Tất cả mọi người đều ngẩn ra, không ngờ Phó Dẫn Tu lại làm thật.
Nếu như quân tử một chút, chỉ cần hôn má một cái là được.
Hôn thắm thiết thế này, là có ý gì?
Ngụy Chi Khiêm nháy mắt với Sở Chiêu Dương. Hai người này là chuyện gì đây?
Tất cả mọi người đều nhìn ra, giữa Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng thật sự có điều mờ ám.
Một hồi sau, Phó Dẫn Tu buông Minh Ngữ Đồng ra, xoay chai rượu: “Tiếp tục.”
***
Lúc rời khỏi, Cố Niệm không yên tâm, vốn định cùng với Sở Chiêu Dương đưa Minh Ngữ Đồng trở về.
Ai ngờ, Phó Dẫn Tu lại kéo lấy Minh Ngữ Đồng, nói: “Để tôi đưa cô ấy về.”
Cánh tay anh giữ Minh Ngữ Đồng rất chặt trong lòng, tính chiếm hữu vô cùng lớn.
Không khí giữa Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu quá kì lạ. Hơn nữa Minh Ngữ Đồng đã say rồi, sao có thể yên tâm giao cô cho một người đàn ông cô không hiểu rõ.
Cố Niệm toan mở miệng từ chối, Sở Chiêu Dương lại gật đầu: “Ok”
Phó Dẫn Tu gật đầu với Sở Chiêu Dương, rồi dìu Minh Ngữ Đồng đi.
Cố Niệm không tán đồng: “Sao anh lại để anh ta đưa Ngữ Đồng đi?”
“Giữa hai người họ, e là có chút gì đó, người ngoài chúng ra không thể xen vào.”- Sở Chiêu Dương giải thích. Nhìn dáng vẻ Cố Niệm lo lắng cho Minh Ngữ Đồng, anh giơ tay vuốt tóc cô: “Em yên tâm, con người của Phó Dẫn Tu, vẫn có thể tin tưởng được.”
***
Phó Dẫn Tu nhét Minh Ngữ Đồng vào trong xe. Cô không hề ầm ĩ, ngoan ngoãn ngồi vào ghế, nhắm mắt như đang ngủ.
Phó Dẫn Tu không kìm được nhìn cô.
Từ lúc nào, dáng vẻ khi cô say lại ngoan ngoãn như vậy?
Trước đây không giống như vậy. Có một lần cô uống say, nửa đêm kéo anh dậy nhảy nhót, lại gân cổ hát “Thần khúc”, khiến hàng xóm đến cửa nhà họ mấy lần. Sau đó còn nói ra mấy câu thoại trên phim truyền hình. Tiếng Trung, tiếng Anh đủ cả.
Nhưng hiện giờ lại vô cùng ngoan ngoãn. Anh nghe nói, cô là người có thành tích bất phàm trên thương trường. Dáng vẻ này ắt hẳn được luyện thành từ vô số những lần xã giao.
Một người phụ nữ giữa chốn thương trường, thật không dễ dàng gì. Hơn nữa cô còn xinh đẹp như vậy.
Phó Dẫn Tu mím môi, biểu cảm nghiêm túc lại. Cho dù cô tự trọng, cũng không thể quản nổi những gã đàn ông tâm địa bất chính kia.
Minh Ngữ Đồng đang ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ bên cạnh, đột nhiên mở mắt ra, dáng vẻ như muốn nôn ói.
Phó Dẫn Tu vội dừng xe bên đường, cô mở cửa xe lao người ra ngoài.
Nôn ọe vài tiếng cũng không nôn ra được, lại uể oải quay trở lại. Phó Dẫn Tu im lặng tiếp tục lái xe. Dù sao bây giờ cô vẫn chưa tỉnh táo.
Nhưng kết quả chẳng bao lâu, Minh Ngữ Đồng lại bắt đầu muốn nôn.
Phó Dẫn Tu lại dừng xe, Minh Ngữ Đồng mở cửa nôn vài tiếng, nhưng không nôn ra được gì.
Cứ như thế liên tục năm sáu lần lặp lại…
Lần này, khi cô định mở cửa, Phó Dẫn Tu đột nhiên kéo cô trở lại, đè mạnh cô vào ghế, tiến lại gần.
“Cố ý đùa tôi sao?” Phó Dẫn Tu thấp giọng hỏi.
Kết quả là nhìn thấy gương mặt ngơ ngác vô tội của Minh Ngữ Đồng.
Phó Dẫn Tu nhịn cười: “Năm lần rồi, cô vẫn muốn nôn sao?”
Minh Ngữ Đồng sắc mặt đột nhiên thay đổi, miệng dừng lại một chút.
“Ọe!” Lần này là nôn thực sự.
Toàn bộ những gì đã ăn buổi tối đều nôn hết lên người Phó Dẫn Tu.
Phó Dẫn Tu: “……”
Vậy tại sao mấy lần trước…
Người phụ nữ này, rõ ràng là cố ý mà!
Phó Dẫn Tu đen mặt, cúi đầu nhìn bộ vest của mình dính rất nhiều thứ cô nôn ra.
Minh Ngữ Đồng vịn vào vai anh, “Ọe” một tiếng, lại nôn một đống đồ ra, toàn bộ nôn hết lên vai của anh.
Mặt anh u ám, đẩy Minh Ngữ Đồng ra, nhanh chóng xuống xe cởi áo vest. Cũng may chỉ dính ở áo ngoài, áo sơ mi và quần vẫn sạch sẽ. Anh không chút do dự ném áo vest vào trong thùng rác rồi quay trở lại xe.
Trong xe toàn là mùi khó ngửi, Phó Dẫn Tu đành phải mở cửa sổ bốn phía của xe ra. Quay sang nhìn Minh Ngữ Đồng, sau khi nôn đầy người anh thì cô lại yên tâm thoải mái ngủ.
Nhìn dáng vẻ của cô, vừa yên tĩnh vừa đơn thuần như một đứa trẻ, vô cùng xinh đẹp.
Thật không nhẫn tâm để sự hỗn loạn bên ngoài quấy rầy cô.
Hai má bị rượu nhuộm một màu đỏ ửng, đôi môi cong cong phiếm hồng.
Nhìn rất vô hại.
Phó Dẫn Tu suýt chút nữa bị dáng vẻ ngủ say yên bình của cô mê hoặc.
Anh vội định thần lại, đôi mắt đen hồi phục lại sự tinh tường.
Nếu cô thật sự đơn thuần như vậy, ngày đó sẽ không bỏ con mình.
Phó Dẫn Tu hít thở nặng nhọc, lại lái xe đi, đưa Minh Ngữ Đồng trở về khu nhà cô ở.