Phó Tuấn ngẫm nghĩ rồi nói: “Chưa biết chừng cậu ấy quên thì sao?”
Đường Đường sắp khóc luôn rồi: “Sao cậu ấy lại quên được...”
Hạ Dục đấm một cái vào vai Phó Tuấn, thầm nghĩ, anh đưa ra cái lý do vớ vẩn gì vậy!
Sau đó, anh ấy vội vàng nói với Đường Đường: “Đường Đường, chưa biết chừng bọn họ quyết định đột xuất nên không có thời gian nói trước với em thôi, cũng có thể lắm chứ.”
Đường Đường cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Nếu Mạc Nhiên quyết định đi chơi đột xuất thật thì cũng không sao, em chỉ lo cậu ấy xảy ra chuyện gì thôi, nếu không thì sao cậu ấy lại không tới cơ chứ?”
Phó Tuấn nắm chặt tay Đường Đường, dịu dàng nói: “Không đâu, Đường Đường, em đừng lo, cậu ấy vẫn đang ở nhà, có thể xảy ra chuyện gì được chứ! Anh đoán tối hôm qua bạn của cậu ấy tới tìm, bọn họ trò chuyện với nhau, đột nhiên nghĩ tới chuyện đi chơi. Tình huống này có khả năng lắm mà. Trước kia chúng ta đi học cũng thường xuyên như thế đấy thôi.”
Vừa nói, anh vừa nháy mắt ra hiệu với Hạ Dục: “A Dục, cậu thấy có đúng không?”
Hạ Dục lập tức gật đầu: “Đúng thế, đúng thế, bác sĩ Phó nói không sai, chắc chắn là thế rồi.”
Có vẻ như Đường Đường vẫn chưa tin cho lắm: “Thật sự là thế sao?”
“Nhất định là thế.” Phó Tuấn cầm bàn tay mềm mại của Đường Đường mà không nỡ buông ra: “Đường Đường, đợi mấy ngày nữa cậu ấy trở về, cô hỏi là sẽ biết ngay thôi mà.”
Mặc dù trong lòng vẫn hơi khó chịu, nhưng Đường Đường cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng: “Thôi được rồi...”
“Đi thôi, Đường Đường.” Phó Tuấn nhân cơ hội nói: “Chúng ta đi ngâm nước tắm, tắm xong là tâm trạng sẽ tốt hơn.”
Một giọng nói không hài hòa bỗng vang lên: “Tôi cũng đi!”
Người lên tiếng là Hạ Dục.
Phó Tuấn không hề khách sáo: “Cậu đi làm gì?!”
Hạ Dục nói với vẻ mặt đương nhiên: “Tất nhiên là tôi đi ngâm nước tắm rồi.”
Khóe môi Phó Tuấn run run, mắng thầm Hạ Dục vô số lần rồi mới nói: “Cậu không bị bệnh, ngâm gì mà ngâm?”
Hạ Dục đáp trả ngay: “Thì ngâm cho khỏe, điều dưỡng, chăm sóc. Ấy, nói mới nhớ, gần đây tôi thường xuyên cảm thấy đau lưng mỏi eo, lại còn mệt nữa...”
“O?” Phó Tuấn liếc nhìn anh ấy: “Trông cậu trắng thế này, còn trẻ mà đã đau lưng mỏi eo, đoán chừng là yếu thận rồi.”
“Cái gì?!”
Hạ Dục còn chưa kịp nói tiếp thì Phó Tuấn đã vỗ vai anh ấy, nói với vẻ mặt thương hại: “Cậu trai trẻ, nhớ chú ý sức khỏe, chơi bời cũng phải có giới hạn, cẩn thận kẻo ảnh hưởng lâu dài.”
Hạ Dục sa sầm mặt mày: “Ai chơi bời không có giới hạn? Đến cả bạn gái tôi còn chưa có nữa!”
“Chưa có bạn gái?” Phó Tuấn nhìn Hạ Dục với vẻ mặt đầy ẩn ý: “Thế cậu có bạn trai chưa?”
Khuôn mặt của Hạ Dục đen như đáy nồi: “Anh mới có bạn trai ấy!”
Đường Đường không hiểu “mối quan hệ” giữa hai người là như thế nào, nhưng trông có vẻ như bọn họ rất thân, thế là cô bèn nói: “Không sao mà, A Dục, anh đi cùng luôn cũng được.”
Hạ Dục đắc ý nhìn Phó Tuấn: Nghe thấy chưa, Đường Đường bảo tôi đi! Phó Tuấn còn chưa phát biểu ý kiến thì Hạ Dục đã nói: “Tôi là vị hôn phu của Đường Đường, chăm sóc cô ấy là trách nhiệm của tôi.” Nói xong, anh ấy còn hỏi Đường Đường: “Đường Đường, em thấy có đúng không?”.
Đường Đường lơ ngơ nhìn Hạ Dục: Vị hôn phu? A Dục là vị hôn phu của cô rồi sao? Có nghĩa là cô xem mắt thành công rồi à?
Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chẳng lẽ phải kết hôn thật sao?
Nhìn thấy biểu cảm xoắn xuýt của Đường Đường, Phó Tuấn tức khắc đẩy Hạ Dục ra: “Vị hôn phu gì chứ, Đường Đường vẫn còn nhỏ, không định kết hôn sớm như thế!”
Đường Đường vội vã gật đầu: “Đúng thế, A Dục, em không định kết hôn sớm như thế...” Nói đến đoạn sau, giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
“Không sao, Đường Đường.” Hạ Dục mỉm cười: “Anh có thể chờ em mà.”
Vốn anh ấy đã tuấn tú rồi, cười lên càng đẹp trai hơn. Đường Đường hơi ngẩn ngơ, cuống quýt cúi đầu xuống, không dám nói gì nữa.
Phó Tuấn hừ một tiếng: “Bây giờ nói chuyện này vẫn còn sớm. Vị hôn phu gì cơ chứ? Cậu chỉ tới xem mắt với Đường Đường thôi, Đường Đường vẫn chưa đồng ý, sao cậu lại thành vị hôn phu của cô ấy được? Đường Đường phải gật đầu thì chuyện này mới tính.”
Nói xong, anh hỏi Đường Đường: “Đường Đường, em nói xem có đúng không?”
Đường Đường xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng nói: “Em cũng định từ từ rồi mới suy xét mấy chuyện này.”
Phó Tuấn nhìn Hạ Dục với vẻ đắc ý: “Nghe thấy chưa?”
“Được!” Hạ Dục đồng ý ngay: “Đường Đường, anh chờ em nghĩ xong rồi lại nói.”
Không phải anh ấy nhượng bộ, mà là không muốn Đường Đường khó xử, dù sao chuyện này cũng rất đột ngột đối với Đường Đường. Không sao hết, anh ấy sẽ cho Đường Đường thời gian, để có suy nghĩ thật kỹ.
Lần này, không đợi Phó Tuấn có cơ hội phản bác, Hạ Dục lên xe ngay, rõ ràng là quyết tâm phải tới bệnh viện với bọn họ.
Phó Tuấn mắng thầm trong lòng, thằng nhóc này đúng là mặt dày! Nếu không vì Đường Đường đang ở đây, anh thật sự rất muốn đánh cho cậu ta một trận.
Đường Đường ngây thơ nhìn Phó Tuấn, hỏi: “Bác Sĩ Phó, A Dục bị yếu thận thật hả? Có nghiêm trọng lắm không?”
Phó Tuấn buồn cười, cười ra tiếng thật. Hạ Dục tức đến mức muốn bốc khói: “Ai yếu thận?! Anh ta mới thận hư, anh rất khỏe!”
Phó Tuấn nhịn cười, nói: “Có phải hay không thì đợi lát nữa tới bệnh viện kiểm tra là sẽ biết ngay. Đúng là thế thật thì cũng không sao, cậu phải tin bác sĩ...”
“Phó Tuấn, đủ rồi đó!” Hạ Dục giáng một đấm vào sau thành ghế.
Phó Tuấn phải nhịn rất vất vả mới không cười ầm lên.
Vừa tới bệnh viện, Phó Tuấn đã đẩy Hạ Dục đi kiểm tra, còn nói một cách đương nhiên: “Chẳng phải gần đây cậu hay đau lưng mỏi eo sao? Tôi thấy cậu cứ đi kiểm tra rồi massage đi, chắc chắn sẽ thoải mái hơn.”
Hạ Dục không muốn đi, anh ấy muốn đi theo Đường Đường, nhưng Phó Tuấn không để anh ấy có cơ hội lên tiếng, đẩy anh ấy ra ngoài rồi đóng cửa văn phòng lại.
Đường Đường không hiểu ra sao: “Bác sĩ Phó, A Dục sao vậy?”
Phó Tuấn bày ra vẻ mặt nhức đầu: “Cậu ấy không dám đối mặt với bệnh tình của mình, không dám đi khám. Nhưng bị bệnh mà không đi khám thì đâu thể được. Đường Đường, cô thấy có đúng không?”
Đường Đường cái hiểu cái không, chỉ biết gật đầu.
“Lại đây nào Đường Đường, chúng ta cứ mặc kệ cậu ấy, tiếp tục điều trị đi. Nào, tôi giúp cô ngâm nước tắm.”
Cơ hội tốt ngàn năm có một như thế này, sao Phó Tuấn có thể bỏ qua được! Anh bảo Đường Đường pha trà, còn mình thì vào phòng tắm chuẩn bị nước.
Những loại thuốc cần dùng thì anh đã chuẩn bị sẵn rồi, bây giờ chỉ cần cho vào là được. Sau khi thử nước, cảm thấy nước đủ ấm, anh đi ra ngoài gọi Đường Đường.
Đường Đường đang ngoan ngoãn ngồi đằng kia uống trà, dáng vẻ ấy thực sự rất ngoan và đáng yêu.
Phó Tuấn chậm rãi đi tới, vuốt mái tóc mềm mại của cô, nói: “Đường Đường, xong rồi, đi chuẩn bị thôi.”
“Ồ, được...”
Đường Đường chậm rãi đặt chén trà xuống, xuyên qua hàng mi dài, len lén nhìn Phó Tuấn. Mặt cô đỏ dần lên, haizz, chỉ có cô và bác sĩ Phó ở đây, chẳng lẽ phải để anh tắm giúp cô thật sao?
Tuy Phó Tuấn là bác sĩ, nhưng nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra lát nữa, Đường Đường vẫn hơi xấu hổ, rồi lại không biết phải nói với anh thế nào. Hôm qua cô xoắn xuýt về chuyện này suốt cả một buổi tối, chẳng thể nào ngủ ngon được, kết quả buổi sáng dậy muộn, ra sân sau thì không thấy Mạc Nhiên tới.
Lúc này, chính cô cũng không biết hôm nay Mạc Nhiên không tới, hay là vì cô tới muộn nên cậu ấy đã đi rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt và e thẹn của Đường Đường, Phó Tuấn cũng cảm thấy buồn cười.
Bé Đường Đường đúng là dễ xấu hổ, hơn nữa còn đáng yêu như thế.
Vốn anh còn định bảo cô tự ngâm nước tắm, ngâm xong thì gọi anh, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ vừa xoắn xuýt lại vừa ngượng ngùng ấy, anh không khỏi nảy sinh ý đồ xấu, định bụng trêu chọc cô.
Thế là anh không nói gì cả, đẩy Đường Đường vào phòng tắm.
Đường Đường thầm nghĩ mình có thể tự làm được, nhưng cô không dám nói ra trước mặt Phó Tuấn. Dù sao trong chuyện này, nếu người ta không có ý đó, mình mà nói ra thì sẽ khiến người ta không vui. Phó Tuấn đang chữa bệnh cho cô mà, hơn nữa trong mắt bác sĩ chỉ có bệnh nhân, căn bản không phân chia nam nữ gì hết.
Nghĩ vậy, Đường Đường lại lén nhìn Phó Tuấn, Phó Tuấn thì như không hề cảm nhận được, vẫn đang tìm đồ.
Một lát sau, Phó Tuấn tìm được mũ tắm, ngồi xổm xuống tóm gọn mái tóc dài của Đường Đường lên, sau đó lại cảm thán: Bé Đường Đường của anh có mái tóc vừa đen nhánh lại vừa mềm mượt, thật sự rất khó túm lên.
Trong quá trình tóm gọn tóc lại, thỉnh thoảng đầu ngón tay của Phó Tuấn lại lướt qua cổ Đường Đường, khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô không dám nói câu nào, cứ thế ngoan ngoãn ngồi, để mặc cho Phó Tuấn giày vò mái tóc của mình.
Phó Tuấn thì sắp bị “nội thương” luôn rồi. Vốn anh chỉ muốn chọc ghẹo bé Đường Đường, ai ngờ lúc này lại bắt đầu không nhịn được. Anh thầm nghĩ, không được, cứ ở lại thêm nữa thì anh sẽ “vỡ trận” mất.
Phó Tuấn hít sâu một hơi, đứng lên rồi vỗ vai Đường Đường, ôn hòa nói: “Đường Đường, cô tắm xong thì gọi tôi nhé.”
Hử? Đường Đường sửng sốt, bác sĩ Phó không tắm giúp cô sao?
Cô quay đầu lại, nhìn Phó Tuấn bằng ánh mắt phức tạp.
Phó Tuấn cũng sửng sốt, bé Đường Đường nhìn anh như thế là có ý gì? Cứ như thể cô đang trách anh không tắm cho cô vậy?
Tắm cho cô?
Nghĩ vậy, Phó Tuấn “phản ứng” tức thì, khiến anh không dám nói thêm gì nữa, vội vã xoay người đi ra ngoài.
Đường Đường vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc bác sĩ Phó sao thế? Sao cô có cảm giác ánh mắt vừa rồi của anh ấy rất lạ, hình như... hình như không vui cho lắm... hơn nữa còn có vẻ chất chứa tâm sự...
Lẽ nào bác sĩ Phó gặp phải chuyện gì phiền toái?
Đường Đường nghĩ một lúc lâu mà không nghĩ ra lý do. Cuối cùng, cô quyết định không nghĩ nữa, đợi lát nữa tắm xong đi ra ngoài rồi hỏi.
Đường Đường thử độ ẩm, nước hơi nóng, nhưng ngâm nước thuốc thì phải như vậy, nước quá lạnh sẽ mất hiệu quả.