Chả trách giờ này anh mới gọi điện thoại cho cô, thì ra là anh bận việc.
“Chuyện hôm nay anh biết rồi, sợ tâm trạng em không vui nên anh gọi cho em.” Phó Dẫn Tu dịu dàng nói.
“Tôi không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ, sao có thể ảnh hưởng đến tôi được chứ?”
“Ừ.” Phó Dẫn Tu nở nụ cười bao dung và cưng chiều cô, đôi mắt có chút mệt nhọc hơi cong cong, phát ra ánh sáng dịu dàng ấm áp, “Đồng Đồng nhà chúng ta rất kiên cường, khó khăn này cơ bản không thể làm em ngã gục.”
Minh Ngữ Đồng đỏ mặt. Cô chỉ nói mạnh miệng thế thôi, không ngờ anh lại thuận theo cô.
“Thật ra... cũng không hẳn...” Minh Ngữ Đồng cúi đầu lẩm bẩm nói.
Cô cúi đầu nên cho rằng Phó Dẫn Tu sẽ không nhìn thấy biểu cảm của mình nên. Nhưng cô lại không biết Phó Dẫn Tu đã sớm nhìn ra dáng vẻ nũng nịu đó của cô rồi. Anh yên lặng ngắm nhìn, không hề lên tiếng nhắc nhở cô.
Qua một hồi, Minh Ngữ Đồng cảm thấy mình đã bình thường lại một chút mới ngẩng đầu nhìn lên điện thoại. Phó Dẫn Tu vẫn chưa kịp thu lại nụ cười thâm tình trên khóe môi, Minh Ngữ Đồng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy, không khỏi sững sờ.
Lúc cô không biết, anh đã nhìn cô thế này sao?
Nhớ lại tất cả sự cự tuyệt và né tránh trước đây, cô không muốn tiếp tục như vậy nữa.
“Khi nào anh về?”
Phó Dẫn Tu nở nụ cười tươi. Từ trước tới giờ Minh Ngữ Đồng chưa từng chủ động hỏi anh khi nào trở về, đều là anh tự nói nhất định sẽ giải quyết xong việc sớm, trở về sớm một chút.
Minh Ngữ Đồng nói ra lời này, có thể thấy cô đã tiếp nhận anh. Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng đối với Phó Dẫn Tu lại hay hơn bất kỳ câu tỏ tình nào. Biểu cảm của Minh Ngữ Đồng cũng nói cho Phó Dẫn Tu biết anh không hiểu nhầm.
Thấy dáng vẻ kích động không thể kiềm chế của Phó Dẫn Tu, Minh Ngữ Đồng càng ngại ngùng.
Chuyện có to tát gì đâu mà đáng để anh vui như vậy?
“Ngày mai anh sẽ cố gắng về sớm.”
Minh Ngữ Đồng ngẩn ra, nhẹ nhàng chau mày.
Phó Dẫn Tu nhìn thấy liền hỏi: “Là anh về muộn rồi sao? Vậy bây giờ anh sẽ mua vé máy bay về ngay!”
Giáp một và Giáp hai ngồi phía trước không kiềm được mà lén nhìn Phó Dẫn Tu qua kính chiếu hậu.
Ông chủ có biết mình đang nói gì không đấy?
Ngày mai vẫn còn một hội nghị vô cùng quan trọng. Nếu tối nay ông chủ trở về, vậy hội nghị ngày mai phải làm sao?
“Không phải!” Minh Ngữ Đồng vội nói, “Anh không cần vội vã trở về.”
Phó Dẫn Tu vừa nghe, sắc mặt liền hiện ra sự thất vọng.
Minh Ngữ Đồng vừa thấy đã nhận ra. Không đợi anh nói gì, Minh Ngữ Đồng vội vàng giải thích, “Không phải tôi không muốn anh sớm trở về.”
Nghe nói vậy, Phó Dẫn Tu liền nhìn cô đầy trông mong.
“Chỉ là không muốn anh tự ép mình quá sức. Tôi ở đây không có phiền phức gì, không phải anh đã sắp xếp Giáp vệ giúp tôi rồi sao? Bọn họ làm việc rất tốt. Anh cứ làm việc theo kế hoạch đã sắp xếp, không cần...” Minh Ngữ Đồng không thoải mái cắn môi dưới.
Yết hầu của Phó Dẫn Tu cử động, nhìn thấy Minh Ngữ Đồng nói nhỏ: “Không cần phải quá sức.”
“Vốn dĩ không phải em không nhớ anh mà là sợ anh mệt mỏi.” Phó Dẫn Tu vui vẻ nói.
Minh Ngữ Đồng ngập ngừng, “Dù sao thì phía tôi không có việc gì.”