Sau khi trưởng thành, Sở Điềm tuy thân thiết với anh trai nhưng cũng chưa từng ôm như thế này. Bởi vì Sở Chiêu Dương quá lạnh lùng, tính cách thâm trầm khiến Sở Điềm có chút sợ hãi.
Lúc này bị em gái ôm lấy, Sở Chiêu Dương có chút ngạc nhiên, nhưng cũng dịu dàng vòng tay ôm cô.
Sau đó Minh Ngữ Đồng và mọi người mới mỉm cười bước qua, nhốn nháo nói “Chúc mừng” Cố Niệm.
“Chị cố ý dẫn em đến đây.” Cố Niệm đỏ mặt, nói với Minh Ngữ Đồng.
Minh Ngữ Đồng cười: “May mà không làm hỏng chuyện.”
Sở Điềm nhìn Sở Chiêu Dương: “Anh à, em thật nhìn không ra đó. Không ngờ anh lại có thể nghĩ ra được màn câu hôn lãng mạn thế này. Em đứng bên cạnh xem mà cảm động đến phát khóc luôn rồi này.”
Sau đó giơ ngón tay cái ra: “Em phải thay đổi cách nhìn rồi!”
Mạc Cảnh Thịnh mặt không biểu cảm nhìn Sở Điềm, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán. Chiêu này của Sở Chiêu Dương, khiến anh bị áp lực lớn quá.
Sau đó lại quay sang liếc Sở Chiêu Dương một cái. Thật không biết chừa cho bạn một đường lui.
“Đi đi đi, đi chúc mừng.” Ngụy Chi Khiêm cười nói, “Biết lão Sở muốn cầu hôn, Thừa Chi sớm đã chuẩn bị xong địa điểm, đợi thành công rồi thì trực tiếp đến chúc mừng.”
Mạc Cảnh Thịnh bất ngờ hỏi: “Nếu không thành công thì sao?”
“Hì hì.” Ngụy Chi Khiêm mỉm cười, “vậy thì cũng giữ lại chỗ đó, để cậu ta mượn rượu giải sầu.”
Sở Chiêu Dương “haha” hai tiếng, không nói câu gì, trực tiếp ôm lấy eo Cố Niệm, kéo vào trong lòng. Hai người kề sát như vậy, lúc bước đi sẽ rất bất tiện.
Nhưng anh vẫn không buông ra. Anh muốn mọi người biết hiện giờ Cố Niệm đã là vợ anh rồi.
Nhiều lúc, Cố Niệm cảm thấy Sở Chiêu Dương giống như một đứa trẻ vậy. Vì thế cũng để mặc cho anh tùy hứng.
Mọi người vừa vào khách sạn, một người đàn ông nhanh chóng sải bước đến.
Bộ vest đen làm nổi bật dáng người cao lớn, khí chất át người. Người đàn ông này so với đám người Sở Chiêu Dương không hề thua kém chút nào.
Cố Niệm nhìn sang Sở Chiêu Dương như muốn hỏi: Người đàn ông này là ai? Không hề đơn giản chút nào.
Minh Ngữ Đồng hoảng hốt, lập tức cúi đầu, tránh ánh mắt người đang bước tới.
Tất cả mọi người đều nhìn Phó Dẫn Tu, không ai chú ý đến sự khác thường của Minh Ngữ Đồng.
Sở Chiêu Dương gật đầu: “Đã lâu không gặp.”
Phó Dẫn Tu hơi mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”
“Đến khi nào thế?” Sở Chiêu Dương hỏi.
“Đến mấy ngày trước.” Phó Dẫn Tu nói, liếc nhìn mọi người một cái, “màn cầu hôn khi nãy tôi cũng thấy rồi, chúc mừng.”
“Cảm ơn.” Nhắc đến điều này, Sở Chiêu Dương mãn nguyện nở nụ cười.
Phó Dẫn Tu nhìn biểu cảm hai người dành cho nhau, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.
Sở Chiêu Dương nói: “Khó lắm mới gặp nhau, cùng đi chứ?”
Minh Ngữ Đồng nghe thấy, tim đập càng nhanh hơn.
Từ khi nào sư huynh lại nhiệt tình như vậy, còn chủ động mời người khác tụ họp. Trong lòng cô vội tìm lý do để rời khỏi, nhưng lại sợ gây sự chú ý cho Phó Dẫn Tu.
Anh hiện giờ có lẽ vẫn chưa phát hiện ra cô.
Tiếc là cô không biết. Lúc nãy khi cô cúi đầu, Phó Dẫn Tu đã liếc nhìn về phía bên này
Nếu lúc đó Minh Ngữ Đồng nhìn thấy, nhất định biết anh nhìn cô.
“Ngữ Đồng, cô sao thế? Không khỏe sao?” Hứa Mặc Nhan thấy mặt cô trắng bệch, nhỏ tiếng hỏi.
Lâm Sơ và Tống Vũ đứng trước mặt cô cũng quay đầu lại. Động tác của hai người họ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, khiến tất cả đều chăm chú nhìn Minh Ngữ Đồng.
Minh Ngữ Đồng hoảng hốt, tim đập mỗi lúc một nhanh.
Đúng lúc nghe thấy Phó Dẫn Tu trả lời Sở Chiêu Dương: “Cũng được.”