Cố Niệm bị doạ, trợn to hai mắt khẽ hô một tiếng. Cô còn chưa kịp né tránh, Sở Chiêu Dương đã để tới.
Một cái chân dài cứng rắn chen vào giữa đầu gối cô, chân hai người gần nhur song song. Cổ tay còn bị anh nắm không buông, dán lên cửa xe. “Anh. anh làm gì thế hả?” Cố Niệm khẩn trương hỏi, mặt đỏ bừng. Cổ Niệm trơ mắt nhìn Sở Chiêu Dương áp lại gần, thân thể hai người dường như dán chặt vào nhau, thậm chí cô còn có thể cảm giác được bãp thịt trên cái chân cường tráng nóng bỏng của anh, cho dù cách quân tây, vân rõ ràng như thể.
Cổ Niệm không dám nhìn xuống, sợ, thấy cái không nên thấy, nhưng mà, mặt Sở Chiêu Dương lại tiên sát về phía cô, gần trong gang tảc.
Không biết là có phải do quá cặng thẳng mà sinh ra ảo giác hay không, cô cảm thấy chóp mũi hai người hình như sắp chạm vào nhau rôi.
Hương bạc hà nhàn nhạt, vô cùng mát mẻ trong thời tiết oi bức này, theo hơi thở của Sở Chiêu Dương từ từ phả lên mặt cỏ, môi cô chợt nóng khác thường.
Rõ ràng hành động của Sở Chiêu Dương rất không ổn. Nếu là người đàn ông khác, cô chắc chăn đã cho ăn một cái tát rỏi.
Nhưng không biết từ lúc nào, hai cổ tay cô đều bị anh nắm lấy chặt chẽ, không thể động đậy chút gì. Ngay cả hai chân cũng bởi vì cái chân dài văt ở giữa của anh nên không cách nào nhúc nhích được. Nhưng mặt Sở Chiêu Dương vẫn lạnh lùng như thế, nửa điểm biểu tình cũng không có, đôi măt đen sâu thăm nhìn không ra một tia ưu tư nào. Cả người anh đều tỏa ra vẻ vô cùng nghiêm túc khiên cho Cổ Niệm cho dù muôn măng anh giở trò lưu manh cũng không nói ra được.
Sở Chiêu Dương cũng không nói gì, chỉ nặng nề nhìn cô không chớp mắt. Ánh mắt anh âm u dừng ở trên mặt cô, anh thảy mặt cô càng ngày càng nóng.
Tới lúc Cổ Niệm sắp bị nhìn đến không chịu nổi nữa, Sở Chiêu Dương mới chậm rãi mở miệng: “Đên xem mắt?”
Cố Niệm không được tự nhiên hơi cụp mắt, nhưng lại nghe anh hỏi tiếp: “Tại sao?”
“Cái gì?” Cổ Niệm nhất thời không phản ứng kịp.
Sở Chiêu Dương ít khi đủ kiên nhẫn nói nhiều như vậy, lúc này lại nhẫn nại hiểm thây, hỏi: “Tại sao lại đi xem mắt?”
Cổ Niệm nhíu mày, đến miệng cũng xoắn lại.
Dừng một hồi, cô mới không vui mở miệng: “Anh Sở, tôi nghĩ đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan tới anh.”
Sở Chiêu Dương sâu sắc nhìn cô một cái, mặt không biểu tình nói: “Không nói tôi sẽ hôn cô đây.”
Cô Niệm:“...”
Cả người cô đều kinh sợ, lúc này không có ngôn ngữ nào có thể diễn đạt nội tâm cuông loạn của cô.
Có người mặt không chút thay đổi nói ra loại uy hiếp, như thế này sao? Nếu chỉ nhìn mặt anh ta thôi. Cô Niệm còn cho là mình là nghe nhảm cơ.
Bị người ta uy hiếp một cách lạ, như vậy, trong khi cô với anh tổng cộng mới chỉ gặp nhau có một lân, và đây là lần gặp thứ hai. Cô Niệm cũng phát điên: “Tại sao tôi phải nói cho anh biêt, chúng ta lại không quen!”
Mặt Sở Chiêu Dương lộ ra vẻ suy nghĩ gì đó, đột nhiên anh híp mắt lại, trực tiếp cúi đâu lại gân.
Cổ Niệm bị dọa thót tim, nghiêng đầu giãy giụa: “Sở Chiêu Dương, anh làm gì thế hả? Đang ở nơi công cộng đây! Anh buông tôi ra! Anh... anh... Tại sao tôi phải nói cho anh biêt chuyện đó chứ!”
Nhưng tay Sở Chiêu Dương lại giống như chiếc còng sắt vậy, cô dù gì cũng là tốt nghiệp trường cảnh sát mà ra lại không cách nào thoát được.
Rõ ràng trông vô cùng đoan chính như thế, vậy mà anh ta lại hành động như như một tên lưu manh!
Cổ Niệm chỉ lo vùng vẫy, không nhìn thấy ánh sáng dồn dập trong mắt Sở Chiêu Dương. Anh đã bị cô cọ đền cọ đi khiên cả người bôc hoả. Lân này không giông với hôm băt trộm anh ôm cô vào lòng. Hôm nay so với lân trước còn dán chặt hơn, cô cọ sát anh như thể... từ trên xuông dưới. Ngay cả nơi đó... cũng bôc hoả lên rỏi.
Sở Chiêu Dương cụp mắt truy tìm môi cô, miệng khô khốc, chỉ cảm thấy môi của cô có vẻ mềm mại trơn nhãn, đặc biệt giải khát. Vì vậy anh liên cúi đầu tìm đên...