Sau khi mừng rỡ về chuyện Phó Dẫn Tu thích Minh Ngữ Đồng, Minh Tịnh Sơn càng nghi ngờ nhiều hơn.
Rốt cuộc hai người này thích nhau lúc nào?
Nếu như chỉ đơn thuần là theo đuổi, Phó Dẫn Tu căn bản không cần phải hạ mình đến thế.
Không thể phủ nhận, suy nghĩ của Minh Tịnh Sơn cũng có một phần đúng sự thật.
Sau khi tỏ rõ ý mình, Phó Dẫn Tu không ở lại lâu nữa, chào tạm biệt Minh Tịnh Sơn xong, anh liền lái xe rời đi.
Minh Tịnh Sơn xoay người đi vào trong công ty. Minh Ngữ Đồng đã đến phòng làm việc từ lâu. Vì thế, ông ta liền đi thẳng đến phòng làm việc của cô.
“Ba.”
“Con với Phó Dẫn Tu là sao?” Minh Tịnh Sơn vào trong, ngồi đối diện với Minh Ngữ Đồng, “Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”
Minh Ngữ Đồng nhìn ông, lạnh nhạt nói, “Anh ấy đến thành phố B cũng chưa được bao lâu.”
“Ba biết, cho nên ba mới hiếu kì. Hai đứa quen nhau chưa được bao lâu, sao cậu ta lại có vẻ… lấy lòng con thế?” Minh Tịnh Sơn gõ vào bàn nói.
Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng khi nói ra từ “lấy lòng” lại cảm thấy có chút khó khăn. Ông ta vẫn cảm thấy từ này không hợp để nói về Phó Dẫn Tu.
Minh Ngữ Đồng dừng tay đang làm việc lại, khẽ cười, “Có lẽ là do cực kỳ thích con?”
Minh Tịnh Sơn: “...”
“Vậy rốt cuộc con nghĩ thế nào hả? Sao lại cư xử với cậu ta như thế.” Minh Tịnh Sơn không nhịn được nhắc nhở, “Cho dù giữa hai đứa có chuyện gì, ba nhìn thái độ của cậu ta với con, vừa lấy lòng lại cương quyết, chuyện này không dễ đâu.”
“Không cần ba nói con cũng biết những gia đình muốn giới thiệu con gái cho Phó Dẫn Tu có thể xếp hàng dài vòng quanh thành phố B, nhưng chưa từng thấy cậu ta hòa nhã với ai. Trước đây ba mai mối con với Sở Chiêu Dương, kết quả con nói không có cảm giác gì với cậu ta. Bây giờ Phó Dẫn Tu thích con, con cũng nên cư xử tốt với cậu ta một chút. Với ba, bất luận về công hay tư, cậu ta đều là đối tượng cực kỳ phù hợp. Nói khó nghe một chút, cậu ta thích con đúng là phúc của con mà. Con cũng đừng nói cái gì mà có với không có cảm giác. Không thử tiếp xúc sao biết có cảm giác hay không?”
Minh Ngữ Đồng nén giận, nếu đã biết cô không thích nghe sao ba còn nói?
Minh Tịnh Sơn là ba cô, ngoài việc tham lợi ích ra thì điểm nào cũng tốt. Trước đây khi cô chịu uất ức ở nước M, được Minh Ngữ Tiền đem về nhà, Minh Tịnh Sơn không nói năng gì, âm thầm giúp đỡ cô dưỡng bệnh. Nhưng mà chỉ cần có liên quan đến lợi ích của gia tộc thì con gái như cô sẽ bị gạt sang một bên.
“Phó Dẫn Tu là người đàn ông hiếm có khó tìm, con phải nắm chặt lấy, đừng có ương bướng. Con nói con không muốn kết hôn, nhưng ba nói cho con biết, không thể được! Con bắt buộc phải kết hôn. Ba đã cố gắng hết sức để cho con tự quyết định chọn lựa rồi. Trên cơ sở đáp ứng được điều kiện liên hôn của gia đình, cho phép con chọn người mình thích.” Minh Tịnh Sơn kìm chế nói, “Ngữ Đồng, con có thể đừng ngang bướng nữa được không? Con bắt buộc phải kết hôn, hơn nữa đối tượng không thể kém cỏi được. Phó Dẫn Tu là đối tượng lựa chọn tốt nhất rồi.”
“Ba!” Minh Ngữ Đồng đứng dậy, “Ngoài việc công, ba vẫn luôn yêu thương con nên con chưa từng nói gì. Con luôn cố gắng nỗ lực làm việc để đền đáp ba. Ba muốn kiếm thêm nhiều lợi ích cho gia đình, con có thể giúp ba hết sức của mình. Nhưng nếu như ba muốn dùng hôn nhân của con để đánh đổi thì không được!”
Minh Tịnh Sơn trợn trừng mắt.
“Kết hôn hay không, yêu ai là chuyện của con. Con yêu thích công việc, mỗi lần nhìn thấy những thành quả đạt được sau những nỗ lực mình bỏ ra, con cũng rất thỏa mãn. Nhưng những thành quả này không cần con phải dùng hôn nhân và tình cảm để đánh đổi. Nếu con có kết hôn cũng sẽ lấy người con thật lòng yêu thích. Cho dù đối tượng có bối cảnh ra sao, có phù hợp với điều kiện trong lòng của ba hay không. Con sẽ không dùng hôn nhân của mình đổi lấy lợi ích của gia tộc. Con sẽ không biến hôn nhân của mình thành công cụ để mưu cầu lợi ích.”
“Vậy Phó Dẫn Tu thì sao?” Hỏi đi hỏi lại, Minh Tịnh Sơn vẫn quay trở lại vẫn đề này.
Suýt nữa thì bị Minh Ngữ Đồng đánh lạc hướng, may mà Minh Tịnh Sơn còn tỉnh táo.
Nhớ được vấn đề ông muốn thảo luận với Minh Ngữ Đồng không phải cô có kết hôn hay không mà là về Phó Dẫn Tu.
“Ba chỉ muốn con cư xử tốt với Phó Dẫn Tu một chút! Cậu ta hoàn hảo mọi mặt, đến cậu ta mà con còn không vừa ý thì con còn muốn đối tượng thế nào nữa?”