Thực sự là Sở Chiêu Dương khí chất quá xuất chúng, cả người âu phục nhìn vô cùng sang trọng.
Cuối tuần có rất nhiều hàng xóm qua lại, họ mà nhìn thấy hai người đi chung với nhau chẳng biết sẽ đồn đại thế nào nữa. Lỡ truyền đến tai Mục Lam Thục, cô cũng không biết nên giải thích kiểu gì.
Sở Chiêu Dương vểnh vểnh môi, đứng thẳng bất động. Đối với yêu cầu của Cố Niệm, anh rất không hài lòng.
“Có được không?” Cố Niệm mềm giọng thỉnh cầu.
Giọng nói như làm nũng kia xuyên thấu qua điện thoại rơi vào tai Sở Chiêu Dương. Tai Sở Chiêu Dương lập tức đỏ lên, không nói gì nữa mà xoay người đi về phía đỗ xe.
Thật là, cô ấy hết lần này đến lần khác đều làm nũng với mình, không biết dè dặt chút nào. Nhưng mà, mình thân là một người đàn ông, vẫn nên bao dung cô ấy đi! Sở Chiêu Dương rộng lượng nghĩ, ngoan ngoãn trở về ngồi trong xe.
Cố Niệm vội vàng thay quần áo ra ngoài, hiếm khi cô muốn ăn mặc đẹp một chút, nhưng cô bi thảm phát hiện trong tủ tất cả quần áo đều là T shirt quần jean. Lần đầu tiên cô hối hận mình bình thường không chịu đi dạo phố, cũng không mua ít quần áo thục nữ dễ nhìn về nên giờ cô chẳng có bộ nào để mặc.
Cô chỉ có thể miễn cưỡng chọn được một chiếc áo hở vai tạm được, một cái quần jean bó sát, sơ vin áo vào trong quần jean. Mặc như vậy ít nhất có thể nổi bật eo thon, lộ ra chút thục nữ.
Bởi vì bình thường hay vận động nên cơ thể Cố Niệm rất nhanh nhẹn, đường cong xinh đẹp lại khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống. Chân lại vừa dài vừa săn chắc, quần jean bao quanh cái mông tròn đã đủ hấp dẫn người khác rồi.
Cô soi gương, cảm thấy thiếu cái gì, lại lấy ra một cây son màu hồng nude, đơn giản tô lên môi. Đôi môi vốn đã đầy đặn lập tức có thêm màu sắc quyến rũ, tiệp vào môi, giống như môi cô trời sinh đã có màu này.
Cố Niệm ngắm nghía mình trong gương, cũng không biết cái tên trai thẳng Sở Chiêu Dương này có thể nhìn ra cô trang điểm nhẹ hay không.
Sau đó, Cố Niệm bỏ điện thoại và mấy tờ trăm tệ vào túi quần, vừa đi ra ngoài, vừa nói: “Mẹ, con ra ngoài một chút.”
“Lại ra ngoài làm gì thế?” Mục Lam Thục đang chơi đấu địa chủ, mắt còn nhìn chằm chằm màn hình, tranh thủ hỏi một câu.
Cố Niệm thuận miệng đáp: “Con đi gặp Nghi San.”
Mục Lam Thục “ừm” một tiếng, Cố Niệm liền ra ngoài.
Cô nhìn trái nhìn phải, lúc này không có hàng xóm đi qua, cô liền phát huy tốc độ chạy nước rút trăm mét thẳng tới chiếc SUV của Sở Chiêu Dương, nhanh chóng kéo cửa ra ngồi vào.
Sở Chiêu Dương mím môi. Anh mất hứng. Cũng không phải là ăn trộm, tránh cái gì chứ!
“Hôm nay anh đến...” Cố Niệm vừa hỏi vừa nhìn anh. Khi nhìn thấy sắc mặt anh, cô bỗng chốc ngừng lại.
“Sắc mặt anh sao lại tái nhợt như thế? Không được nghỉ ngơi đủ sao?”
Con ngươi màu đen lưu ly của Sở Chiêu Dương ánh lên sự vui vẻ, thấy cô quan tâm mình như vậy trong lòng anh rất cao hứng.
“Vừa đi công tác về.” Sở Chiêu Dương suy nghĩ một chút, lại bổ sung, “Vừa xuống máy bay.”
“Anh liền trực tiếp qua đây? Nhưng anh qua đây làm gì thế?” Cố Niệm không hiểu, nếu như mệt mỏi như thế, anh về nhà nghỉ ngơi không tốt hơn sao?
Trông dáng vẻ anh bây giờ đúng kiểu gió thổi là có thể ngã xuống.
Sở Chiêu Dương liếc cô một cái, trong đầu nghĩ cô gái ngốc này ngoài miệng không nói nhưng trong lòng khẳng định đang lén vui mừng đây. Cho nên biểu tình của cô ấy bây giờ chắc chắn không phải là ghét bỏ anh.
“Cô thi vào đội điều tra, tôi về chúc mừng cô.” Sở Chiêu Dương ngữ khí nhàn nhạt, giống như không thèm để ý. Nhìn kỹ mới thấy tuy mặt mũi anh vẫn bình thường nhưng tai lại đỏ ửng.
Cố Niệm há hốc mồm lại phát hiện mình không nói được câu nào, tim đập thình thịch.
“Cảm... cảm ơn...” Cố Niệm cúi đầu, giọng nhỏ như mắc ở cổ họng, hai gò má xinh đẹp đỏ ửng.
Cô còn tưởng rằng anh căn bản không để ý cơ.
Ánh mắt Sở Chiêu Dương nóng bỏng nhìn cô, trong lòng như bị phỏng, hô hấp nặng nề dần, anh đột nhiên nghiêng người xích lại gần.