“Vâng! Vâng! Vâng!” Minh Ngữ Tiền vội bảo đảm, “Vậy em sẽ bỏ mấy hợp đồng thích hợp.”
Minh Ngữ Đồng đứng dậy giục cậu đi nghỉ ngời, “Hôm nay em có bao nhiêu việc? Chia cho chị một ít, tối nay không phải đi xã giao thì đừng tăng ca, về sớm một chút nghỉ ngơi đi.”
Minh Ngữ Tiền không muốn nhưng vì Minh Ngữ Đồng quá kiên quyết nên cậu đành đồng ý.
Minh Ngữ Tiền cùng Minh Ngữ Đồng quay về phòng làm việc của cậu, chọn tới chọn lui được một ít công việc nhẹ giao cho cô.
Vốn dĩ Minh Ngữ Đồng muốn giảm bớt gánh nặng cho cậu, nhưng thấy cậu như vậy cô cũng không biết phải làm sao. Cô nghĩ thầm, thôi từ từ vậy. Sức khỏe của cô không thể điều dưỡng tốt trong thời gian ngắn được, vẫn cần vài năm nữa, không thể cứ bắt Minh Ngữ Tiền gánh nhiều áp lực như vậy, phải nghĩ cách thuyết phục cậu, đừng gánh vác một mình.
Tận mắt theo dõi Minh Ngữ Tiền đi về phòng nghỉ trong phòng làm việc ngủ bù, Minh Ngữ Đồng mới về văn phòng của mình bắt đầu làm việc.
***
Buổi chiều lúc tan làm, cô đã giải quyết xong gần một nửa công việc Minh Ngữ Đồng giao cho mình, vội vàng thu dọn, tan làm đúng giờ.
Cô ra khỏi công ty, không ngạc nhiên khi thấy Tiểu Cảnh Thời đến. Nhưng bất ngờ là bên cạnh Tiểu Cảnh Thời lại không có Phó Dẫn Tu. Cô đã quen cảm giác anh luôn tìm cách xuất hiện trước mặt cô. Bây giờ đột nhiên không thấy nữa, trong lòng cô lại trống trải.
Có lẽ là biểu cảm trên gương mặt của Minh Ngữ Đồng quá rõ ràng, vì thế khi bản thân cô còn chưa nghĩ thông suốt cảm xúc này từ đâu mà có, Tiểu Cảnh Thời đã che miệng “hi hi” cười trộm, “Tối nay ba phải tham dự buổi tiệc xã giao, nhưng ba đã nói với con sẽ về sớm một chút.”
Minh Ngữ Đồng nghẹn lời, mất tự nhiên nói, “Mẹ đâu có hỏi ba con. Hơn nữa, ba con tham dự xong cũng sẽ về Lãng Viên, về sớm hay về muộn thì liên quan gì đến mẹ.”
Về sớm một chút?
Về đâu chứ?
Nhà cô lại không phải là nhà anh.
Đối diện với ánh mắt “Con sớm đã biết mẹ nghĩ gì rồi” của Tiểu Cảnh Thời, Minh Ngữ Đồng càng cảm thấy chột dạ.
Bé tí tuổi sao lại biết nhiều thế không biết?
Đúng là tiểu quỷ ranh ma mà!
Lúc này Minh Ngữ Tiền cũng đi ra, Minh Ngữ Đồng cười hớn hở: “Tối nay em không phải tăng ca đi tiệc xã giao sao?”
“Không cần. Hôm nay chị đã giúp em giải quyết một đống việc rồi, vừa vặn tối nay cũng không phải đi gặp khách, em cùng chị về sớm một chút.” Minh Ngữ Tiền vẻ mặt thoải mái, quay đầu lại thì thấy Tiểu Cảnh Thời: “Ôi, cháu trai!”
“Cháu chào cậu.”
Minh Ngữ Tiền nhìn trái nhìn phải, vừa yên tâm lại ngạc nhiên hỏi: “Ba cháu không có ở đây à?”
Tiểu Cảnh Thời lại giải thích một lượt với Minh Ngữ Tiền.
Minh Ngữ Tiền vui vẻ nhướng mày, “Đi thôi. Hôm nay đến nhà cậu ăn cơm.”
Ba người lên xe rời đi không lâu thì phía sau Nghê Nhã Lâm đã đi xe đến. Lúc xe dừng lại, cô ta nhìn thấy ba người Minh Ngữ Đồng vừa rời đi. Nghê Nhã Lâm tức giận dặn dò tài xế lái xe đi.
Trên đường đi, cô ta nhận được điện thoại của thám tử tư. Hôm qua thấy thái độ của Tưởng Lộ Liêm với Minh Ngữ Đồng, cô ta lập tức liên hệ với thám tử tư điều tra chuyện trước đây của hai người họ. Chuyện trước đây của hai người họ, cô ta cũng chỉ nghe qua chứ không hề để tâm. Suy cho cùng, ai mà không có chuyện tình cảm trong quá khứ chứ?
Nhưng hôm qua ở rạp chiếu phim nhìn thấy thái độ của Tưởng Lộ Liêm với Minh Ngữ Đồng, Nghê Nhã Lâm không dám nghĩ như vậy nữa. Mà tối qua cô ta tức giận bỏ đi, Tưởng Lộ Liêm cũng không hề đuổi theo. Không những vậy mà anh ta còn đi tìm Minh Ngữ Đồng.
Cả hai vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, còn quá sớm để nói chuyện yêu đương. Nhưng sự kiêu ngạo của cô ta không cho phép cô ta chia tay Tưởng Lộ Liêm như thế.
Thám tử tư nói với Nghê Nhã Lâm, Tưởng Lộ Liêm đã rời khỏi công ty đi gặp khách hàng. Hai tiếng sau cô ta lại nhận được điện thoại của thám tử nói Tưởng Lộ Liêm đi đến quán bar.
Lúc này Nghê Nhã Lâm đã về nhà, sau khi nhận được điện thoại liền xách túi đi đến đó. Khi cô ta thấy Tưởng Lộ Liêm thì anh ta đã ở trong phòng riêng uống say bí tỉ. Nghê Nhã Lâm cười lạnh. Tối hôm qua mới gặp Minh Ngữ Đồng, hôm nay đã uống say, sợ người ta không biết anh ta là kẻ si tình sao?
Nghê Nhã Lâm sa sầm mặt mày, còn nghe thấy Tưởng Lộ Liêm lẩm bẩm trong miệng: “Ngữ Đồng, Ngữ Đồng, xin lỗi em… là anh không tốt…”
Nghê Nhã Lâm cau mày, anh ta nói câu này là có ý gì? Lẽ nào còn có người ngăn cản bọn họ bên nhau sao?
“Tưởng Lộ Liêm!” Nghê Nhã Lâm kéo cổ áo Tưởng Lộ Liêm. “Chuyện của anh và Minh Ngữ Đồng là sao? Nếu anh đã thích cô ta như vậy, sao lại còn muốn đến xem mắt với tôi?”
Tưởng Lộ Liêm uống say khướt, cũng không biết có nghe được lời Nghê Nhã Lâm nói hay không. Lúc này anh ta cứ lẩm bẩm một mình, Nghê Nhã Lâm nghe cũng không rõ anh ta nói gì.
Nhìn bộ dạng này của anh ta, Nghê Nhã Lâm vô cùng tức giận. Cô ta bỗng giơ tay lên, tát “bốp” một cái vào mặt Tưởng Lộ Liêm.