Anh dán chặt người vào lưng cô, không để chừa kẽ hở nào. Trong lúc bất giác, cô đã bị Phó Dẫn Tu ôm vào lòng. Phía trước là tủ âm tường, phía sau là lồng ngực rắn chắc áp sát của anh, hai bên là cánh tay anh.
“Anh đợi em lấy chăn cho anh, kết quả không đợi được.” Giọng nói của Phó Dẫn Tu vang lên bên tai cô.
Tai Minh Ngữ Đồng bị hơi thở của anh nhuộm đỏ, giống như bị thiêu đốt, đỏ rực mời gọi.
Phó Dẫn Tu kiếm chế ý nghĩ kích động muốn hôn lên đó của mình, thấp giọng nói: “Vừa rồi nhìn thấy em đứng ngẩn người trước tủ âm tường, em đang nghĩ gì thế?”
Minh Ngữ Đồng cuối cùng cũng hoàn hồn, căng thẳng nói: “Không có gì, anh lùi về sau mọt chút, tôi ôm chăn xuống.”
Phó Dẫn Tu ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trên ngăn cao nhất của chiếc tủ có mấy chiếc chăn lông vũ được xếp gọn gàng.
“Em với tới sao?” Phó Dẫn Tu cười hỏi.
Minh Ngữ Đồng chỉ vào ghế băng không xa bên cạnh, “Tôi giẫm lên cái đó.”
“Để anh lấy cho. Em xem, trong nhà vẫn cần một người đàn ông, lúc cần thiết rất hữu dụng, không phải chỉ có tác dụng trên giường đâu.”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Cô không hề muốn hỏi anh trên giường có tác dụng gì.
“Những chuyện thế này quá nguy hiểm, nói với anh một tiếng là được, không cần tự mình làm.” Phó Dẫn Tu cúi đầu nói với cô, “Bảy năm trước khi chúng ta còn bên nhau, anh luôn tự cho mình là đúng, ép em phải tự lập. Đồng Đồng, anh biết anh rất khốn nạn. Nhưng bây giờ em không cần tự làm chuyện gì nữa, em có thể sai anh làm.”
Minh Ngữ Đồng mím chặt môi, một lúc sau mới nói: “Trước đây anh chê tôi không đủ tự lập, gặp chuyện gì cũng quá ỷ lại vào anh nên ép tôi trưởng thành, tự lập. Bây giờ tôi đã tự lập rồi, anh lại chê tôi quá tự lập, muốn tôi học cách ỷ lại?”
“Anh không hề chê em.” Phó Dẫn Tu lập tức giải thích, “Anh chưa từng chê em. Năm xưa anh là một kẻ đần độn khốn nạn. Nhưng bây giờ anh muốn em biết, cho dù là lúc nào đi nữa, dù là chuyện lớn hay nhỏ anh đều ở bên cạnh em, ở phía sau em đợi em dựa vào. Đồng Đồng, anh…”
“Lấy chăn xuống đã.”
Minh Ngữ Đồng nhìn mấy cái chăn được ôm xuống, che khuất cả mặt của Phó Dẫn Tu. Rồi anh đi ra phòng khách, đặt chăn lên ghế sofa.
Minh Ngữ Đồng thu dọn, trải ba lớp chăn lót trên sàn cho anh. Lần này Phó Dẫn Tu không ra tay giúp đỡ chỉ ở bên cạnh nhìn. Anh muốn yêu thương chiều chuộng Minh Ngữ Đồng, nhưng cũng muốn nhìn cô bận rộn vì mình. Bây giờ cô đang quỳ trên thảm trải sàn, bộ dạng trải chăn cho anh trông cực kỳ hiền thục, giống như một người vợ hiền đang bận rộn vì anh.
Phó Dẫn Tu tiến lại gần, cả người như bị ma nhập. Anh chỉ muốn đến gần cô hơn một chút. Minh Ngữ Đồng vẫn chưa biết, sau khi thu xếp xong cho Phó Dẫn Tu liền đứng dậy, vừa quay đầu cô liền đập vào người anh.
Cô khẽ kêu lên, cả người vừa vặn ngã xuống đệm vừa mới trải xong.
Từ lúc nào Phó Dẫn Tu gần cô như vậy?
Cô vừa ngã xuống, Phó Dẫn Tu liền dán người xuống theo.
Minh Ngữ Đồng muốn đứng dậy cũng không được. Hai tay Phó Dẫn Tu chống hai bên người cô, ép xuống.
Minh Ngữ Đồng căng thẳng nuốt nước bọt, cố nâng người mình không hoàn toàn ngã xuống chăn. Một tay chống chăn, tay còn lại chống lên bả vai Phó Dẫn Tu, đẩy anh sang một bên, “Anh đứng dậy đi.”
“Anh rất muốn mỗi tối em đều trải giường cho anh.” Phó Dẫn Tu thâm tình nhìn cô.
“Đây đâu gọi là trải giường chứ.”
Phó Dẫn Tu khẽ cười, “Đều giống nhau.”
Minh Ngữ Đồng: “...”
Giống nhau chỗ nào?
“Anh đứng dậy trước đi!”
Phó Dẫn Tu ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, một tay chống xuống sàn nhà, “Đồng Đồng, anh… rất nhớ em!”
Giọng anh trầm thấp khàn khàn, ánh mắt di chuyển từ mắt mũi đến môi cô, không nhịn được tiếp tục nhìn xuống dưới đến chỗ cổ áo cô. Da dẻ trắng nõn lộ ra bên ngoài cổ áo khiến anh hít thở nặng nề.
Mặt Minh Ngữ Đồng nóng rực, phát hiện bản thân mình không còn chút sức lực nào để đẩy anh ra. Cô căng thẳng cắn môi trong vô thức.
Phó Dẫn Tu nuốt nước bọt, nhìn Minh Ngữ Đồng không chớp mắt.