Cố Niệm quay đầu, nhìn thấy nến đã cháy hơn một nửa, Sở Điềm vội nói: “Mau ước đi, rồi thổi nến.”
Cố Niệm nhắm mắt, hai tay chắp lại, trong lòng thầm nói: “Hi vọng có thể nhanh chóng bắt được người của tổ chức R, để cuộc sống của Sở Chiêu Dương trở nên yên bình, không còn bị ám ảnh quấy nhiễu nữa.”
Sau đó, cô mở mắt, cúi đầu, một hơi thổi tắt hết tất cả nến.
Cố Niệm cầm dao cắt bánh lên, cắt nhát đầu tiên vào bánh, chuyện sau đó đã có nhân viên phục vụ làm thay, sau đó đem bánh kem chia đều cho mọi người.
Bên cạnh anh còn có một người đàn ông đang mặc áo đầu bếp, hơi gầy và thấp hơn Sở Chiêu Dương một chút, đang hướng dẫn Sở Chiêu Dương làm bánh kem.
Hàn Trác Lệ bê đĩa bánh, xiên một miếng: “Nào, để nếm thử tay nghề của lão Sở.”
“Niệm Niệm, anh tớ đang làm bánh kem cho cậu đó!” Trong video vang lên giọng nói của Sở Điềm.
“Cái tên này đến cả món trứng xào cà chua đơn giản nhất cũng không biết làm, lại đi học làm bánh kem.” Ngụy Chi Khiêm lắc đầu “Khụ khụ” thành tiếng.
Sở Chiêu Dương nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, nhìn thấy Sở Điềm, chau mày nói: “Đừng quay.”
“Sợ gì chứ, chính tay anh làm mà, phải để Niệm Niệm xem chứ!” Sở Điềm nói, “Anh, anh làm cái này không dễ dàng gì, không thể chỉ lặng lẽ làm, không nói tiếng nào, có biết không hả?”
“Đừng nói trứng xào cà chua, anh Sở anh biết đun nước không?” Nam Cảnh Hành quay đầu lại hỏi.
Sở Chiêu Dương: “...”
Cố Niệm cảm thấy, Sở Điềm không hổ là quân sư tình yêu cho Sở Chiêu Dương.
Có thím Dư đun nước rồi, anh biết chuyện đó làm gì?
Sở Chiêu Dương không quản được Sở Điềm, nên dứt khoát không để ý nữa, mặc cho Sở Điềm quay anh đập trứng, hòa vào phần bột đã điều chỉnh xong tỷ lệ, đổ vào ba khuôn đúc với kích thước lớn nhỏ khác nhau, sau đó cùng đặt vào lò nướng.
“Ha ha, mọi người xem, anh ấy không biết.” Nam Cảnh Hành khua khua chiếc dĩa, đắc ý nói.
Cố Niệm: “...”
Tiếp đó, đầu bếp lại dạy anh cách bắt bơ kem.
“Chiêu Dương, cháu biết nấu mì gói không?” Con trai của Yên Hoài An, Yên Ninh Bạch, ôm bụng cười hỏi.
Đợi bánh kem nướng xong, lấy khỏi khuôn, đợi nó nguội, rồi cho phần kem lên bánh, Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương khẽ nhíu mày, nét mặt anh như nhìn thấy kẻ thù, vô cùng nghiêm túc, giống như đang làm chuyện đại sự vậy.
Chân mày Sở Chiêu Dương giật giật, sắc mặt không chút thiện chí nhìn Yên Ninh Bạch.
Dụ Tử vội vã kéo thằng con trai rảnh rỗi đi chọc sư tử về, tên nhóc này ỷ vào Yên Hoài An vai vế to, là ông chú của Yên Bắc Thành, bản thân là chú của Yên Bắc Thành, cả ngày cứ gọi Sở Chiêu Dương là cháu cả, gọi Cố Niệm là cháu dâu.
Cô đang chăm chú xem, đột nhiên cảm thấy bên cạnh truyền đến hơi ấm. Quay đầu sang, cô nhìn thấy Sở Chiêu Dương đang bước đến.
Cố Niệm ôm lấy eo Sở Chiêu Dương: “Anh không cho em biết thì sao em biết anh làm cái bánh này mất công sức lớn như vậy chứ?”
Sở Điềm bê bánh kem, như ăn cướp vội vã chạy sang, nhỏ giọng nói với Cố Niệm: “Niệm Niệm, cho cậu xem cái này.”
Sở Chiêu Dương rủ mắt nhìn cô, một lúc sau, nói: “Theo anh thấy, em chỉ cần hưởng thụ kết quả. Còn về quá trình anh mất bao nhiêu công sức, thì em không cần biết.”
Cố Niệm hiếu kỳ, thấy Sở Điềm cười gian như thế, bản thân cũng không kìm được sự hiếu kỳ của mình.
Lúc này, phục vụ bước đến, nói: “Cô Sở, máy chiếu đã chuẩn bị xong cả rồi.”
Đàn ông chỉ cần khiến người phụ nữ của mình tận hưởng hạnh phúc và niềm vui cuối cùng là được.
Sở Điềm vội vã gật đầu, cười tươi roi rói, kéo Cố Niệm đi đến bên cạnh máy chiếu, liên kết với máy ảnh, rồi nhấp nút phát.
Còn cái gì mà nỗ lực phấn đấu, chịu khổ chịu mệt, đồng cam cộng khổ, đều không cần.
Đèn của máy chiếu chiếu vào phông màn trắng phía đối diện không biết được kéo xuống từ bao giờ, chẳng bao lâu, trên màn hình trắng đã xuất hiện hình ảnh.
Chỉ có kẻ bất tài mới cần người phụ nữ của họ cùng họ gánh chịu những chuyện này.
Nỗi khổ chân chính chỉ cần một mình anh gánh chịu là được.
Cố Niệm nhìn sang, không ngờ lại là nhà của Sở Chiêu Dương ở Lan Viện.
Dù anh có chịu cực chịu khổ hơn cũng không để người phụ nữ của anh biết. Lúc khổ, anh vẫn sẽ chiều chuộng người phụ nữ của mình như thế. Đợi sau khi đau khổ đi qua, vậy anh sẽ càng chiều chuộng cô gái của anh hơn.
Người cầm máy quay chắc là Sở Điềm, vì cô nghe thấy tiếng cười của Sở Điềm.
Cố Niệm ngơ ngác, khóe mắt đỏ lên, đột nhiên cấu vào eo anh, nhìn có vẻ như rất mạnh, nhưng lúc chạm vào người anh lại không nỡ. Biết rõ người anh đầy cơ bắp rắn chắc, dù cho có cấu được, đối với anh mà nói cũng chỉ như kiến cắn mà thôi, vốn không hề cảm thấy đau. Nhưng cô vẫn không nỡ, lúc thật sự chạm vào liền dùng sức nhẹ lại, đổi thành khẽ chọc.
Ống kính cùng Sở Điềm bước vào nhà bếp, liền nhìn thấy bóng lưng của Sở Chiêu Dương.
“Sở Chiêu Dương, anh thật đáng ghét, cứ khiến em cảm động muốn khóc.” Cố Niệm nức nở nói.
Phục vụ vô cùng kính cẩn nói: “Bên đó một tiếng trước đã đi hết rồi, bên trong bất luận là Ngôn gia hay quan khách hình như đều không còn hứng thú gì, nên đã kết thúc từ sớm.”
Sở Chiêu Dương thở dài, xoa xoa đầu cô: “Thế nên mới không muốn để em biết.” Nói xong còn trừng Sở Điềm một cái.
Sở Điềm bị oan mà, cô đúng là tự làm tự chịu mà, cứ ở lại đó để bị hai người này ngược.
Nhưng Cố Niệm vẫn không muốn bỏ lỡ dáng vẻ Sở Chiêu Dương lúc làm bánh, từ trong ngực Sở Chiêu Dương thò đầu ra.
Nhìn thấy Sở Chiêu Dương cẩn thận tỉ mỉ bắt hoa, lúc thất bại thì nét mặt chán nản, khi thành công, tuy ngoài mặt chẳng thấy biểu cảm gì, nhưng Cố Niệm lại nhìn thấy trong mắt anh ánh lên tia sáng lấp lánh.
Anh căng thẳng như vừa hoàn thành một nghiên cứu khoa học tinh tế nào đó, tay cũng run run. Khi làm xong bánh kem, dưới ống kính của Sở Điềm, người đàn ông này ấy thế mà lại đỏ mặt.
Sau khi video chiếu xong, Cố Niệm cúi đầu, có chút ngây ngốc nhìn chăm chăm vào chiếc bánh kem bên cạnh, nhân đó xiên thêm một miếng, cho vào miệng, mãi không nỡ nuốt xuống. Vị bơ trong miệng chầm chậm tan ra, biến mất trên đầu lưỡi, cô mới từ từ nuốt xuống.
“Đây là bánh kem ngon nhất mà em từng được ăn.” Cố Niệm nói.
Sở Chiêu Dương đột nhiên cúi đầu, liếm chút kem trắng còn vương lại trên môi cô vào miệng, tỉ mỉ đánh giá mùi vị: “Ừm, rất ngon.”
Sở Điềm thật sự chịu không nổi hai người này nữa, che mắt lại chạy đi. Kết quả sau đó, do không nhìn đường, cô trực tiếp đâm thẳng vào một lồng ngực.
Lúc mở mắt nhìn đã ngã về sau mấy bước, eo lại bị một cánh tay rắn chắc giữ lại, hơi ấm nóng từ lòng bàn tay ấy truyền sang cô.
“Cẩn thận một chút.” Một giọng nam ôn hòa vang lên trên đỉnh đầu, hình như còn có hơi thở ấm áp phả ra trên trán cô.
Sở Điềm lấy tay ra, ngẩng đầu, hóa ra là Mạc Cảnh Thịnh.
Dưới đôi mắt không chút biểu cảm của Mạc Cảnh Thịnh, Sở Điềm lại cảm thấy mặt nóng bừng lên, vội vã lui về sau: “Thật... Thật ngại quá.”
Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười, buông tay cô ra, hơi lui về sau một bước, gật đầu với cô, rồi đi tìm bọn người Yên Bắc Thành.
Sở Điềm vô thức dõi theo bóng lưng của Mạc Cảnh Thịnh, mãi một lúc sau, mới quay đầu rời đi.
***
Tiệc sinh nhật kết thúc, Sở Chiêu Dương muốn tiễn Cố Niệm, cô lại bảo anh chở cả Sở Điềm đi cùng. Nhưng Sở Chiêu Dương không muốn mang theo cái bóng đèn cao áp này, không ngờ, Mạc Cảnh Thịnh lại lên tiếng: “Để tôi tiễn Sở Điềm cho.”
Sở Chiêu Dương đương nhiên rất vui mừng, ngược lại Sở Điềm lại muốn từ chối, cuối cùng vẫn phải ủ rũ cùng Mạc Cảnh Thịnh rời khỏi.
Sở Chiêu Dương và Cố Niệm rời khỏi sảnh tiệc, Cố Niệm chú ý thấy, bên phía Ngôn Sơ Vi đã kết thúc từ sớm, phục vụ đã bắt đầu dọn dẹp sảnh rồi.
Nam Cảnh Hành ngăn một người phục vụ lại, hỏi vài câu: “Bên đó xong hết rồi sao?”
Phục vụ biết rất rõ mấy vị này, không nói đến thân phận đặc biệt của họ, chỉ cần họ đều là bạn của Yên Bắc Thành, tự nhiên cũng không dám thất lễ.
Phục vụ vô cùng kính cẩn nói: “Bên đó một tiếng trước đã đi hết rồi, bên trong bất luận là Ngôn gia hay quan khách hình như đều không còn hứng thú gì, nên đã kết thúc từ sớm.”
“Bị chúng ta quấy nhiễu một trận, họ còn có hứng mới lạ.” Hàn Trác Lệ hừ một tiếng, châm biếm nói.
Ngôn Sơ Vi hôm nay cứ nằng nặc kéo Cố Niệm đến, vốn chẳng có lòng tốt gì, kết quả gậy ông đập lưng ông.
Đây chính là tự tạo nghiệt, thông minh bị thông minh phản!
Là chủ nhân buổi tiệc tối nay, Sở Chiêu Dương và Cố Niệm sau khi tiễn họ về, hai người mới lên xe rời đi.
***
Dưới nhà Cố Niệm, chiếc A8 của Ngôn Luật dừng dưới gốc cây, bị bóng râm um tùm của lá cây che khuất, con đường lại thiếu ánh đèn, chẳng thu hút chút nào. Không chú ý kỹ, sẽ không phát hiện nó.
Gã đã ở đây đợi hơn hai tiếng đồng hồ rồi, nhìn thời gian đã là 10 giờ 35 phút, nhưng Cố Niệm vẫn chưa về.
Trong lòng Ngôn Luật vô cùng phiền não, cắn chặt răng. Đã lâu như vậy rồi, Cố Niệm đi đâu sao còn chưa về?
Chẳng lẽ, trực tiếp đi cùng Sở Chiêu Dương về Lan Viên rồi sao?
Ngôn Luật không ngừng nghĩ ngợi, trong hơn một năm lúc gã không ở đây, sau khi Cố Niệm đến với Sở Chiêu Dương, có phải cô đã ngủ với anh ta rồi không?
Ngôn Luật nắm chặt tay thành quyền, khớp tay dùng sức, phát ra âm thanh răng rắc.
Nói như vậy, tối nay Cố Niệm có lẽ thật sự sẽ không trở về.
Ngôn Luật cười mỉa mai.
Trước đây, gã tôn trọng cô ấy như vậy, luôn dè dặt, cả nắm tay cũng không dám, sợ quá đường đột. Nhưng cô ấy bây giờ lại ở cùng với Sở Chiêu Dương, sợ rằng đã để mặc Sở Chiêu Dương dùng hết mọi tư thế với cô rồi!
Ngôn Luật giận đến phát run, rút một gói thuốc từ trong túi áo ra, lấy một điếu ngậm vào miệng, châm lửa, ra sức hút mạnh một hơi.
Lúc này, phía trước có đèn xe chiếu đến.
Ngôn Luật nheo mắt lại, nhìn rõ chiếc xe kia, đó là xe của Sở Chiêu Dương.
Cuối cùng hai người cũng trở về rồi.
Nhưng chiếc xe đó lại dừng lại dưới bóng cây trước mặt, cố ý tránh ánh sáng của đèn đường. Đèn xe tắt ngấm, hai người bên trong mãi không thấy xuống xe.
Cố Niệm vừa mở dây an toàn, đang định nói tạm biệt Sở Chiêu Dương: “Sở Chiêu Dương... A...”
Cô còn chưa nói xong, đột nhiên bị kéo ngồi lên đùi anh. Đồng thời, ghế dựa cũng ngã ra sau.
“Anh chợt phát hiện một vấn đề.” ánh mắt Sở Chiêu Dương sáng quắc nhìn cô.
Không có ánh đèn, trong xe rất u ám, nhưng ánh mắt anh lại sáng lên khác thường.
Cố Niệm bị anh nhìn có hơi khẩn trương, nhiệt độ trong xe hình như cũng bắt đầu tăng lên.
“Chuyện... Chuyện gì?” Cố Niệm khẩn trương hỏi, vô thức né người về sau một chút.
Mỗi lần ánh mắt Sở Chiêu Dương vừa âm u vừa sáng ngời như vậy, hình như cô đều chẳng có kết quả gì tốt cả.
Đôi tay nóng bỏng của Sở Chiêu Dương vòng ra sau lưng cô, dứt khoát kéo cô trở lại, không cho cô trốn.
“Hình như lúc nào em cũng gọi cả họ tên anh.” Giọng Sở Chiêu Dương vừa trầm vừa thanh.
Luôn gọi anh là Sở Chiêu Dương, nghe có vẻ xa cách sao ấy, thiếu một chút thân thiết.
Anh vẫn thường gọi cô là Niệm Niệm mà.
Cố Niệm đỏ mặt: “Vậy phải gọi anh như thế nào?”
Sở Chiêu Dương nhíu mày không nói gì.
Cố Niệm hơi hoảng, “lầm bầm” mấy tiếng, trừng anh một cái: “Em vẫn chưa quên, đến giờ Ngôn Sơ Vi vẫn gọi anh là Chiêu Dương Chiêu Dương đó. Cái tên này cũng sắp bị cô ta gọi đến mòn luôn rồi, em không thèm gọi giống chị ta đâu.”
A
Luôn gọi anh là Sở Chiêu Dương, nghe có vẻ xa cách sao ấy, thiếu một chút thân thiết.