Sở Chiêu Dương không kiên nhẫn nhận điện thoại, lần này Hàn Trác Lệcũng không chờ anh lên tiêng đã nói thăng: “Cậu đừng có cúp điện thoại, cũng chỉ có tôi chịu được cái tính khí này của cậu. Nêụ mà đôi lại là Cô Niệm, người ta còn không phải là bị cậu làm cho tức chêtrôi.”
Sở Chiêu Dương: “Tôi không ngắt điện thoại của cô ấy.” Hàn Trác Lệ: “...” Anh ta cảm thấy mình vừa chịu một vạn điểm tổn thương. “Ôi chao, tôi nói nghiêm túc với cậu này, cho dù cậu cảm thấy người ta thích cậu...” Sở Chiêu Dương cắt đứt lời anh ta: “Không phải tôi cảm thấy.”
“Được được được, cho dù người ta thích cậu, cậu cũng không thể chờ con gái người ta bày tỏ. Một người đàn ông như cậu, chủ động chút thì làm sao?”
Sở Chiêu Dương nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy ý kiến này của Hàn Trác Lệ cũng coi như là nói tiêng người, gật đâu nói: “Biêt rôi, mời cậu uông rượu mừng.”
Nói xong liền cúp điện thoại
“Ôi đm” Hàn Trác Lệ không nhịn được chửi với điện thoại một tiéng: “Còn chưa đầu vào đâu, uông rượu mừng cái cóc khôây!”
Sở Chiêu Dương đặt nửa ly rượu whisky uống dở xuống bàn rồi ôm điện thoại di động lên giường.
Anh tìm được wechat của Cổ Niệm, mà tên wechat của anh là Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương đang do dự có nên gửi lời mời kêt bạn cho Cổ Niệm hay không.
Cà Ri luôn núp ở trong chăn, cuối cùng thò đầu ra, hất mấy cái lông xù lộn xộn trên người mình, ngâng đầu nhìn điện thoại di động của Sở Chiêu Dương.
“Đừng chơi điện thoại di động nữa, chơi với con đi.” Đầu Cà Ri đẩy cánh tay Sở Chiêu Dương, móng vuôt làm nũng bám lây màn hình điện thoại di động.
Mẹ kiếp!
Sở Chiêu Dương trơ mắt nhìn móng vuốt Cà Rỉ vừa vặn đập vào nút mời trên màn hình, gửi ra lời mời kêt bạn mà Sở Chiêu Dương do dự mãi chưa quyết định xong.
Sở Chiêu Dương: “... Cà Ri kêu lên mấy tiếng: “Ưử.” Toàn thân Sở Chiêu Dương lạnh lùng nhìn Cả Ri.
Cả Ri lè lưỡi ngoắc đuôi, còn muốn làm nũng với Sở Chiêu Dương: “Cùng chơi đi må!”
Sở Chiêu Dương một tay kẹp Cà Ri dưới nách, ôm nó về cái giường thuộc về nó trong phòng khách, cảnh cáo nó: “Ngoan ngoãn ngủ đi.”
“Ưu...” Cà Ri tội nghiệp kêu hai tiếng, móng trước không cam lòng cào cào nệm,
mãi mới chịu năm xuông, mặt đây vẻ đáng thương dựa đầu lên cái gôi dép lê của nó.
***
Cổ Niệm đang ngồi ở trên giường nghịch điện thoại, buổi chiều Mục Lam Thục cãi nhau với di Tô một trận, lúc này đang ở trong phòng chơi đâu địa chủ.
Lúc Cổ Niệm lướt wechat thì nhìn thấy mục thông báo có nhắc nhở, mở ra xem, không ngờ cô lại thây Sở Chiêu Dương gửi lời mời kêt bạn.
Cô không nhớ là mình đã từng cho Sở Chiêu Dương số điện thoại di động? Nhưng thấy lời mời thêm bạn tốt, rõ ràng viết: Tìm thông qua sổ điện thoại di động. Cổ Niệm hoài nghi hồi lâu, nghĩ không chấp nhận hình như không hay lắm, tốt xấu gì Sở Chiêu Dương cũng giúp cô hai lân, mặc dù chuyện anh ta làm sau đó, thật sự là khiên cho cô không cảm ơn nổi. Xoắn xuýt mãi, cô vẫn đồng ý lời mời của anh ta.
Không biết Sở Chiêu Dựơng thêm cô làm gì, lại từ đâu biết được số điện thoại di động của cô, vì vậy cô liên hỏi: “Anh Sở?” Sở Chiêu Dương đang thấp thỏm chờ, lời mời đã gửi đi rồi, Sở Chiêu Dương nghiên cứu đi nghiên cứu lại hôi lâu, kiêm tra hêt các chức năng một lân, còn ở trên mạng tìm xem, đều không có cách rút lại lời mời.
Đang cau mày thấp thỏm nhìn chằm chằm dường như muốn xuyên thủng màn hình thì di động đột nhiên rung lên, là thư hỏi âm của Cổ Niệm.
Sở Chiêu Dương kích động thiếu chút nữa làm rớt điện thoại, như củ khoai lang phỏng tay cảm mãi không chắc.
Anh mở điện thoại ra, ngón tay luống cuống nhập vào phần nhắn tin: “Nói ra có thể cô không tin, là con chó nhà tôi gửi lời mời đây.”
Viết xong lại phiền não xoá đi, mặt liệt buồn bực gãi đầu.
Qua thật lâu, Cố Niệm mới nhận được hồi âm lạnh lùng của Sở Chiêu Dương: “Trượt tay.”
Cổ Niệm:“...” Ha ha, trượt tay phải không?
Cổ Niệm trực tiếp xoá bỏ bạn tốt với Sở Chiêu Dương.