Về đến nhà cô, khi cô đang định bước vào thang máy thì Phó Dẫn Tu vội vã bước đến, nắm lấy tay cô, tươi cười không buông. Minh Ngữ Đồng cúi đầu nhìn, khóe miệng cũng cong thành nụ cười dịu dàng. Hai người cứ thế tay nắm tay nhau, bước vào thang máy.
Trong thang máy không có ai, Phó Dẫn Tu rất vui mừng. Anh cúi đầu hôn lên môi cô một cái.
“Trong thang máy không có ai, thật tốt.” Phó Dẫn Tu mỉm cười nói. Anh buông tay cô ra, vòng tay ôm lấy eo cô, bắt đầu nắn nắn bên hông của cô.
“Sao eo lại nhỏ như vậy chứ.”
“Thang máy có camera đó.”
“Không sao, góc độ này vừa khéo bị anh che cả rồi.” Anh lại cúi đầu, hôn lên môi cô một cái.
Minh Ngữ Đồng vừa định kháng nghị, liền nghe anh nói: “Đồng Đồng, anh thật sự rất vui.”
Mắt Phó Dẫn Tu trở nên sẫm màu, không nói tiếng nào, đột nhiên đẩy cô tựa vào tường thang máy, hai tay đặt trên chiếc eo thanh mảnh của cô, nâng cô lên ngang với anh, cúi đầu tiếp tục hôn. Ánh đèn trong thang máy sáng hơn trong xe rất nhiều. Anh có thể nhìn thấy rõ mặt cô đang đỏ lên, đôi môi bị anh hôn càng trở nên hồng hào căng mộng. Đôi mắt xinh đẹp đó cũng đang trở nên mơ màng, hai mắt phủ lên một tầng ánh sáng mơ hồ.
“Đồng Đồng, em đừng chán ghét anh.”
Cô chầm chậm giơ hai tay lên, vòng qua cổ Phó Dẫn Tu, “Không đâu. Ngày xưa em yêu anh đến nhường nào, anh cũng biết mà.” Minh Ngữ Đồng dịu giọng nói.
Phó Dẫn Tu đau lòng rũ mắt.
Minh Ngữ Đồng lại nâng gương mặt anh lên, để anh nhìn thẳng vào mình.
“Đến tận bây giờ, tình yêu cũng không hề vơi đi. Vì chuyện trước đây của chúng ta, bây giờ vừa mới bắt đầu lại, có lẽ giữa cả hai vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng đó không phải vấn đề về tình cảm. Bây giờ hai chúng ta lại trở về bên nhau, trên tình cảm chúng ta nên bình đẳng.” Ngón tay Minh Ngữ Đồng vô thức vuốt ve gương mặt anh, “Anh đừng để bản thân đặt vào tư thái thấp như vậy. Đây không phải là anh, em nhìn thấy cũng rất khó chịu.”
Minh Ngữ Đồng nói xong, nâng gương mặt Phó Dẫn Tu lên, chủ động hôn anh. Phó Dẫn Tu đuổi theo đôi môi cô, lại dán chặt lên đó, “Được, anh nghe em.”
Còn chưa được hôn Minh Ngữ Đồng bao đâu, thang máy đã dừng lại, cửa thang máy mở ra. Minh Ngữ Đồng vội đẩy anh ra, “Đến rồi.”
Hai người cùng nhau bước ra khỏi thang máy, Phó Dẫn Tu vẫn nắm chặt tay Minh Ngữ Đồng không buông. Vừa ra khỏi thang máy, đúng lúc gặp bà Trương là hàng xóm của Minh Ngữ Đồng.
Nhìn thấy hai người họ, bà Trương đánh giá khắp một vòng, sau đó mỉm cười, “Hai người làm lành rồi à?”
Minh Ngữ Đồng nhớ đến lần nói dối trước đó, liền lúng túng.
“Vâng, chúng tôi làm lành rồi.” Phó Dẫn Tu vui vẻ nói.
Chỉ nhắc đến ba chữ “Đã làm lành” cũng cảm thấy rất ngọt ngào.
Bà Trương bật cười rồi rời đi, Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu bước đến trước cửa.
Minh Ngữ Đồng đang định tìm chìa khóa trong túi xách để mở cửa, cửa đột nhiên lại tự mở ra. Cô sửng sốt, nhìn thấy Giáp ba và Tiểu Cảnh Thời đang đứng trước cửa.