Chuyện gia nhập đội điều tra, cô vẫn giấu Mục Lam Thục. Ngay cả làm cảnh sát khu vực, Mục Lam Thục cũng hết sức phản đối, huống chi là công việc nguy hiểm hơn.
Trừ đồng nghiệp, cô thế mà lại không có ai có thể chia sẻ. Không hiểu sao, ngay lập tức cô liền nghĩ đến Sở Chiêu Dương.
Cố Niệm: “Tôi thành công thi vào đội điều tra rồi, thứ hai sẽ đi báo cáo.”
Đợi cô gửi xong mới thấy hối hận, loại chuyện này sao cô lại chủ động chạy đi báo cáo với Sở Chiêu Dương chứ, hai người bọn họ lại không thân thiết đến mức ấy.
Lúc này, Sở Chiêu Dương đang hơi sốt, đầu óc mơ mơ màng màng không rõ, trên mu bàn tay còn đang truyền dịch, đổi thuốc xong liền ngủ trên giường bệnh.
Chờ anh tỉnh lại đã là buổi chiều. Cửa sổ không kéo rèm, bầu trời bên ngoài một mảnh đỏ rực, ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa kính khiến phòng bệnh cũng trùm lên một tầng đỏ nhàn nhạt. Ấm áp nhưng có chút đìu hiu.
Sở Chiêu Dương lấy điện thoại di động mở wechat ra, phát hiện Cố Niệm thế mà lại chủ động gửi tin nhắn cho mình. Anh kích động vội vàng mở ra xem, không cẩn thận kéo vào vết thương.
Thi Hoằng Trạch hiếm khi vô cùng nghiêm túc nói: “Sở thiếu, nếu như anh còn như vậy, tôi sẽ tịch thu điện thoại của anh.”
Biết anh ta là nói thật, Sở Chiêu Dương nghiêm mặt nói: “Xong ngay.”
Nói vậy nhưng anh cũng không dám có hành động lớn gì nữa, nhanh chóng nhắn một chữ “tốt” qua cho Cố Niệm.
Cố Niệm đang tức giận, lúc đầu cô cách mấy phút lại nhìn xem Sở Chiêu Dương có trả lời hay không, nhưng bao nhiêu lần, mỗi lần cô mở wechat ra thấy điện thoại đều yên lặng. Cố Niệm liền nhếch miệng lên, đổi thành mười mấy hai mươi phút mới nhìn một lần nhưng vẫn không có hồi âm.
Cứ như vậy thoáng một cái hơn nửa ngày trôi qua.
Cô nhìn nhìn điện thoại, tay đưa ra một nửa lại rụt trở về.
Anh ta luôn không trả lời cô, cô còn mong đợi cái gì chứ!
Nhưng con ngươi trong veo như thủy tinh vẫn không nhịn được liếc nhìn điện thoại, nói với mình: “Một lần cuối cùng.”
Sau đó cô mới cầm điện thoại lên, mở wechat ra, phát hiện Sở Chiêu Dương đã trả lời lại.
Nhưng anh lại chỉ trả lời có một chữ! Một chữ! Một chữ!
Cố Niệm tức giận nghiến răng, cô vui mừng chia sẻ chuyện mà đối với cô gần như là một chuyện đại sự trong đời cho anh ta, nhưng anh ta lại không mặn không nhạt chỉ trả lời một chữ “tốt”.
Thật ra người ta căn bản không coi cô ra gì. Đối với cô đặc biệt gì chứ, cô hoàn toàn là tự mình đa tình.
Cố Niệm trong lòng buồn buồn, xoa xoa ngực rồi vứt điện thoại sang một bên.
***
Chủ nhật, Cố Niệm nằm lì ở nhà không đi đâu cả.
Hôm thứ sáu, đồng nghiệp đồn công an tổ chức tiệc chia tay cô, sau này cơ hội cô trở về đồn cũng không nhiều. Đêm đó, Hà Nghi San ôm cô khóc lóc một trận, kêu cô phải luôn nhớ bọn họ, không có chuyện gì thì phải thường xuyên về thăm bọn họ, đừng có đến đội điều tra liền quên mọi người trong đồn.
Đêm hôm đó, mọi người đều uống rất nhiều, cho tới buổi trưa ngày hôm qua Cố Niệm mới dậy, tỉnh lại còn đau đầu dữ dội.
Mục Lam Thục còn cằn nhằn cô, làm sao đột nhiên lại điên rồ với đồng nghiệp như vậy.
Cố Niệm thở dài, nhưng nghĩ tới mình từ nay về sau sẽ làm việc ở đội điều tra lại tràn đầy mong đợi.
Lúc này, điện thoại bỗngreo lên, Cố Niệm cầm lên xem, là Sở Chiêu Dương.
Tim cô đập loạn. Từ hôm thứ sáu Sở Chiêu Dương chỉ gửi một chữ “tốt” đã dập tắt nhiệt huyết của cô, họ liền không liên lạc nữa.
Cô do dự không biết có nên nghe hay không. Cô không muốn có hiểu lầm và cũng không muốn có mong đợi với anh ta. Bọn họ vốn là người của hai thế giới, vốn dĩ cũng không nên có qua lại gì. Nhưng Sở Chiêu Dương đối với cô thật sự khác biệt. Cho dù mỗi lần Sở Điềm nói, cô đều phủ nhận nhưng tim cô vẫn đập nhanh hơn.
Người đàn ông xuất sắc như vậy đến gần cô, rất khó để không rung động.
Điều duy nhất cô có thể làm chính là cách xa anh, giữ vững lý trí của mình.
Nhưng chuông điện thoại cứ kêu mãi, vì không có ai nghe nên sau khi tự động ngắt, cách hai giây lại vang lên.
Nếu cô không nhận, anh ta chắc sẽ cứ gọi mãi như thế mất.
Không biết làm sao, đầu ngón tay Cố Niệm khẽ run, trượt nút nghe.
Cô đặt điện thoại bên tai liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của Sở Chiêu Dương: “Tôi đang ở dưới nhà cô.”