Cuối cùng, Sở Điềm tiến cử một quán cơm Trung Quốc.
Sở Điềm đối với nơi này tương đổi quen thuộc, căn cứ khẩu vị của từng người mà gọi đô ăn. Chợt nghĩ tới một chuyện, cô hỏi: “Đúng rôi, chị Sơ Vi, chị cũng biêt Niệm Niệm sao?”
Ngôn Sơ Vi gật đầu, có chút bi thương cười: “Niệm Niệm em ấy... suýt nữa thành em dâu của chị.”
Động tác uống trà của Sở Chiêu Dương ngừng lại, ánh mắt trong treo lạnh lùng liếc Cổ Niệm.
Sở Điềm kinh ngạc hít một hơi: “Chị Sơ Vi, em trai chị không phải là...”
“Đúng vậy, nó đã mât hơn một năm rôi.” Ngôn Sơ Vi măt ứa lệ, hít mũi một cái, lại nhìn về phía Cổ Niệm, “Niệm Niệm, em còn chưa có bạn trai sao?”
Cổ Niệm không ngờ Ngôn Sơ Vi lại đột nhiên ném tới một câu hỏi như thể chỉ có thể trả lời: “Chưa có.”
Trong mắt Ngôn Sơ Vi ngẩn lệ, giơ tay cầm tay Cổ Niệm: “Chị biết em rất thích Ngôn Luật nhưng nó đã mât rôi, em cũng phải thoát khỏi thôi. Ngôn Luật trừ người nhà ra, quan tâm nhât chính là em, cho nên nó khăng định cũng không muôn nhìn thây em vì nó luôn không chịu tiêp nhận người khác.”
“Em không có.” Cố Niệm bất đắc dĩ nói. Tại sao ai ai cũng cho là cỏ vì Ngôn Luật mới luôn độc thân?
Ngôn Luật là học trưởng của cô. Lúc ở trường cảnh sát, cô không phủ nhận cô có chút thích anh và Ngôn Luật đổi với cô cũng rât tổt. Hai người mặc dù chưa bao giờ vạch rõ nhưng thái độ của Ngôn Luật đôi với cô cũng không phải không có cảm giác gì. Sau đó Ngôn Luật tôt nghiệp gia nhập đội cảnh sát. Cô còn nhớ thât tịch năm ngoái Ngôn Luật hẹn gặp cô.
Cô lúc ấy đặc biệt cao hứng, lại khẩn trương. Trong lòng mơ hồ có dự cảm, Ngôn Luật là muôn bày tỏ với cô. Nhưng không ngờ, ngay trước đêm thât tịch một ngày, Ngôn Luật lại mảtrôi. Nghe nói là lúc thi hành nhiệm vụ, anh chêt do đạn lạc.
Chi thiếu một ngày như vậy, vốn là ngày hôm sau, hai người sẽ chính thức trở thành người yêu. Theo lời đông nghiệp của Ngôn Luật nói, Ngôn Luật vì đêm thât tịch mà
chuẩn bị rất nhiều, thậm chí chính miệng nói, muốn bày tỏ với người con gái mà mình thích.
Mà cô gái kia, chính là cô. Nhưng cô vĩnh viễn cũng không chờ được ngày đó.
Từng có một đoạn thời gian, cô giông như luôn sông ở trong những ngày tháng trước đêm thât tịch ây, trước khi Ngôn Luật qua đời. Cô không muôn thừa nhận cõi đời này không còn sự tôn tại của Ngôn Luật nữa. Người thanh niên khí thẻ mạnh mẽ đó luôn toả sáng dưới ánh năng mặt trời dịu dàng.
Qua rất lâu, cô mới thoát ra được. Bởi vì cô biết cô có cuộc đời phải sống của mình. Ngôn Luật đã chêt rôi, ạnh sẽ không bao giờ quay lại được. Cô còn có mẹ phải nương tựa lân nhau mà sông, cô không thể đẻ cho mẹ lo lăng.
Cô mãi không yêu có một phần đúng là vì đáy lòng còn sự tồn tại của Ngôn Luật, giông như ngững người khác đêu khộng quên được môi tình đâu của bản thân vậy, bât luận người ây còn sông hay đã mât. Nhưng không phải vì anh ây không còn nữa mà cô không châp nhận người khác. Chỉ là cô vẫn chưa gặp được người khiên mình rung động mà thôi.
Ngôn Sơ Vi lại không tin lời phủ nhận củạ cô, đỏ mắt nói: “Niệm Niệm, em không thê ngôc như vậy. Sau khi Ngôn Luật mât, em vân không chịu tiêp nhận sự thật. Nhưng em không thê để cho chuyện này ảnh hưởng đền cả đời của mình được.”
“Chị Sơ Vi, thật sự không phải là như vậy.” Cổ Niệm nhìn lén Sở Chiêu Dương ngôi đôi diện.
Chẳng biết vì sao, cô rất quan tâm cách nhìn của anh.
“Cô bé ngồc, ở trước mặt chị không cản cậy mạnh. Ngôn Luật khăng định cũng muôn chăm sóc em thật tôt. Như này đi, bên cạnh chị có không ít thanh niên rảt xuảt sắc, tuổi tác xâp xỉ em. Lúc nào có thời gian, chị giới thiệu cho em nhé. Em cũng nên tính toán cho mình chút.” Ngôn Sơ Vi tự mình nói, trực tiêp cho răng sự khó xử của Cổ Niệm là nghĩ một đăng nói một nẻo.
“Rầm!” Sở Chiêu Dương đột nhiên nặng nề đặt ly trà lên trên bàn, làm ba người giật nảy mình nhìn qua.