Một mùi thơm thanh ngọt mang theo hương vị sương mai buổi sớm từ da thịt mềm mại, mịn màng trong ngực truyên vào mũi anh. Cảm giác vừa mêm mại vừa thơm ngào ngạtây khịên cho anh không nỡ buông, tay. Lòng bàn tay cũng không tự chủ được siêt chặt eo cô, cách lớp vải mêm mỏng, cảm thụ sự êm ái này.
Cổ Niệm hơi hoảng hôt, toàn thân đều bị hơi thở nam tính mang theo hương bạc hà vây lấy. Cô lập tức muốn vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh ta. Sự mềm mại trong ngực không ngừng cọ xát, cọ đến mức khiến Sở Chiêu Dương sáng sớm đã bỏc hỏa. Mái tóc mềm mại của cô vô ý quét qua chóp mũi và đôi môi mỏng của anh. Hơi thở của Sở Chiêu Dương càng loạn nhịp, lòng bàn tay nóng bỏng giữ chặt eo cô, để cô ở trong ngực mình.
Anh cúi đầu, đôi môi quét qua tai cô, giọng nói trầm thấp từ tính dọc theo lỗ tai nhạy cảm của cô, trượt vào trong tai: “Đừng động.”
Lỗ tai Cổ Niệm tê rần, cả người nóng bừng. Càng hoảng sợ, cô càng giãy giụa. “Anh buông tôi ra, tôi còn phải... a!”
Nói được một nửa, đột nhiên cô bị Sở Chiêu Dương đè vào ngực càng chặt hơn, bị anh ôm xoay người đi.
Sau đó, cô nghe thấy một tiếng kêu đau đớn. Khi cô còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã bị buông ra. Cô chẳng kịp sửa sang lại quần áo bị anh ôm có chút lộn xộn đã nhìn thấy tên trộm đang năm trên mặt đât đang ôm cổ tay lăn qua lăn lại kêu rên, phía xa còn có một
con dao gám.
Đã có đám đông tới vây xem nói: “Cô gái này thật là may mắn, nếu không phải có cậu này thì cô ấy đã bị tên trộm đảm bị thương rỏi..”
Cổ Niệm bây giờ mới biết, vừa rồi Sở Chiêu Dương ôm cô không buông là vì muốn bảo vệ cô.
Lúc này, một người mặc đồng phục cảnh sát cũng đã chạy tới, còng tên trộm lại. Cổ Niệm trả ví cảm tay cho người phụ nữ trung niên vừa vội vã chạy tới từ phía sau.
Người phụ nữ liên tục cúi người cảm ơn: “Cảm ơn, thật sự cảm ơn cô!”
Viên cảnh sát kia dẫn tên trộm qua, nói với Cổ Niệm và Sở Chiêu Dương: “Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ, còn phải phiên hai vị cùng tôi trở về đôn công an để làm biên bản nữa.”
“Tôi cũng là cảnh sát, đây là việc nên làm mà.” Cổ Niệm cười.
“Hóa ra là đồng nghiệp!” Viên cảnh sát kinh ngạc, giơ ngón tay cái lên, “Cô chạy nhanh lãm.”
Anh ta nói xong liền dẫn tên trộm đi tới phía xe cảnh sát. Cổ Niệm nhìn mặt Sở Chiêu Dương không cảm xúc gì, ngượng ngùng cười: “Vừa rôi cảm ơn anh nhé.” Mặt Sở Chiêu Dương cứng lại, khẽ gật đầu. Đôi mắt anh đen như giếng cổ không
một gợn sóng, sâu thẳm thẳm khiến cho Cổ Niệm không dám nhìn quá nhiều.
Thấy bộ dạng lãnh đạm của anh, chắc là không muốn nói nhiều, Cổ Niệm gãi gãi đầu không biêt làm gì, chỉ có thể đi tìm viên cảnh sát kia.
Sở Chiêu Dương đi sau lưng cô, khẽ cụp mắt, lông mi dài mà rậm che đi ánh sáng trong mắt anh. Anh giơ bàn tay phải vừa rồi ôm Cô Niệm lên, dường như vẫn còn cảm xúc mềm mại ở lòng bàn tay.
Anh đưa tay lên chóp mũi khẽ ngửi, mùi thanh ngọt trên người cổ như còn vương vân.
Tay phải khẽ nắm lại, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đốt ngón tay trỏ.
Anh ngước mắt nhìn Cổ Niệm đi ở phía trước, dáng đi uyển chuyển, tóc khẽ hất lên, nó lại khiên cho anh nhớ đến cảm giác sợi tóc cỏ quét qua chóp mũi và môi mình khi nãy.
Cô gái này hình như rất chủ động với anh, hình như rất thích anh thì phải?
Sở Chiêu Dương sửa sang lại cà vạt, sống lưng vốn đã thẳng nay càng thẳng hơn, khóe miệng hiện lên tia kiêu ngạo nho nhỏ.
Tên trộm được sắp xếp ngồi ở đằng sau. Cổ Niệm đạng định vào ngồi cùng thì cổ tay đột nhiên truyên tới cảm giác nóng bỏng, bị lực kiêm chê lại.
Cô kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Sở Chiêu Dương đang đứng ở sau lưng cô, bộ ngực cường tráng dán chặt vào cánh tay cô. Lòng bàn tay nóng bám vào cổ tay khiên cho Cô Niệm run rây. Cô hôt hoảng định giãy giụa, lại bị Sở Chiêu Dương cảm chặt hơn, làm sao cũng không thoát ra được.