Dúng thế, cậu đúng là quá lương thiện rồi. Nghĩ thử xem, CốNiệm mới tới không bao lâu đã gây ra biêt bao nhiêu chuyệnrôi? Lúc cô ta chưa tới, nơi này của chúng ta luôn hải hoà, cũng
- - không thây Hứa Thành Nghị nhăm vào ai bao giờ. Làm sao cô ta vừa đên liên ép buộc Hứa Thành Nghị đi? Nêu như thật sự sai, tớ ngược lại cảm
thây trách nhiệm phải tính lên người Cô Niệm. Tại sao không thây Hứa Thành Nghị nhăm vào người khác chứ? Vậy chắc chăn là Cổ Niệm làm sai.”
Cổ Niệm nghe rõ ràng từng lời của bọn họ.
“Tớ vừa rồi chính là muốn nói chuyện này với cậu.” Thẩm Hiểu Mạn trầm mặt nói, “Cả buôi trưa hôm nay, Ngôn Sơ Vi đều rải tin cậu lòng dạ hẹp hòi, không nói lẽ phải ở trong cục, thuận tiện còn nâng cao mình lên.”
Thây mặt Cô Niệm không biêu cảm, Thâm Hiêu Mạn nói: “Cậu đừng đê ở trong lòng, trong ba đội hình sự chúng ta, phân lớn đều là đàn ông. Hôm nay đi họp, chân tướng cũng chỉ có mây người chúng ta biêt, lại đều là người không thích tám chuyện nên mới không có ai nói với bọn họ. Đợi sau khi Hứa Thành Nghị đi rỏi, tiên hành thông báo toàn cục, bọn họ sẽ biêt là chuyện gì, đên lúc đó...”
“Tớ biết, không sao đâu. Lại nói, chuyện này thị phi phải trái, mọi người đều biết rõ. Mọi người mới là đông nghiệp kê vai chiên đầu với tới.” Cổ Niệm nói.
“Dù sao, cậu sau này cách xa Ngôn Sơ Vi chút.” Thẩm Hiểu Mạn nhắc nhở.
Cổ Niệm gật đầu: “Tớ biết, thật ra sở dĩ Hứa Thành Nghị nhằm vào tớ là bởi vì Ngôn Sơ Vi. Từ khi biêt chị ta nói với Hứa Thành Nghị rât nhiêu chuyện không thật về tớ, tớ đã không thân với chị ta nữa rỏi..”
Chuyện này Cổ Niệm không để trong lòng, những nữ đồng nghiệp cùng trò chuyện với Ngôn Sơ Vi kia cũng chưa chắc tin tưởng Ngôn Sơ Vi bao nhiêu.
Nói chung chỉ là vì tám chuyện, họ kiểm chuyện để bàn tán, hưởng thụ cảm giác cùng chung môi thù nói người khác bậy bạ. Hôm nay bọn họ có thể cùng Ngôn Sơ Vi nói xâu cô, ngày mai có thể sẽ cùng người khác nói xâu Ngôn Sơ Vi. Những người này không đáng để cô tức giận. Chỉ là, cô cả ngày hôm nay đều không nhận đựợc tin tức của Sở Chiêu Dương. Cổ Niệm suy nghỉ một chút, tới gân lúc tan làm liên gửi một tin cho Sở Chiêu Dương, nói kết quả xử phạt Hứa Thành Nghị. Một lát sau, Sở Chiêu Dương đơn giản gửi lại một chữ “ừ”.
Cô Niệm:“...”
Còn tưởng rằng yêu đương rồi anh có thể thay đổi cái thói quen này.
Sau một lát, lại nhận được tin của Sở Chiêu Dương: “Tan làm Hà Hạo Nhiên đến dón em.”
Cổ Niệm nghi ngờ, anh không đến sao? Cổ Niệm định hỏi, lời đã nhập xong rồi, lại xoá đi. Kiểu người như Sở Chiêu
Dương, gọi điện nhăn tin có thể giản lược thì giản lược, cho dù hỏi cũng vô ích. Vì vậy cô chỉ gửi một chữ “được” qua.
Sở Chiêu Dương giao một phần văn kiện đã xử lý xong cho Hà Hạo Nhiên.
Hà Hạo Nhiên nhận lấy văn kiện, nói: “Tổng giám đốc, mới nhận được tin tức, hiện tại có một nhóm người đang âm thảm chú ý chúng ta.”
Sở Chiêu Dương gật đầu, nói: “Đổi chiếc xe bình thường đi đón Cổ Niệm.” “Vậng.” Hà Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, tuy có hơi chần chừ, nhưng vẫn nói, “Tông giám đôc, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, những người đó rât có thể sẽ thông qua người bên cạnh anh để uy hiêp anh. Bên Cô Niệm có phải tạm thời giầu đi không, tránh cho bọn chúng ra tay với Cổ Niệm?”
Bên phía Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan đã an bài vệ sĩ, ngay cả chỗ Sở Điềm, cũng phái người âm thảm bảo vệ.
Bởi vì Cổ Niệm chưa từng lộ mặt trước công chúng, hơn nữa cô làm việc ở cục cảnh sát. Nơi đó quá nhạy cảm, phái người âm thảm ở đó e là sẽ bị cục cảnh sát bắt lầy, gây hiêu lâm sẽ càng khiên tình hình âm ỉ hơn. “Để tôi suy nghĩ.” Đầu ngón tay Sở Chiêu Dương chỉ chỉ mặt bàn, nói.
Vừa mới chính thức yêu đương với cô gái ngốc kia, lại không có cách nào gặp mặt, anh làm sao có thể nhịn.
Nên lúc này cho dù thời cơ không thích hợp, mất công Hà Hạo Nhiên lén lén lút lút đi đón, anh cũng muôn gặp Cổ Niệm.
***
Buổi tối tan ca, Cổ Niệm đi từ cục cảnh sát ra, nhìn bốn phía cũng không thấy Hà Hạo Nhiên đâu.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là điện thoại của Hà Hạo Nhiên. Trước đó Sở Chiêu Dương đã đưa cho cô sổ của Hà Hạo Nhiên để thuận tiện liên lạc.
“Cô Cổ, tôi ở phía chếch cô bên phải, là một chiếc hyundai màu bạc.” Hà Hạo Nhiên nói.
Cổ Niệm nhìn sang liền thấy một chiếc hyundai rất bình thường. Hà Hạo Nhiên khiêm tôn như vậy?
Cổ Niệm vội vàng đi qua, Hà Hạo Nhiên xuống xe mở cửa sau cho Cổ Niệm.
“Cô Cổ, tôi trực tiếp dẫn cô đến Hồng Đình, tổng giám đốc đang chờ cô ở đó.” Hà Hạo Nhiên giải thích.
Cổ Niệm sững sờ một chút mới gật đầu: “Được.” Sở Chiêu Dương sao lại không qua đây, còn ở Hồng Đình chờ cô? Cứ như đang làm việc gì không quang minh chính đại ấy,
Chẳng lẽ anh không muốn để cho người khác biết bọn họ đang yêu nhau? Điều này
khiến cho cô khó mà không nghĩ đến thái độ của ba mẹ Sở Chiêu Dương.
Đầy bụng đích nghi ngờ nhưng hỏi Hà Hạo Nhiên lại không thích hợp, Cổ Niệm chỉ có thể nín nhịn.
Hà Hạo Nhiên dừng xe ở bãi đậu xe của Hồng Đình, cùng một người phục vụ dẫn Cô Niệm đên cửa phòng.
“Cô Cổ, tôi đưa cô đến đây thôi.” Hà Hạo Nhiên cười nói. Cổ Niệm đang định nói thì cửa phòng vừa dày vừa nặng đột nhiên mở ra.
Nhưng cô không thấy ai bên trong, đang kỳ quái muốn nhìn quanh thì đột nhiên một cánh tay dùng sức lôi cô vào.
Cổ Niệm kinh hô “a” một tiéng, còn muốn գuay đầu gọi Hà Hạo Nhiên. Ở trong này thật sự là Sở Chiêu Dương sao? Chẳng lẽ là mai phục. Kết quả cô quay đầu liền nhìn thấy Hà Hạo Nhiên đang cười híp, mắt giúp cô đóng cửa, còn nghe được Hà Hạo. Nhiên nói với người phục vụ: “Tông giám đôc của chúng tôi nóng tính như thể đây, ha ha.”
Vừa dứt lời, cửa liền đóng lại.
Cơ hồ là đồng thời, Cổ Niệm liền bị đè lên cửa, tiếp đó là mùi hương mùi bạc hà thoang thoảng và nụ hôn nóng bỏng ập tới.
Không cần phải nói, chính là Sở Chiêu Dương.
Cổ Niệm xác nhận là anh mới thả lỏng người, mặc cho anh hung hăng hôn. Lúc này, những nghi hoặc không xác định trên đường đên đều tan biên.
Trong khoang miệng đều là mùi thơm bạc hà mát lạnh của anh, cô cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng của anh đang vịn vào eo cô, lướt lên trên.
Đầu bị anh đè lên cửa có hơi đau còn đôi môi bị anh hôn đến tê dại, sắp không còn tri giác mới được anh buông ra.
Cổ Niệm thở hổn hện ngẩng đầu lên, nhìn thấy tròng mắt đen sâu thẳm mê ly của Sở Chiêu Dương, yêt hâu trượt trượt. Bộ dạng trêu ghẹo người này nào còn vẻ câm dục lạnh lùng với bên ngoài kia.
Con người anh ở bên ngoài thì phong độ nhẹ nhàng, khiêm tốn quân tử nhưng vừa vào nhà liên như lang như hổ, cuông phong bão táp.
Sở Chiêu Dương thở hổn hển xích lại gần, ôm chặt cô, ngửi ngửi vành tai cô, lòng bàn tay nóng bỏng sờ xuông dưới, cảm lây bàn tay mêm mại mịn màng của cô, di chuyên lên trên quân mình.
“Phạm tội không?” Anh hỏi.
Hôm nay trên tay cô không có vải gạc, lòng bàn tay so với hai ngày trước nhẵn mịn hơn nhiêu, vảy phía trên đã bong ra quá nửa, còn lại dường như không đáng kê.
Từ lần trước anh liền nhớ nhung đầu ngón tay mềm mịn của cô, lần này không có vải gạc vướng bận, Sở Chiêu Dương không nhịn được... vô cùng mong đợi.
Cổ Niệm lập tức nghe hiểu. Người này... được voi đòi tiên!
Lần trước cô không nên đáp ứng anh, nếu không anh cũng chẳng có cơ hội mặt dầy như vậy.
Cổ Niệm vội vàng giằng tay ra, đỏ mặt nói: “Không muốn, anh nhịn đi.”
Sở Chiêu Dương chưa từ bỏ ý định lại muốn bắt lấy tay cô, bộ dạng vội vàng bây giờ giông như là đứa trẻ đòi kẹo vậy, hơi thở càng thêm nặng nể.
“Anh ngoan ngoãn chút đi, em... em đói rồi!” Cổ Niệm nôn nóng tìm một lý do.
Sở Chiêụ Dương quả nhiên không ầm ĩ nữa, chỉ là ánh mắt sâu thẳm mê ly nhìn chăm chăm cô, yêt hầu cử động, chậm rãi cúi đâu nhìn xuông quân mình.