“Cửa hàng miễn thuế ở sân bay có bán chocolate tươi, khoai tây chiên, khoai tây lát, bánh chocolate, bánh bông lan dài…” Phó Dẫn Tu chậm rãi liệt kê ra từng món.
Nước bọt của Tiểu Cảnh Thời “ực ực” nuốt xuống, tối thế này rồi còn làm chuyện ác nữa.
“Con sẽ không mách Đồng Đồng đâu!”
Phó Dẫn Tu lạnh mặt, “Ừ.”
Tiểu Cảnh Thời sốt ruột, ba nói nhiều như vậy, sao có thể không biểu hiện chút gì chứ?
“Sau đó thì sao?” Tiểu Cảnh Thời vội vã hỏi.
“Sau đó?” Phó Dẫn Tu khó hiểu, “Còn có sau đó nữa?”
Tiểu Cảnh Thời tức giận, bật ngồi dậy.
Cậu biết ngay là ba không đáng tin mà!
“Con đi nói với Đồng Đồng đây.” Tiểu Cảnh Thời định leo xuống giường.
“Con muốn ăn cái nào?”
Tiểu Cảnh Thời dừng lại, đắc ý hất cằm.
“Con muốn tất cả!”
Phó Dẫn Tu gật đầu, “Được rồi.”
Tiểu Cảnh Thời được đồ ăn bịt miệng, hài lòng vẫy tay với Phó Dẫn Tu, “Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được! Con không nói với Đồng Đồng đâu, ba cũng đừng quên mua đồ ăn ngon cho con đó!”
“Biết rồi.”
“Con đi ngủ đây!” Tiểu Cảnh Thời nằm xuống trở lại, sợ Phó Dẫn Tu không tin, “Ba xem này, con nằm xuống rồi, con nhắm mắt ngủ đây, nhất định sẽ không nói với Đồng Đồng. Ba ngủ ngon!”
Phó Dẫn Tu: “…”
Phó Dẫn Tu chán ghét kết thúc cuộc gọi, Tiểu Cảnh Thời vẫn còn không biết mình đang bị ba chán ghét, cậu mãn nguyện nhắm mắt ngủ.
***
Hôm sau là thứ bảy, lúc ăn sáng, Minh Ngữ Đồng hỏi Tiểu Cảnh Thời có muốn đi khu vui chơi không. Thành phố B lại mở một khu vui chơi trong nhà mới, từ các trò gắp thú bông, máy trò chơi nhét xu đến các trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc đều có. Tiểu Cảnh Thời luôn muốn đến đây chơi, Phó Dẫn Tu lại không chịu dẫn cậu đi, thím Hoắc thì tuổi đã cao lại phải làm việc nhà mỗi ngày nên không tiện lắm. Cậu đã hẹn với Mạc Cẩm Tây, khi nào Mạc Cảnh Thịnh có thời gian thì sẽ dẫn hai cậu cùng đi. Nhưng Mạc Cảnh Thịnh cũng rất bận, ngày nào cũng phải tăng ca, số lần về nhà mỗi tháng rất ít.
Tiểu Cảnh Thời nghe thấy đề nghị của Minh Ngữ Đồng, cậu vui mừng, “Con có thể rủ Cẩm Tây đi cùng không? Cậu ấy cũng rất muốn đi nhưng bác Mạc cứ bận mãi.”
“Được chứ, con hỏi cậu ấy hôm nay có thể ra ngoài không, chúng ta cùng đi.”
Tiểu Cảnh Thời không còn chuyên tâm ăn sáng nữa, cậu lấy khăn giấy lau qua loa lớp dầu mỡ trên tay rồi lấy điện thoại gọi cho Mạc Cẩm Tây.
Hai đứa trẻ thì thào với nhau vô cùng hào hứng, Minh Ngữ Đồng có thể nghe thấy tiếng cười và tiếng ríu rít vui vẻ của Mạc Cẩm Tây ở đầu dây bên kia.
Sau khi cúp máy, Tiểu Cảnh Thời quay trở lại ăn hết đồ ăn sáng còn lại, sau đó đi thay quần áo ra ngoài. Để thuận tiện vui chơi, lần này cậu nhóc cố tình chọn kiểu quần áo tiện cho việc hoạt động nhiều. Minh Ngữ Đồng mặc thêm cho cậu áo lông vũ, mũ len và găng tay rồi đưa cậu đến Mạc Gia.
Minh Ngữ Đồng dừng xe trước cửa nhà, vừa ấn chuông cửa thì một vị quản gia đi ra.