Cuối cùng sự chú ý của Minh lão gia mới chuyển lên người Phó Dẫn Tu. Thấy Phó Dẫn Tu từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh Minh Ngữ Đồng, bây giờ vẫn đang nắm chặt tay cháu gái ông không buông. Cộng thêm vừa rồi luôn thừa cơ hội gây rối.
Ánh mắt Minh lão gia tử chợt lóe lên, hỏi: “Cậu Phó sao lại ở đây?”
Minh Ngữ Đồng vừa định giải thích, Phó Dẫn Tu đã ngẩng cao đầu ưỡn ngực, dáng vẻ đầy khí thế, “Tôi sợ Đồng Đồng bị ức hiếp.”
Minh lão gia: “...”
Minh lão gia nổi giận, tay cầm gậy nện mạnh xuống đất, “Đây là nhà của con bé, có thể bị ức hiếp gì chứ?”
“Sao không thể?” Phó Dẫn Tu cười lạnh, “Vừa bị Minh Tư Liên ức hiếp, vẫn chưa thể đòi lại, lại bị trưởng bối trong nhà ngăn cản. Đồng Đồng bị ức hiếp, không ai trút giận cho cô ấy. Tôi không ở đây, không lẽ cô ấy phải một mình gánh chịu những chuyện này sao? Những lời đó ai sẽ đứng ra nói?”
“Tôi.” Minh Ngữ Tiền liền nói, “Không có anh, tôi cũng sẽ đứng ra nói!”
Phó Dẫn Tu: “...”
Cậu em vợ cuồng chị gái này sao lại phiền như vậy chứ!
“Đồng Đồng sẽ để cậu nói sao?” Phó Dẫn Tu cười lạnh hỏi.
Minh Ngữ Tiền: “...”
Vì muốn tốt cho cậu ta, Minh Ngữ Đồng nhất định sẽ ngăn cản cậu ta.
“Đến cả cháu cũng cảm thấy không công bằng với chị cháu, phải không?” Minh lão gia hỏi Minh Ngữ Tiền.
Minh Ngữ Tiền không cần suy nghĩ, “Vâng!”
“Hai con cũng thấy thế?” Minh lão gia lại hỏi Minh Tịnh Sơn và Chu Thái Lâm.
Chu Thái Lâm nhìn sang Minh Tịnh Sơn, Minh Tịnh Sơn thở dài, nói: “Con và Tịnh Thủy là anh em, từ nhỏ tình cảm đã tốt, con không muốn nhìn thấy em ấy buồn. Nhưng em ấy là em ấy, Minh Tư Liên là Minh Tư Liên. Chuyện Minh Tư Liên làm khiến con thật sự không thể gộp cô ta lại với Tịnh Thủy. Không sai, chuyện này con cũng rất bất mãn. Con khẳng định chỉ cần có cơ hội, cô ta vẫn sẽ không bỏ qua cơ hội nào để có thể hại Ngữ Đồng. Cách xử lý hời hợt lần này sao có thể khiến cô ta biết sợ, biết sai chứ? Vậy những uất ức mà Ngữ Đồng đã chịu thì sao? Ai có thể đòi lại công đạo cho con bé? Đối với cách xử lý của ba, con không dám có ý kiến, nhưng điều đó vốn không có nghĩa con tâm phục khẩu phục. Con nghĩ Ngữ Đồng cũng nghĩ vậy, ba đưa ra quyết định, chúng con tuân theo, nhưng vốn không hài lòng.”
Minh lão gia trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới thở dài, nói: “Đổi lại là Đồng Đồng phạm lỗi, ba cũng sẽ xử lý như thế.”
“Nhưng Ngữ Đồng sẽ phạm lỗi sao?” Chu Thái Lâm cũng không kìm được, nói, “Chuyện này vốn không công bằng với Ngữ Đồng. Ngữ Đồng không giống với Minh Tư Liên, con bé từ nhỏ đều chưa từng có ý xấu, chưa từng làm hại người nhà. Ba, giả thuyết này của ba vốn không thành lập.”
“Thật ra cũng có thể.” Minh Ngữ Tiền lên tiếng, ngữ khí như pha lẫn chút ương bướng, “Minh Tư Liên làm như vậy thì chị cháu cũng làm tương tự. Chị cháu không thích tính toán với cô ta, nhưng nếu thật sự tính toán thì cũng được mà. Nếu chị cháu không tiện làm, vậy cứ để cháu làm. Cháu cháu trai duy nhất của nhà chúng ta, càng đáng được tha thứ.”
“Cháu!” Minh lão gia bị ngữ khí này của Minh Ngữ Tiền chọc tức, nhưng có tức đến mấy, cũng không nói nên lời.
Chuyện này vốn do ông xử lý không công bằng. Nhưng suy cho cùng Minh Tư Liên cũng là đứa con duy nhất của gia đình Minh Tịnh Thủy bị thất lạc. Con bé bị thất lạc nhiều năm như vậy, Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An cũng không sinh thêm đứa nào khác, từ đầu đến cuối chỉ mong đợi Minh Tư Liên. Lẽ nào bắt họ lại một lần nữa mất con, như thế mọi người mới hài lòng sao?
“Ba, cũng muộn lắm rồi, bọn con về trước đây, ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ.” Minh Tịnh Sơn nói.
Sau đó, ông cùng Chu Thái Lâm cùng nhau bước ra ngoài.
Minh Ngữ Tiền tuy tức giận nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nói: “Tạm biệt ông nội, tạm biệt bà nội.”
Lúc đi ngang qua Minh Ngữ Đồng, nhìn ra cô không nỡ rời xa ông bà, liền kéo kéo tay cô, “Chị, về trước đi, vài ngày nữa hẵng đến.”
Minh Ngữ Đồng gật đầu. Cô đi được vài bước mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay Phó Dẫn Tu. Cô vội buông tay ra. Nhưng tay anh lại siết chặt, dù thế nào cũng không chịu buông.
Ánh mắt Minh Ngữ Tiền quét qua, vô cùng ghét bỏ “Hừ” một tiếng.
Mọi người rời khỏi cổng lớn của biệt thự, tụ họp trên đường lớn bên ngoài.
Minh Tịnh Sơn nhìn Minh Ngữ Đồng một cái, lại nhìn sang Phó Dẫn Tu: “Cậu Phó, cậu và Ngữ Đồng...”
“Tôi đang theo đuổi cô ấy, hơn nữa kiếp này sẽ không lấy ai ngoài cô ấy, cả đời đều đối xử tốt với cô ấy.” Phó Dẫn Tu không đợi Minh Tịnh Sơn nói xong, đã chủ động nói.
Minh Tịnh Sơn: “...”
Ông ta chỉ muốn hỏi anh ta đối với Minh Ngữ Đồng rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng, xem thử hai người họ đã đến mức độ nào rồi, nhưng không ngờ lại nghe được lời thề thốt này.