Nghê Nhã Lâm kiên quyết phủ nhận. Anh cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, thái độ cũng dịu xuống, nghĩ thầm không phải cô làm thì tốt. Nhưng Nghê Nhã Lâm lại một mực lôi anh đến quán bar, lấy camera của căn phòng đó ra cho anh xem, chứng minh thật ra cô ta chẳng biết gì cả. Việc này khiến Tưởng Lộ Liêm cảm thấy rất có lỗi với cô, anh đã thầm hạ quyết tâm, nhất định cố gắng thu lại tình cảm với Minh Ngữ Đồng.
Nhưng không ngờ Nghê Nhã Lâm lại đề nghị chia tay trước.
Trong lòng cô, anh cũng không đáng gì sao?
“Anh...” Tưởng Lộ Liêm khó khăn lên tiếng, “Anh biết là do anh không tốt, ban đầu chưa thể quên được người khác, sau đó còn hiểu lầm em. Tuy nhìn bề ngoài em có lúc hơi tùy hứng nhưng vẫn là một cô gái tốt.”
Nghê Nhã Lâm yên lặng lắng nghe, trong lòng có chút khó chịu.
Cô tùy hứng đó thì đã sao?
Cô không có quyền tùy hứng một chút sao?
“Anh xin lỗi em, anh sẽ cố gắng quên cô ấy. Xin em đừng vì nhất thời kích động mà muốn chia tay.”
“Em không phải nhất thời kích động.” Nghê Nhã Lâm bước lui về sau một bước, “Thứ nhất là vì thời gian chúng ta ở bên nhau vẫn chưa đủ dài, anh vốn không hiểu em. Thứ hai là anh chưa từng muốn thử tìm hiểu em. Trước tối nay, trong mắt anh em ngay cả một ưu điểm cũng chẳng có, chỉ là cô gái có gia thế tốt một chút mà thôi.”
Trong mắt Tưởng Lộ Liêm thoáng vẻ bất ngờ, Nghê Nhã Lâm nói không sai. Quả là anh chưa từng thử tìm hiểu về cô. Thậm chí anh còn luôn so sánh cô với Minh Ngữ Đồng, cảm thấy điểm nào của cô cũng không bằng Minh Ngữ Đồng. Không ngờ cô đều biết cả.
“Anh xem, bị em nói trúng rồi chứ gì? Anh vốn không biết em tốt nghiệp từ đại học Jena với hai bằng học vị khoa luật và khoa tâm lí. Với thành tích xuất sắc toàn diện được Jena giữ lại, thậm chí em còn có thể tiếp tục đào tạo chuyên sâu, chỉ là em cảm thấy phiền nên em đã không tiếp tục.”
Nghê Nhã Lâm xua xua tay với anh, “Vậy, cứ quyết định thế nhé, tạm biệt.”
Vì Tưởng Lộ Liêm chặn mất con đường mà cô muốn đi, Nghê Nhã Lâm chỉ đành quay trở lại, đổi sang đường khác. Ai ngờ suýt nữa đã đụng phải Minh Ngữ Tiền vừa mới từ hành lang bước ra.
Minh Ngữ Tiền nhíu mày, cậu cũng đã nghe những lời tự khen mình vừa rồi của cô. Trong lòng nghĩ thầm, da mặt của cô gái này không phải dày bình thường.
Nghê Nhã Lâm lúng túng nhưng vẫn không chịu yếu thế trừng mắt nhìn cậu ta một cái rồi sải bước lớn vội vã rời khỏi.
Tưởng Lộ Liêm thấy Minh Ngữ Tiền bước ra, biết những người khác chắc cũng sẽ ra ngay. Chẳng còn tâm trí để ý đến biểu cảm trầm ngâm của Minh Ngữ Tiền, anh ta liền vội vã rời khỏi.
Sau đó, Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An đưa Minh Tư Liên đang khóc sướt mướt ra ngoài. Dù Nghê Nhã Lâm nói cô ta không có chứng cứ, nhưng cô ta đã nói một câu vô cùng có lý.
Minh Ngữ Đồng là tình địch của cô ta. Cô ta chẳng cần vì giúp tình địch mà phải nói dối.
Không cần Minh Ngữ Đồng nói thêm gì nữa, chân tướng cũng đã quá rõ ràng. Huống hồ, trong tay Minh Ngữ Đồng còn có bản hợp đồng bảo mật do Minh Tư Liên đã ký với công ty truyền thông E. Nhưng bây giờ đang ở trong khách sạn, hiển nhiên không phải là nơi tiện để xử lý chuyện nhà. Thế nên họ liền vội vã rời đi, cùng nhau trở về nhà lớn.
Mặt Minh Tư Liên bị Phó Dẫn Tu đánh sưng húp, Phương Thiên An nói muốn đưa cô ta đến bệnh viện trước. Bất luận cô ta làm điều sai trái thì vẫn là con gái của bà, bà không thể không quản. Còn về Minh Tịnh Thủy, từ đầu đến cuối ông không nói tiếng nào, sắc mặt đen kịt, không biết đang nghĩ gì.
“Đừng lãng phí thời gian nữa.” Phó Dẫn Tu lạnh giọng nói.
“Không thể để con bé bị thương như vậy, mãi không được chữa trị!” Phương Thiên An vội nói, “Ngữ Đồng, Tư Liên nó làm chuyện quá đáng, chuyện này không ai có thể khống chế. Bất luận xử phạt nó thế nào, thím và chú của cháu đều không phản đối.”
Minh Ngữ Đồng không chút che đậy nhếch nhếch khóe môi, lộ nụ cười mỉa mai. Câu này lần trước thím ấy cũng đã từng nói rồi.
Kết quả thì sao?
Không phải nói rồi cũng như chưa nói sao.
Trước đây chưa từng xảy ra chuyện, cô cũng không biết, hóa ra người thím này cũng là một người rất ích kỷ.
“Chỉ bị tát một cái, chẳng phải sắp mất mạng.” Minh Ngữ Đồng còn chưa kịp lên tiếng, Phó Dẫn Tu lại lên tiếng trước, “Máu ở khóe miệng cũng đã khô rồi, cho dù đến bệnh viện cũng chỉ kê chút thuốc làm mát trừ viêm thôi.”