Yên Bắc Thành: “...” Vừa rồi nhìn phản ứng của con gái nhà người ta, kiểu gì thì kiêu cũng không giông như đang thích cậu mà.
Yên Bắc Thành nhấp một ngụm trà, có chút kỳ quái hỏi: “Sao cậu lại nghĩ như vậy?”
Sở Chiêu Dương mặt không biểu cảm khinh thường nhìn anh ta một cái, nói: “Lần đầu tiên bọn tôi gặp mặt, cô ây đã nhào vào lòng tôi rôi.”
Yên Bặc Thành: “...” Nhìn cô gái kia thật không giống kiểu người nhiệt tình phóng túng đên vậy.
Trên thực tế, Cổ Niệm người ta lúc đó là vì bắt trộm.
Sở Chiêu Dương nghiêm trang nói: “Lúc ở trong xe, cô ấy còn nhìn lén tôi đến ngây dại.”
Mọi người: “...
Sở Chiêu Dượng thẳng người, ngón tay thon dài khẽ chỉnh lại cổ áo: “Ánh mắt cô ây nhìn tôi viêt rõ hai chữ yêu mên.”
Yên Bắc Thành: “...” Người trẻ tuổi, cậu đúng là nghĩ nhiều rồi.
Một lát sau, quản lý của Thịnh Duyệt tiến vào khẽ nói gì đó ở bên tai Yên Bắc Thảnh.
Sau khi quản lý đi rồi, Yên Bắc Thành nhìn Sở Chiêu Dương với vẻ cười trên nỗi đau của người khác: “Tôi nói này Sở Chiêu Dương, cậu không nên ảo tưởng như vậy đâu. Cậu nói con gái nhà người ta thích cậu nhưng người ta bây giờ đang ở bên ngoài xem măt người khác đó.” “...” Sở Chiêu Dương không nói một lời liền đứng lên đi ra ngoài
“Cậu đi đâu thế hả?” Hàn Trác Lệ ở sau luring hoi.
Sở Chiêu Dương đã mở cửa ra, vẻ mặt lạnh nhạt phun ra hai chữ: “Bắt gian.”
Mà lúc này Cổ Niệm không hề biết những ý tưởng đáng sợ kia của Sở Chiêu Durong.
Vừa gọi điện chọ đối tượng xem mặt, biết được vị trí của anh ta xong, cô liền đi qua đó. Đây mới là lần đầu tiên Cô Niệm biêt tướng mạo của đôi phương.
Hơi béo nhưng không phải là loại béo quá mức. Mặt chữ quốc, da trắng như thoa phản, trông rất giông cục bột. Mắt nhỏ như hình tam giác.
Cổ Niệm suýt nữa bị tức đến phì cười.
Dựa theo cách nói của di Tổ kia, đăng trai cảm thây điêu kiện không tôi, chọn chọn lựa lựa với đăng gái. Những người đã giới thiệu cho anh ta, hoặc là chê không phải người vùng này, hoặc là chê công việc của đổi phương không tổt, hoặc là chê trình độ học vân của đôi phương không cao. Mà yêu câu trước sau không hẻ đôi chính là đăng gái phải xinh đẹp.
Không phải cô nông cạn nhưng đã yêu cầu cao như vậy mà diện mạo đối phương như thể, còn muôn đăng gái nhât định phải ưa nhìn?
“Cổ tiểu thư” Đối phương xác nhận nhìn về phía cô Cổ Niệm gật gật đầu, tự giới thiệu: “Chào anh, tôi là Cổ Niệm.”
Đối phương giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, khắt khe nhìn cô một cái: “Cổ tiểu thư thật là không có quan niệm về thời gian, cô tới muộn rôi.”
Cổ Niệm không có đồng hồ, lấy điện thoại di động liếc nhìn, chậm hai phút.
Không muốn nhìn bản mặt khắt khe của anh ta, Cổ Niệm ոgծi Χuόng, cụp mắt nói: “Xin lôi.”
“Tôi nghe nói cô là cảnh sát khu vực của đồn công an?” Người đàn ông không hỏi Cô Niệm ăn gì, mở miệng liên hỏi.
“Đúng.” Cổ Niệm hào phóng thừa nhận. Cô luôn luôn cảm thấy vinh dự về công việc của mình, vì vậy trên mặt cũng lộ ra nụ cười.
“Sau này kết hôn, chẳng lẽ cô vẫn định tiếp tục làm công việc này sao?” “Tôi không cảm thấy công việc này có cái gì không tốt.” Cổ Niệm lãnh đạm nói.
Người đàn ông xem thường xùy một tiếng: “Cảnh sát khu vực không phải là suốt ngày đôi phó với mây chuyện vặt vãnh trên phô trong khu sao? Những cảnh ảy thường có trong hải kịch còn gì. Đàn ông thì không nói làm gì, một cô gái như cô làm cái này mât mặt lãm, đó cũng không phải là công việc có tiên đồ gì.”
“Đêu là bảo vệ xã hội trị an, bảo vệ công dân an toàn. Theo tôi thây, đây là công việc rât có ý nghĩa lại vinh quang. Tôi không cản anh hiêu, nhựng xin anh hãy tôn trọng nghê nghiệp của tôi.” Cổ Niệm lạnh giọng nói, ánh măt đã mang theo sự khinh thường không che giâu.
Người đàn ông bị ánh măt này của cô chọc giận, chìa khóa xẹ BMW câm trên tay ném mạnh xuông bàn, tức giận nói: “Cô tức giận với ai hả? Nêu không phải mê mặt di Tổ, tôi sẽ đên gặp cô chắc? Một cảnh sát khu vực nhỏ bé, nói dẻ nghe là nhân viên công vụ...”
Người đàn ông dừng một chút, nghiêng đầu, biểu tình khinh thường hỏi: “Cô đỗ công chức rôi chứ?”