.” Nói không ngưỡng mộ với cô gái kia là giả, song phần nhiều là sự đố kỵ, nỗi ghen tị trào dâng trong lòng Thang Đổ, đúng thế, cô nên nghĩ tới chuyện ấy mới phải, tính cách của Bùi Lục vốn không dịu dàng, gặp người mình thích nào có chuyện ôm cây đợi thỏ? Không phải anh ta không chủ động, mà là anh ta không muốn chủ động với cô mà thôi.
“Được đấy.” Thang Đồ cũng không biết mình muốn nói gì, cổ họng khô khốc, những thứ đang ăn cũng không còn thấy mùi vị nào nữa.
Cô buột miệng hỏi: “Vậy hai người có yêu nhau không? Sao lại chia tay?” Bùi Lục không trả lời.
Thang Đổ quay đầu nhìn anh, nhưng không thấy ánh sáng trong mắt anh đâu nữa, sắc mặt anh tối sầm, bàn tay đang gặp há cảo chiến bỗng khựng lại, phải mất một lúc lâu sau, anh mới cho miếng há cảo chiên vào miệng, lúng búng nói: “Không yêu nhau, tính cách không hợp.”.
Hời hợt, lại cố ý tỏ vẻ thoải mái, Thang Đồ nhận ra kỳ thực Bùi Lục vẫn chưa buông bỏ được.
Thật ra Thang Đồ có thể nói với Bùi Lục rằng anh đừng quên tôi cũng là bác sĩ điều trị cho anh, có những chuyện giấu tôi sẽ không có lợi cho quá trình điều trị tâm lý của anh...
Nhưng mấy lời lấy việc công làm việc tư như thế cứ quanh quẩn trong miệng cô mãi mà không thốt ra được.
Cô cắn một miếng xíu mại.
Ê răng chết mất thôi.
Hóa ra cô bất cẩn chấm vào dấm, vị chua cứ thế thẩm tận vào tim.