Cố Niệm đi ra sân sau của cục cảnh sát, dựa vào gốc cây.
Cô gọi cho Mục Lam Thục: “Mẹ, chiều nay con đi công tác, vài ngày nữa con mới về. Lần này thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng, không thể liên lạc với bên ngoài. Vì thế nếu mẹ gọi điện cho con mà không liên lạc được cũng đừng lo lắng.”
Mục Lam Thục im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Có phải là chuyện liên quan đến tổ chức R không?”
Cố Niệm trầm tư một hồi mới nói: “Nhiệm vụ của chúng con không thể nói cho người khác nghe.”
Mục Lam Thục thở dài: “Con không nói, mẹ cũng biết.”
“Mẹ, con xin lỗi.”
Lần này đi, không được để gặp nguy hiểm. Cô nợ Sở Chiêu Dương, nhưng cũng rất có lỗi với mẹ.
“Đừng nói như vậy, là nhà ta nợ Chiêu Dương. Mẹ cũng hi vọng các con có thể tiêu diệt tổ chức R, báo thù cho Chiêu Dương, sau này cũng không có ai khác bị hại. Lúc đầu ngăn cản con làm cảnh sát, ngoài nguy hiểm, còn sợ bọn họ sẽ biết thân phận của ba con, sẽ ức hiếp con, xem thường con.”
Ngừng một lát, bà lại nói: “Nhưng lần này vì Chiêu Dương, mẹ ủng hộ con đi. Chúng ta nợ người ta, nên trả lại.”
Mục Lam Thục biết, đây là điều họ nên làm. Nhưng trong lòng bà vẫn không kìm được cơn hận với Cố Lập Thanh. Ông ta tạo nghiệt rồi lại khiến Cố Niệm lấy mạng ra gánh trả.
Mục Lam Thục hít một hơi: “Cố Niệm, con đừng nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng, đừng cảm thấy có lỗi với mẹ. Nếu mẹ là con mẹ cũng làm như vậy. Nhưng mẹ lại không có khả năng làm điều gì cho Chiêu Dương. Nó thật sự không hận chúng ta. Nhưng nó có thể tha thứ cho chúng ta, chúng ta càng phải vì nó làm điều gì đó. Chúng ta không thể có lỗi với nó thêm nữa. Con cứ yên tâm mà đi, mẹ ủng hộ con.”
Cố Niệm im lặng rơi nước mắt. Cô biết mẹ đã phải có quyết tâm lớn thế nào mới có thể nói ra những điều đó. Nếu không phải cảm thấy mắc nợ Sở Chiêu Dương, mẹ sẽ không để cô lao vào nguy hiểm như vậy. Nếu cô xảy ra chuyện, mẹ sẽ chỉ còn một mình.
Cố Niệm nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ ổn, sẽ không xảy ra chuyện. Con sẽ không để mẹ ở lại một mình.”
Mục Lam Thục che miệng, cố không phát ra tiếng khóc. Sao bà có thể không lo lắng, không đau lòng được chứ? Bà phải cố gắng thế nào mới có thể nén sự sợ hãi để có thể trấn an Cố Niệm. Nghe con gái nói vậy, nước mắt không thể kìm được nữa, rơi lã chã.
“Được, mẹ đợi con trở về.” Mục Lam Thục nghẹn ngào, “Con… nhất định phải trở về đấy.”
“Vâng” Cố Niệm gật đầu, “Nhất định con sẽ trở về, con còn phải chăm sóc tốt cho mẹ nữa.”
Không có cô, mẹ sẽ sống thế nào? Cả đời này, người duy nhất chống đỡ trái tim bà, chỉ có mình cô.
Cố Niệm nhất định phải sống sót trở về.
Mục Lam Thục không dám nói nhiều với Cố Niệm, vội vã cúp máy.
Cố Niệm ngồi xổm xuống đất khóc rất lâu. Lần này bỏ lại Mục Lam Thục đi đối phó tổ chức R, là cô bất hiếu. Vì thế, cô nhất định không thể để mình xảy ra chuyện.
Cố Niệm lau sạch nước mắt đứng dậy, phát hiện cái cây này chính là chỗ lần trước cô ngồi khóc khi Chung Kì Chính hi sinh.
Hôm đó, vì nghe thấy cô khóc trong điện thoại, Sở Chiêu Dương đã gác lại công việc, vội vã từ công ty chạy đến đây.
Cảnh tường ngày hôm đó từng chút từng chút một hiện lên trong đầu cô.
Qua một hồi sau, cô mới quay trở lại.
***
Lúc tập hợp tất cả mọi người tham gia hoạt động lần này, Mạc Cảnh Thịnh không ngờ Cố Niệm cũng có mặt. Anh nhớ rằng mình đã gạt tên Cố Niệm ra khỏi danh sách.
“Cố Niệm, sao cô lại ở đây?” Mạc Cảnh Thịnh hỏi.
Cố Niệm vẫn chưa trả lời, Ngôn Luật khi vừa đến, liền nói: “Là tôi thêm cô ấy vào. Cố Niệm chủ động xin tham gia vào lần hành động này.”
Mạc Cảnh Thịnh tỏ ý không bằng lòng, Ngôn Luật nói: “Tôi là người phụ trách hành động nhóm nhỏ, tôi nghĩ tôi có quyền tiếp nhận yêu cầu.”
Mạc Cảnh Thịnh không thể vì chuyện này mà tranh luận với Ngôn Luật. Hơn nữa sắp xuất phát, cũng không thể kéo dài thời gian, bất đắc dĩ đồng ý. Anh dự định sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với Cố Niệm, xóa bỏ ý định của cô.
“Hiện giờ mọi người đã có mặt đủ.” Mạc Cảnh Thịnh nói, “Tất cả tắt điện thoại, giao lại để thống nhất bảo quản.”
Cố Niệm lấy điện thoại ra, tìm tấm hình của Sở Chiêu Dương, nhìn thật kỹ. Sau lần này, bất luận cô thể trở về hay không, cũng không còn cơ hội gặp Sở Chiêu Dương nữa. Cô ghi nhớ thật kĩ gương mặt anh, rồi tắt nguồn, giao điện thoại ra.
Vì Tân Thị ở ngay sát Thành phố B nên tất cả cùng di chuyển bằng xe buýt. Suốt hành trình, các đồng nghiệp đều ngồi cùng nhau nên Mạc Cảnh Thịnh vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Cố Niệm.
Vì Ngôn Sơ Vi tiết lộ thân thế của Cố Lập Thành, đồng nghiệp xung quanh đã có chút xa cách, hờ hững với Cố Niệm.