“Cháu đã định sẽ bỏ đi nhưng lại nghe Minh Tư Liên thừa nhận với chị Minh, chính là cô ta tung tin này cho công ty truyền thông E. Nhưng cô ta không sợ chị ấy nói ra ngoài, vì không có chứng cứ, nói ra cũng chẳng ai tin. Sau đó, cô ta còn tự tát mình một cái.”
Nghê Nhã Lâm liếc sang Minh Tư Liên một cái, xem thường hừ lạnh một tiếng, “Là cô ta tự đánh mình, cháu nghĩ chắc chắn cô ta định lát nữa sẽ tỏ vẻ đáng thương, vu tội nói chị Minh đánh cô ta.”
Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi.
Thần sắc Phương Thiên An lúng ta lúng túng, nói không thành lời.
Vẻ mặt Minh Tịnh Thủy đầy hổ thẹn, rụt đầu lại, đã không còn mặt mũi đối mặt với anh trai và chị dâu, không còn mặt mũi đối mặt với cháu gái.
“Cháu sợ đến lúc đó làm lớn chuyện, chị Minh không có ai có thể làm chứng nên mới định đi tìm em trai của chị ấy.” Lúc Nghê Nhã Lâm nhắc tới Minh Ngữ Tiền, ánh mắt liền liếc sang cậu, hừ một tiếng, dáng vẻ rất khó chịu.
Dáng vẻ Minh Ngữ Tiền cũng chẳng khá hơn mấy, liếc nhìn sang Nghê Nhã Lâm một cái, rồi xụ mặt quay đầu sang hướng khác.
“Cháu nghĩ cho dù làm lớn chuyện, tốt xấu gì bên cạnh chị Minh cũng có người có thể nói giúp.” Nghê Nhã Lâm nói, lại bĩu môi.
Ai ngờ Minh Ngữ Tiền không hiểu vì sao lại có thái độ thù địch với cô. Còn cảm thấy cô định hãm hại cậu ta và Minh Ngữ Đồng, đúng là trí tưởng tượng quá phong phú!
“Cháu cũng không có chứng cứ, cháu chỉ nói những chuyện tận mắt cháu chứng kiến. Cháu nghĩ mọi người cũng biết Tưởng Lộ Liêm đang tìm hiểu cháu, nhưng trong thời gian tìm hiểu cháu, trong lòng anh ta vẫn thương nhớ chị Minh. Cháu và chị Minh dù sao cũng là quan hệ tình địch, vốn không cần giúp chị ấy nói dối.”
“Vậy sao cô lại giúp chị ấy?” Minh Ngữ Tiền hỏi.
Nghê Nhã Lâm đánh giá Minh Ngữ Tiền một lượt từ trên xuống dưới. Không phải anh ta rất ghét nói chuyện với cô sao?
Minh Ngữ Tiền bị cô nhìn có chút khó chịu, lại dùng vẻ mặt hùng hổ nói, “Nhìn gì mà nhìn!”
“Vì cháu không chịu được dáng vẻ giả vờ giả vịt đó của cô ta, cả người nhà của mình mà cũng hại. Cháu nghe nói cô ta còn là do chị Minh tìm về nhận lại ba mẹ. Cô ta không biết cảm kích cũng thôi đi, đằng này còn hãm hại người đã giúp mình. Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến cháu. Ban đầu cháu cũng do dự, rốt cuộc có nên đứng ra nói chuyện này ra không. Nhưng sau đó cháu đã thay đổi chủ ý. Vì cháu nghe chị Minh hỏi Minh Tư Liên rốt cuộc tại sao lại hại cô ấy như vậy, cô ấy vốn không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với Minh Tư Liên.” Nghê Nhã Lâm cười lạnh, “Các vị biết Minh Tư Liên đã trả lời thế nào không?”
“Là vì cô ta đố kỵ Minh Ngữ Đồng được sống cuộc sống là thiên kim tiểu thư của Minh gia, muốn cái gì thì có cái đó, còn cô ta từ nhỏ đã phải chịu khổ, đến cả ba mẹ nuôi của cô ta cũng bị cô ta chê bai không còn chỗ nào để nói.”
“Tam quan của cháu gần như đảo lộn, không ngờ lại có người mặt dày vô sỉ, trở mặt vô tình như vậy.” Nghê Nhã Lâm mỉa mai nhìn sang Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An.
Đối với ba mẹ nuôi đã vất vả nuôi dưỡng cô ta, cô ta cũng không chút để ý, thậm chí sinh lòng oán hận. Cho dù Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An là ba mẹ ruột của cô ta nhưng lại có hơn hai mươi năm không sống cùng nhau. Về mặt huyết thống quả là thân thiết, nhưng tình cảm lại vốn không có. Sau này lỡ như xảy ra chuyện gì, Minh Tư Liên chắc cũng sẽ không chút do dự bán đứng họ.
Ánh mắt mỉa mai này của Nghê Nhã Lâm quá rõ ràng, cho dù Minh Tịnh Thủy muốn giả vờ không hiểu cũng không được.
Minh Ngữ Tiền rất bất ngờ, không ngờ Nghê Nhã Lâm lại có tính cách như vậy. Đây hoàn toàn khác với suy nghĩ của cậu, không kìm được nhìn cô thêm một cái.
Nghê Nhã Lâm đột nhiên như một con mèo xù lông, nghiến răng nhìn cậu, “Nhìn cái gì!”
Minh Ngữ Tiền cười giễu cợt một tiếng, nhìn sang chỗ khác. Vừa rồi là bản thân không có mắt, còn cảm thấy tính tình của cô ta rất tốt.
“Cháu đã đem những chuyện cháu biết nói ra hết, mọi người tin hay không thì không phải việc của cháu. Cháu xin phép đi trước.”
Lúc cô đến chỗ rẽ, nhìn thấy Tưởng Lộ Liêm đang đứng ở đó. Cô cảm thấy anh ta đúng là quá rụt rè. Đã biết rõ không thể, hà cớ gì vẫn thích chứ? Chỉ thêm phiền phức cho bản thân và cho Minh Ngữ Đồng thôi.
Nghê Nhã Lâm đứng lại trước mặt Tưởng Lộ Liêm, Tưởng Lộ Liêm hơi bất ngờ, ngượng ngùng nhìn cô. Những lời vừa rồi cô nói anh đều nghe thấy. Cô là một cô gái tốt, có lẽ cho anh thêm một thời gian, anh sẽ nghĩ cách quên đi Minh Ngữ Đồng, một lòng một dạ ở bên cô. Nhưng bây giờ lại bị Nghê Nhã Lâm bắt tại trận như vậy, Tưởng Lộ Liêm vẫn rất chột dạ.
“Nhã Lâm, em...”
“Chúng ta chia tay đi.” Nghê Nhã Lâm gần như lên tiếng cùng lúc với Tưởng Lộ Liêm.
“Em nói, chúng ta chia tay đi.” Nghê Nhã Lâm lặp lại một lần nữa, vô cùng bình tĩnh.
“Nếu trong lòng anh vẫn chưa thể buông bỏ, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng đến với nhau. Vốn dĩ chúng ta cũng thông qua xem mắt quen biết, giữa hai người vẫn chưa có tình cảm sâu nặng đến thế. Vốn dĩ chỉ cảm thấy con người anh không tệ, muốn thử tìm hiểu. Nhưng trái tim của anh không hướng về em, em cũng không muốn miễn cưỡng.”
Tưởng Lộ Liêm há hốc miệng, trước đó, anh nằm mơ cũng không ngờ rằng, sẽ do Nghê Nhã Lâm chủ động đòi chia tay trước. Trong lòng vẫn chưa thể quên được Minh Ngữ Đồng mà đã đến với Nghê Nhã Lâm, quả là do anh không đúng. Tối qua, anh nghi ngờ Nghê Nhã Lâm đem chuyện của Minh Ngữ Đồng nói cho giới truyền thông, còn đến tìm cô chất vấn.