Muôn ngàn lời nói của Cố Niệm đều nghẹn lại trong cổ họng.
Người đàn ông này, vì cầu hôn mà tốn nhiều công sức như vậy.
Rốt cuộc anh… đã chuẩn bị trong bao lâu?
So với khung cảnh này, màn pháo hoa kia thật không đáng kể gì.
Cố Niệm nhìn khung cảnh phía dưới không chớp mắt, chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.
Nhưng sau đó, trong chớp mắt, đèn bên dưới sáng lên. Thành phố khôi phục sự ồn ào náo nhiệt ban đầu.
Cố Niệm định thần lại, nhưng trong đầu vẫn là cảnh tượng hoành tráng lúc nãy, rất lâu vẫn không tan biến.
“Anh…” Cố Niệm vừa cất tiếng, phát hiện giọng nói đã nghẹn ngào.
“… đã chuẩn bị bao lâu vậy?” Nước mắt không kìm được đã rơi xuống.
“Bắt đầu từ hôm đó… lúc anh nói với em muốn thuận theo tự nhiên sinh con.” Sở Chiêu Dương nói.
Nha đầu này thật ngốc nghếch. Anh nói muốn có con, cô liền khờ khạo đồng ý, tình nguyện sinh con cho anh. Nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng hỏi khi nào kết hôn. Cũng chưa từng đòi anh hứa hẹn điều gì.
Anh sẽ không đợi đến lúc cô có thai mới cầu hôn. Anh muốn cô đường đường chính chính trở thành Sở thiếu phu nhân, sinh Sở tiểu bảo bối cho anh.
Cô đã tin tưởng anh như vậy, sao anh có thể phụ lòng tin của cô chứ?
Nhìn cô gái trước mặt khóc ngày càng dữ dội, Sở Chiêu Dương nhất thời luống cuống.
Dù biết rằng cô vì cảm động mà khóc, nhưng nhìn cô rơi nước mắt, anh vẫn đau lòng.
“Chuẩn bị lâu như vậy…” Cố Niệm vừa sụt sịt vừa nói.
Một màn cầu hôn lớn như vậy, sao có thể hoàn thành trong thời gian ngắn được.
“Vì chuẩn bị cho màn cầu hôn hôm nay, anh bỏ hết công việc trong ngày. Vì vậy tin tức trên mạng, anh cũng không thể ra mặt phản bác được.” Sở Chiêu Dương giải thích. Dáng vẻ của anh vô cùng thành thật, như một ông chồng đang nhận lỗi với vợ.
“Anh cũng nghĩ rằng qua tối nay, tất cả mọi người đều sẽ biết ai mới là vị hôn thê của anh. Đây mới là sự thật không thể thuyết phục hơn…” Sở Chiêu Dương kéo Cố Niệm ôm chặt vào lòng, “Chiều nay đã để em uất ức rồi.”
Cố Niệm lắc đầu: “Em tin anh mà.”
Sau đó bổ sung thêm: “Nhưng em vẫn tức giận. Không biết người này ở đâu tới, mặt dày chiếm chỗ của em…”
Sở Chiêu Dương cười không thành tiếng.
“Anh biết.” Anh nhìn cô, nha đầu này, sao lại đáng yêu như vậy.
Một lúc sau, trực thăng đã đưa hai người quay trở về khách sạn Tề Lâm. Cửa mở ra, Sở Chiêu Dương xuống trước, sau đó quay lại ẵm Cố Niệm.
Khi hai chân cô vừa chạm xuống đất, liền nhìn thấy một tấm thảm đỏ rất dài trải từ cửa trực thăng tới cổng lớn khách sạn.
Trực thăng nhanh chóng rời đi, xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Tấm thảm dày mịn khiến bước chân của cô bay bổng. Còn đang mơ màng bỗng cảm thấy có thứ gì đó lướt nhẹ qua má rồi rơi xuống.
Hoa hồng! Rất nhiều hoa hồng từ trên trời rơi xuống.
Cánh hoa hồng rơi trên tóc, trên vai Sở Chiêu Dương, lướt qua khuôn mặt Cố Niệm.
Hai người đứng giữa biển cánh hoa. Sở Chiêu Dương mặc đồ vest thẳng thớm, dáng người cao lớn, bảo vệ cơ thể nhỏ nhắn của Cố Niệm trong lòng.