Trịnh Nghệ Thu quay đầu nhìn hai người Sở Chiêu Dương và Hà Hạo Nhiên đang bận rộn, liền nói vào điện thoại, lãnh đạm: “Vâng, nhưng anh ấy đang bận, không tiện nghe điện thoại.”
Giọng nói có chút lạnh lùng.
Hà Hạo Nhiên là trợ lý của Sở Chiêu Dương, tất cả mọi việc dưới tay Sở Chiêu Dương đều do Hà Hạo Nhiên quản lý. Ngoài Hà Hạo Nhiên ra còn có phòng thư ký, những chuyện vụn vặt khác đều giao cho phòng thư ký quản lý. Còn Trịnh Nghệ Thu chính là trưởng phòng của phòng thư ký.
Cô ta cũng không biết Sở Chiêu Dương và Hà Hạo Nhiên cả ngày nay đang bận chuyện gì mà phải sứt đầu mẻ trán như thế. Hơn nữa, là chuyện gì mà phải cần đích thân Sở Chiêu Dương ra trận? Tất cả chi tiết đều giao cho anh xem qua, vô cùng trịnh trọng.
Thế nên, Hà Hạo Nhiên mới gọi cô ta đến, một số cuộc điện thoại và chuyện vặt khác sẽ tạm thời giao cho cô xử lý.
Vừa rồi điện thoại của Sở Chiêu Dương chỉnh sang chế độ im lặng, màn hình cứ nhấp nháy, Sở Chiêu Dương và Hà Hạo Nhiên không nhìn thấy nên cũng không để ý.
Trịnh Nghệ Thu nghĩ đừng làm phiền tổng giám đốc làm việc, chần chừ một lúc liền bắt máy. Nhưng cô ta cũng chẳng chú ý kỹ tên hiển thị trên màn hình.
“Ồ.” Cố Niệm có hơi thất vọng, “Vậy tôi không làm phiền nữa.”
Cúp máy.
Trịnh Nghệ Thu đặt điện thoại xuống, trong lòng xem thường hừ lạnh, cũng không biết cô gái từ đâu đến, chẳng biết lễ phép gì cả.
Hôm nay vì tin tức của An Mộ Nhan, phòng thư ký bận rộn nghe điện thoại cả ngày đã đủ mệt rồi. Bình thường những cô gái chủ động đeo bám Sở Chiêu Dương cũng không ít, một đám không biết xấu hổ, vì Sở Chiêu Dương đến chút kiêu ngạo cũng chẳng cần.
Trịnh Nghệ Thu xem thường nhất chính là loại người này. Nhớ đến người vừa gọi điện thoại đến, chắc cũng là loại người đó. Trịnh Nghệ Thu len lén nhìn về phía Sở Chiêu Dương ở bên cạnh không biết đang thảo luận chuyện gì, ánh mắt si mê dừng lại trên góc mặt nghiêng anh tuấn của anh.
Cô ta đến công ty năm năm rồi, lúc mới đến, trong lòng đã thầm ngưỡng mộ Sở Chiêu Dương.
Người đàn ông anh tuấn xuất sắc như vậy, người khác sao có thể không ngưỡng mộ được chứ?
Đặc biệt dáng vẻ anh lúc nghiêm túc làm việc, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim của Trịnh Nghệ Thu đập cực nhanh. Có thể ở Sở Thiên làm việc, cô ta thậm chí không mong đãi ngộ hay tiền lương gì, chỉ cần mỗi ngày có thể ở bên cạnh Sở Chiêu Dương, mỗi ngày nhìn thấy anh, cô ta cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Thế nên cô ta cũng không ngừng nỗ lực, nỗ lực, tiếp tục nỗ lực. Chỉ mong cuối cùng, cô ta có thể giống như Hà Hạo Nhiên, được lâu dài ở lại bên cạnh Sở Chiêu Dương. Cuối cùng sẽ có ngày anh nhìn thấy bản thân.
Nghĩ thế, Trịnh Nghệ Thu có chút hốt hoảng thu lại ánh mắt, chỉ sợ bị phát hiện.
***
Cố Niệm bên này cúp máy xong, tâm trạng càng buồn bực hơn.
Cũng không biết cô gái nhận điện thoại là ai, sao lại nghe điện thoại của Sở Chiêu Dương?
Điện thoại của Sở Chiêu Dương không phải luôn mang theo bên mình sao?
Sở Chiêu Dương sớm đã nói, bất luận anh bận đến mấy, chỉ cần cô có việc thì cứ gọi cho anh. Nếu ngần ngại nhiều như vậy, ngược lại anh sẽ không vui. Hơn nữa, Sở Chiêu Dương cũng sẽ không tùy tiện để người khác nghe điện thoại của anh.
Nghe đối phương nói chuyện không khách khí như vậy, lạnh băng băng còn ẩn chứa một chút khinh thường, tưởng cô không nghe ra sao?
Đây là xem cô như loại phụ nữ tùy tiện bám lấy đàn ông sao?
Cố Niệm buồn bực, cô gái đó rốt cuộc là ai chứ?
Lúc gần tan làm, Sở Chiêu Dương mới nhớ ra nhìn điện thoại một cái, vì anh muốn gọi điện cho Cố Niệm. Cuộc gọi trước vì đã được Trịnh Nghệ Thu bắt máy, thế nên trong điện thoại anh cũng không hiện nhắc nhở nữa. Sở Chiêu Dương cũng không cố tình lục lại nhật ký cuộc gọi làm gì.
Mà Trịnh Nghệ Thu cũng cảm thấy đó là mấy cô gái muốn đeo bám lấy Sở Chiêu Dương thôi. Nếu đối phương đã nói không có chuyện gì, Trịnh Nghệ Thu cảm thấy cũng không cần nói với Sở Chiêu Dương.
Trước đây, cô ta sẽ không làm vậy nhưng hôm nay nghe thấy đối phương là một cô gái, giọng nói rất dịu dàng. Không biết sao, cô ta lại không muốn nói với Sở Chiêu Dương. Sau đó, cô ta lại bận ứng phó với mấy cuộc gọi đến liên tục của phóng viên nên đã nhanh chóng quên mất chuyện này.
Cố Niệm thấy anh cuối cùng cũng chịu gọi đến, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cố Niệm thật ra cũng rất sợ. Trước đây, Sở Chiêu Dương từng không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên xa cách với cô. Sau đó tuy đã làm hòa, Sở Chiêu Dương còn cam đoan với cô, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Nhưng rốt cuộc, Cố Niệm cũng không biết lúc đó vì nguyên nhân gì mà Sở Chiêu Dương đột nhiên xa cách.
Cô cho rằng cô đã quên. Nhưng bây giờ cô mới biết, chuyện đó thật ra sớm đã cắm rễ sâu trong lòng cô, trong lòng cô vẫn luôn ẩn chứa sự bất an, sợ hãi.
Cô chỉ sợ, không biết lúc nào, Sở Chiêu Dương lại xa cách cô nữa.
Cô nhất định sẽ chịu không nổi.
Lúc đó, cô vẫn có thể kiên cường, dù cho trong lòng đau khổ nhưng ít nhất vẫn có thể chống đỡ. Nhưng bây giờ, cô biết, mình nhất định không chịu nổi. Nếu xảy ra một lần nữa, cô nhất định sẽ đau chết, không thể kiên trì nổi nữa.
Bây giờ thấy Sở Chiêu Dương chủ động gọi điện đến, trong mắt Cố Niệm bất tri bất giác trở nên chua xót. Lúc cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt “tách” một tiếng, rơi trên màn hình.
Bấy giờ Cố Niệm mới biết, bản thân đã khóc rồi.
Hóa ra, cô vẫn luôn sợ hãi.
Cố Niệm vội vã giơ tay lau nước mắt, hít hít mũi, nhận điện thoại.
Trong lòng cô vẫn có chút thấp thỏm.
“A lô?” Cô nhỏ giọng nói, đứng dậy bước ra khỏi văn phòng, rẽ vào cầu thang không có người.
“Tối nay anh có chút chuyện, không thể đến đón em.” Giọng của Sở Chiêu Dương lạnh nhạt từ trong điện thoại truyền đến.
Cũng không biết có phải tác dụng tâm lý không, sao cô cứ cảm thấy hình như anh có chút lạnh lùng vậy?
“Tiệc xã giao à?” Cố Niệm hỏi theo bản năng.
Từ trước đến nay, cô đều nghĩ cái gì thì hỏi cái đó.