“Bà ngoại con đã hơn bảy mươi tuổi rồi, mỗi ngày phải đẩy xe nặng như vậy, còn phải đi hơn một tiếng đồng hồ đem bán phế liệu. Trên đường lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”
Bà nghĩ đến hôm qua nhìn thấy bà cụ khom lưng, bước từng bước thật chậm, khó khăn đẩy xe đi bán phế liệu, vất vả duy trì cuộc sống, liền thấy đau xót. Bà không có bản lĩnh, phải ở đây quét dọn đường, nhưng bà không nỡ nhìn thấy bà cụ vất vả như vậy. Còn Minh Tư Liên lại ở đây vô cùng sung sướng.
“Hôm qua dì nhìn thấy bà ấy, bà ấy còn nói phải để dành tiền làm phí sinh hoạt cho con! Là tiền bà ấy nhặt rác, bán phế liệu đấy! Bình thường không dám ăn không dám uống, chút tiền đó đến người bình thường chi tiêu cũng không đủ, bà ấy vẫn cứ dành ra để cho con.”
“Đủ rồi, bà đừng nói nữa!” Minh Tư Liên không vui cắt ngang.
Nữ công nhân đó tên là Lưu Tú Anh, là hàng xóm của bà ngoại cô ta. Ba mẹ cô ta mất sớm, sau đó chỉ còn lại hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Hai người sống trong một thôn nhỏ ở ngoại thành, thuê cùng một phòng với người khác. Đông lạnh hè nóng, chật chội âm u, đêm khuya còn có thể nghe thấy tiếng chuột ríu rít. Phí sinh hoạt hàng ngày đều nhờ vào đồ đạc bà ngoại nhặt được mang về, cộng thêm tiền bán phế liệu, miễn cưỡng sống qua ngày.
Khi cô ta được Minh Ngữ Đồng tìm thấy, nhận lại Minh gia, cô ta nói mình là cô nhi, sống một mình, không còn người thân. Cô ta không hề nhớ tới bà ngoại từng sống cùng cô ta trong căn nhà tồi tàn cũ nát, càng không muốn quan tâm chăm sóc bà ấy. Cô ta không phải là người nhà của bà ấy nên không muốn cùng những người nghèo khổ ấy chịu vất vả.
Nhưng cô ta chưa từng nghĩ tới việc, nếu không nhờ nhà họ Mạnh, không biết cô ta đã bị bọn buôn người bắt đến đâu rồi. Lúc đó cô ta còn rất nhỏ, không nhớ rõ mọi chuyện. Khi đó ông Mạnh đưa cô ta đến đồn cảnh sát nhưng không hỏi được gì. Sau đó thấy cô ta đáng thương lại xinh xắn đáng yêu, không nhẫn tâm đưa vào cô nhi viện nên đã nhận cô ta làm con nuôi.
Ban đầu cuộc sống của nhà họ Mạnh tuy không giàu có nhưng cũng không quá khó khăn.
Nhưng sau đó ông Mạnh bị thương khi làm việc, phải cưa chân đi, không thể trở lại công việc lúc trước, thậm chí không thể làm việc bình thường. Điều kiện sinh sống trong nhà ngày càng sa sút. Chẳng được mấy năm, cơ thể của bà Mạnh cũng yếu đi. Cả nhà thu dọn hết đồ đạc, chuyển đến thành phố B để chữa bệnh cho bà Mạnh. Ông Mạnh đã phải đeo chân giả, tiếp tục làm thuê bên ngoài, kiếm tiền để trị bệnh cho vợ.
Lúc đó, Minh Tư Liên bắt đầu oán giận. Chút tiền ít ỏi trong nhà đều dùng cho bà Mạnh, vậy thì họ còn phải sống thế này đến bao giờ nữa?
Cuối cùng bà Mạnh đã không chịu đựng được mà qua đời.
Minh Tư Liên càng thêm oán trách, muốn chết, sao không chết sớm một chút?
Ông Mạnh không chịu được đả kích liên tục, bản thân vốn là một người đàn ông khỏe mạnh, kết quả lại trở thành người tàn phế, vì trị bệnh cho vợ mà dùng hết tất cả tiền bạc lẫn tinh thần của ông. Nhưng cuối cùng vợ cũng ra đi. Ông vì thế mà mất đi tia hi vọng cuối cùng, quá sức mà qua đời. Vì thế trong nhà chỉ còn lại mỗi Minh Tư Liên và bà ngoại.
Trước đó có người đoán tướng số từng nói số mệnh của Minh Tư Liên không tốt, không ngừng khắc hết những người bên cạnh. Nhưng Mạnh gia lương thiện, từ đầu tới cuối đều không tin. Đến khi Mạnh gia nhà tan cửa nát, chỉ còn lại mỗi bà ngoại của Minh Tư Liên, bà ấy vẫn lương thiện, không oán trách gì cả. Bà lão tuổi đã cao lại gánh vác trọng trách chăm sóc gia đình, vẫn chăm sóc cho Minh Tư Liên.
Nhưng Minh Tư Liên chưa từng thấy biết ơn. Cô ta cảm thấy Mạnh gia không có phúc khí, cô ta bị bọn họ liên lụy. Sau này khi cô ta biết được mình thiên kim tiểu thư của Mạnh gia, nỗi hận của cô ta càng lớn hơn.
Ôm lấy oán hận đó, Minh Tư Liên chỉ muốn phân rõ ranh giới với Mạnh gia, đến cả bà ngoại cô ta cũng giả vờ như chưa từng quen biết.
Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp phải Lưu Tú Anh. Minh Tư Liên cúi đầu, sự oán hận lướt qua trong mắt.
Lưu Tú Anh nghi ngờ: “Rốt cuộc bây giờ con đang làm gì, sao đột nhiên giàu có như vậy?”
“Cái này dì không cần quan tâm, có thời gian tôi sẽ trở về nhà.” Minh Tư Liên cứng giọng nói.
Lưu Tú Anh chau mày, thăm dò hỏi: “Hiện giờ con đã tốt nghiệp chưa? Vị phu nhân lúc nãy là cấp trên của con à?”
Minh Tư Liên mỉa mai mỉm môi, cấp trên gì chứ, đó là mẹ cô ta đấy!
Thật không có mắt nhìn!
Thấy Minh Tư Liên không trả lời, Lưu Tú Anh cảm thấy bản thân có lẽ đã đoán không sai.
“Vậy hiện giờ con ở đâu? Nếu chỗ ở không tệ thì đón bà ngoại qua đó sống đi. Hiện giờ trời lạnh như vậy, căn phòng nhỏ kia cơ bản không đủ ấm, đốt than trong phòng sẽ bị ngạt. Ngoại con bị sặc đến biến thành bệnh ho lâu năm. Dập than đi thì lạnh cầm cập. Tay bà ấy đều bị nứt nẻ hết rồi.”
Minh Tư Liên không còn kiên nhẫn, không chịu nỗi thì đến chăm sóc bà ấy đi!
Đứng đây nói với cô làm gì.
“Tôi biết rồi, hiện giờ tôi vẫn chưa ổn định, đợi tôi ổn rồi thì sẽ đến đón bà ấy.” Minh Tư Liên nói qua loa.
Lưu Tú Anh nghe xong cảm thấy không đúng lắm, liền nói: “Hay là con cho dì số điện thoại đi, cũng tiện cho bà ngoại liên lạc với con.”