“Trời ơi, ngầu quá vậy!” Một tay Thẩm Hiểu Mạn vừa cầm thìa, một tay vừa dành một like cho Sở Chiêu Dương, “Nếu như người đàn ông của mình cũng có thể dễ dàng thoát khỏi mê hoặc thì tốt rồi. Bất luận là cô gái nào, có xinh đẹp đến mấy, chỉ cần ngã vào người anh ấy thì lập tức đá bay đi!”
Không hổ là cảnh sát, tính cách cũng có phần hào phóng hơn chút.
Nói đến quá hưng phấn, Thẩm Hiểu Mạn trực tiếp ném cái thìa lên khay, khoa tay múa chân.
“Vậy cậu lấy đâu ra đàn ông chứ?” Cố Niệm cười nhạo nói.
“Không được chế nhạo chó độc thân!” Thẩm Hiểu Mạn chua xót nói, “Không cho tớ tưởng tượng một chút về tương lai à! Không phải chỉ nói thiếu hai chữ thôi sao? Đợi sau này tương lai tớ có bạn trai rồi, tớ sẽ để anh ấy đi theo Sở Chiêu Dương học hỏi.”
“Được được được.” Cố Niệm gật đầu cười.
Hai người cười cười nói nói, cũng quên mất sự ghê tởm vừa rồi Ngôn Sơ Vi mang đến.
Một bữa cơm cũng khá ngon miệng.
Nhưng đến buổi chiều, trong văn phòng, Thẩm Hiểu Mạn len lén vẫy tay gọi Cố Niệm: “Cố Niệm, cậu đến đây.”
Cố Niệm nghi ngờ, lén lút đến bên bàn Thẩm Hiểu Mạn, một tai cô ấy đang cắm tai nghe.
Thấy Cố Niệm bước đến, cô ấy liền đưa tai nghe còn lại cho Cố Niệm: “Cậu nghe đi.”
Cố Niệm đeo tai nghe vào, Thẩm Hiểu Mạn liền đưa điện thoại cho Cố Niệm, nhấp phát tin.
Hóa ra là một clip phỏng vấn của An Mộ Nhan, hôm nay tin đồn với Sở Chiêu Dương vừa lan truyền liền có phóng viên đến sân bay chặn đón An Mộ Nhan. Khung cảnh có chút hỗn loạn, ống kính hơi run.
An Mộ Nhan đội mũ và đeo kính đen, trên tay còn ôm một chú mèo HelloKitty lớn màu hồng do fan tặng, cúi đầu, tránh ống kính của phóng viên.
Hai bên là trợ lý và bảo an của sân bay đang đẩy phóng viên và fan chen chúc ra, mở đường cho An Mộ Nhan.
Liền nghe thấy phóng viên hỏi: “Cô An, cô và tổng tài Sở Thiên Sở Chiêu Dương đang yêu nhau phải không?”
“Xin tránh ra một chút, tránh ra một chút, cảm ơn.” Trợ lý của An Mộ Nhan không ngừng nói.
“Nghe nói hai người ở Ngu Thành đã gặp nhau. Cô đến Ngu Thành làm hoạt động, Sở Chiêu Dương hôm đó cũng đến Ngu Thành là để đi gặp cô sao?”
“Đây là chuyện riêng của Mộ Nhan, xin mọi người cho cô ấy chút không gian riêng tư, cảm ơn.” Trợ lý của An Mộ Nhan ở bên cạnh nói câu như có như không, càng khiến người khác hiểu lầm hơn.
“Sở Chiêu Dương hôm qua vừa trở về, hôm nay thì cô trở về. Hai người chia nhau lần lượt trở về thành phố B là vì tránh hiềm nghi phải không?”
Trước đó phóng viên liên tục hỏi rất nhiều câu hỏi đều không thấy An Mộ Nhan ngẩng đầu.
Nhưng vừa đi chưa được mấy bước, An Mộ Nhan đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với phóng viên: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi, xin mọi người cho tôi chút không gian. Tôi không muốn cuộc sống tình cảm của mình phơi bày quá sớm, bị ảnh hưởng từ bên ngoài, tôi muốn duy trì lâu dài, không muốn tình cảm của mình phải chết yểu dưới sự chú ý của thế giới bên ngoài.”
An Mộ Nhan nhoẻn miệng cười: “Đợi đến khi tình cảm ổn định, tôi nhất định sẽ mang tin tốt chia sẻ với mọi người.”
Vừa nói xong, lập tức các phóng viên bất ngờ tranh nhau đặt câu hỏi: “Đây là nói, chuyện của cô và Sở Chiêu Dương là thật phải không ạ?”
An Mộ Nhan chỉ mỉm cười, không có ý phủ định, để lại một chút ám muội khiến người ta tò mò. Cũng chính vì câu trả lời đầy ám muội này, An Mộ Nhan lại tiếp tục đứng đầu top tìm kiếm của Wechat, mục đầu tiên.
Cố Niệm bình tĩnh rút tai nghe ra, thật ra trong lòng vẫn rất tức giận. Cái giới giải trí này nghĩ hết mọi cách tìm đề tài cho mình, chuyện không nói có. An Mộ Nhan đó vì muốn tìm đề tài cho mình mà cũng dám liều mạng.
Tuy biết rõ những điều cô ta nói đều là giả nhưng Cố Niệm vẫn ủ rũ không vui. Sở Chiêu Dương rõ ràng là người đàn ông của cô, bây giờ lại bị cô gái khác lôi kéo quan hệ. Quả giống như bọn ruồi nhặng cứ lởn vởn quanh mình thật ghê tởm.
Nhưng chuyện này rõ ràng không thể đổ lên người Sở Chiêu Dương được. Muốn trách chắc cũng chỉ có thể trách anh quá tốt, quá quấn hút người rồi.
Suốt cả buổi chiều này, trên Wechat đều là tin tức liên quan đến chuyện tình yêu của Sở Chiêu Dương và An Mộ Nhan bị bại lộ. Những người không biết gì đều hùng dũng xông ra, nói cứ y như thật vậy. Nếu không phải bản thân Cố Niệm là bạn gái của Sở Chiêu Dương, mà giống như những người khác chỉ là một quần chúng bình thường, cô thật sự cũng đã tin mất rồi.
Trên mạng tung ra rất nhiều tin chuẩn xác, đủ loại chứng cứ. Còn có một tài khoản trên mạng nào đó tải lên một bức ảnh, nói bản thân vào một ngày nào đó của tháng nào đó, nhìn thấy Sở Chiêu Dương và An Mộ Nhan cùng nhau đi du lịch.
Cố Niệm thật sự tức chết mà. Nhưng cô lại không thể tìm Sở Chiêu Dương trút giận, cô cũng không phải người không hiểu chuyện.
Sở Chiêu Dương suýt nữa còn đá An Mộ Nhan ngã ra đất, cô còn có thể làm gì nữa chứ?
Thế nên, Cố Niệm lúc này cũng chỉ có thể tự giận một mình thôi. Điều khiến cô càng giận hơn là, đối với tin đồn lần này, Sở Chiêu Dương lại không hề lên tiếng, cũng không ra mặt đính chính. Tin tức này gây ồn ào lớn như vậy, cô không tin Sở Chiêu Dương không biết.
Trên thực tế, Sở Chiêu Dương đúng là đã biết, chỉ là anh không rảnh để ý mà thôi, anh có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
Điện thoại từ mấy phóng viên bên ngoài cũng không gọi đến điện thoại của anh được, tất cả đều gọi đến chỗ Hà Hạo Nhiên. Tất cả đều bị cậu ta ngăn chặn hết. Nhưng càng về sau điện thoại gọi đến càng nhiều, Hà Hạo Nhiên dứt khoát không nghe nữa.
Cố Niệm càng nghĩ càng buồn bực, xoa xoa ngực đang đau nhức của mình, nhưng cô vẫn không kìm được gọi điện cho Sở Chiêu Dương.
Nghĩ đến có thể Sở Chiêu Dương đang bận công việc, nhưng không biết vì sao, cô muốn tùy hứng một lần, nghe Sở Chiêu Dương dỗ dành cô.
Điện thoại reo rất lâu mới được bắt máy.
Cố Niệm vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ lạ mà cô chưa từng nghe qua: “Xin chào?”
Cố Niệm ngẩn ra một lúc nhưng nghe giọng đối phương rất đứng đắn, không mang theo vẻ quyến rũ gì. Chỉ là, đây là lần đầu tiên, điện thoại của Sở Chiêu Dương bị một cô gái khác bắt máy.
Sau khi Cố Niệm sững người một lúc, liền nói: “Xin hỏi đây có phải điện thoại của Sở Chiêu Dương không?”