Phó Dẫn Tu vội vàng ấn sáu nút rồi xác nhận. Cuối cùng cửa cũng được mở ra.
Anh thở phào nhẹ nhỏm, ôm Minh Ngữ Đồng bước vào.
Minh Ngữ Đồng liên tục vùng vẫy: “Tôi không đi, tôi không đi đâu!” Cô ngồi thụp xuống đất, kêu la không ngừng.
Phó Dẫn Tu thở dài, sao còn dữ dội hơn cả bảy năm trước thế này?
Anh khom lưng kéo cô dậy, kết quả bị cô kéo ngược lại.
“ Anh nói xem… sao anh lại giống người đàn ông đó như vậy?”
Cô buông anh ra, lắc lắc đầu, đưa tay tự tát mình. Một tiếng “chát” vang lên, trên má lưu lại một dấu tay. Phó Dẫn Tu kinh ngạc ngẩn ra.
Anh đến thành phố B, nghĩ mọi cách để gặp mặt cô. Bản thân anh cũng không biết, rốt cuộc muốn báo thù cô, hay là có tâm tư gì khác. Nhưng dù rất hận, cũng không thể ra tay với cô. Vậy mà cô lại tàn nhẫn với bản thân mình như vậy.
Thấy Minh Ngữ Đồng còn muốn tát vào bên má còn lại của mình, Phó Dẫn Tu lập tức nắm chặt tay cô, gằn giọng: “Cô làm gì thế?”
Minh Ngữ Đồng lắc lư đầu óc mơ hồ của mình: “Tôi nhất định đang nằm mơ, mới nhìn thấy Phó Dẫn Tu.”
Vì muốn bản thân tỉnh táo, nên mới tự tát mình?
Ngày trước, cô là người rất dễ mềm lòng, dễ bị người khác ức hiếp. Chính anh đã dạy cô học cách nhẫn tâm, học cách quyết đoán.
Chẳng ngờ cô không những nhanh chóng thuần thục, còn nhẫn tâm với cả bản thân mình.
“Không phải nằm mơ.” Phó Dẫn Tu cầm tay cô áp lên má của mình. Ngón tay và lòng bàn tay cô mềm mại, lành lạnh khiến anh không khống chế được xúc cảm trong lòng.
Hai bàn tay xoa tới xoa lui trên mặt anh. Từ má di chuyển tới lông mày, khóe mắt, sống mũi cao, rồi tới đôi môi anh.
Minh Ngữ Đồng nghiêng đầu nghi hoặc: “Anh nhìn thật giống Phó Dẫn Tu, không đúng, là giống như hai giọt nước.” Cô chớp chớp mắt, “nhưng anh không đáng ghét như anh ta.”
Phó Dẫn Tu: “…”
Minh Ngữ Đồng cười chua chát: “Anh không xấu xa như anh ta. Dáng vẻ anh ta nhìn tôi toàn là sự chán ghét, nhưng anh thì không.”
Minh Ngữ Đồng cười to, tiếng cười càng lúc càng cay đắng chua chát.
Minh Ngữ Đồng đưa tay che mắt anh lại, nhếch miệng cười: “Hay là… hay là anh làm người đàn ông của tôi đi, tôi sẽ nuôi anh!”
Phó Dẫn Tu: “…”
Người phụ này thật sự rất có bản lĩnh, còn biết nuôi trai bao.
Nhưng anh không phải trai bao!
“Nếu anh không để tâm việc làm người thế thân…” Minh Ngữ Đồng bắt đầu nói lung tung “… anh ở lại bên cạnh tôi, anh muốn thứ gì tôi cũng sẽ cho anh. Anh… có muốn làm người đàn ông của tôi không?”
Phó Dẫn Tu dừng động tác, nhìn cô chằm chằm.
Người phụ nữ này, trong lòng vẫn còn anh sao! Không tìm anh, lại muốn tìm người thế thân.
Nếu thật sự có người rất giống anh, cô có đem hắn ta về nhà nuôi không? Vừa nghĩ đến đây, Phó Dẫn Tu lại bùng phát cơn thịnh nộ.
“Anh đừng nhìn tôi như vậy, đừng nhìn tôi như vậy, tôi khó chịu.” Minh Ngữ Đồng lại giơ tay che mắt anh lại, “Phó Dẫn Tu cũng thường nhìn tôi như vậy. Nhưng anh ta dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà dám làm thế?”
“Do anh ta không cần tôi trước, nhưng thái độ lại giống như tôi đã làm chuyện ác tày trời vậy.” Đến lúc này cô đã không kìm được nước mắt: “Anh ta dựa vào cái gì, đến con cũng không cho tôi gặp.”
Phó Dẫn Tu chau mày, nắm chặt lấy bả vai cô chất vấn: “Cô có ý gì? Cái gì mà tôi không cần cô?”
Minh Ngữ Đồng òa lên một tiếng, nước mắt lã chã như mưa. Cô nắm chặt lấy áo sơ mi của anh khóc rất to, không hề chú ý đây là đại sảnh trong khu nhà.
Không thể cứ để cô ngồi đây khóc mãi, Phó Dẫn Tu dứt khoát ôm cô lên, bước vào thang máy.
Mặt cô vùi trong lồng ngực Phó Dẫn Tu, nước mắt nước mũi toàn bộ đều dính lên áo sơ mi của anh.
Lúc nãy vừa bị cô làm hỏng một cái áo vest, giờ đến sơ mi cũng bị cô phá hủy.
“Sao anh ta lại xấu xa như vậy, sao anh ta lại xấu xa như vậy! Anh ta không cần tôi, đến con cũng không cho tôi gặp!” Minh Ngữ Đồng khóc đến mức sức cùng lực kiệt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi tìm nó lâu như vậy…”
Nói xong câu đó, cô liền im lặng, hai mắt nhắm nghiền. Câu nói cuối cùng đó Phó Dẫn Tu chỉ nghe thấy loáng thoáng, liền cúi đầu hỏi lại: “Cô vừa nói gì thế?”
Minh Ngữ Đồng đã ngủ say như chết, anh có hỏi thế nào cũng không phản ứng lại.
Phó Dẫn Tu lay người cô thật mạnh: “Minh Ngữ Đồng, cô tỉnh lại cho tôi. Lúc nãy vừa nói gì, nói lại một lần tôi nghe!”
Nhưng bất luận anh có làm gì, cô vẫn không tỉnh lại.
Phó Dẫn Tu hùng hổ ôm cô ra khỏi thang máy, thành thục nhập mật khẩu cửa, ôm cô vào trong phòng.