“Vì thế, anh yên tâm đi, tôi sẽ không tự ý hành động thiếu suy nghĩ đâu.”
Nghĩ đến những lời Cố Niệm vừa nói, Mạc Cảnh Thịnh mới tạm yên tâm một chút. Anh do dự hồi lâu rồi gật đầu: “Được, tôi đồng ý với cô. Vì thế cô cũng không được nuốt lời. Phải bảo vệ tốt bảo thân, không được tùy ý mặc kệ sống chết mà chuộc tội. Nếu không, tôi không có cách nào ăn nói với lão Sở.”
Cố Niệm gật đầu: “Được.”
Hai người quay trở lại căn phòng lúc nãy, những ánh mắt khác đầy vẻ kỳ quái nhìn Cố Niệm.
Chỉ có ánh mắt của Lí Thiếu Phong và Phó Vĩnh Ngôn là không thay đổi.
Phó Vĩnh Ngôn giải thích với Cố Niệm: “Sở Chiêu Dương đã vào trong rồi, vẫn chưa có gì bất thường.”
Cố Niệm gật đầu, cảm ơn Phó Vĩnh Ngôn, mắt hướng vào màn hình, trong lòng lo sợ Sở Chiêu Dương sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn.
Mạc Cảnh Thịnh nhìn đồng hồ trên tay, nói: “Chúng ta đối chiếu thời gian một chút.”
Mọi người chỉnh thời gian của đồng hồ trên tay xong, vài phút sau, tai nghe của Mạc Cảnh Thịnh có tiếng động vang lên. Là chỉ huy đặc cảnh đang ẩn nấp bên ngoài liên lạc với Mạc Cảnh Thịnh.
Mạc Cảnh Thịnh nói một tiếng: “Được”, sau đó quay sang mọi người: “Xuất phát!”
Bọn họ tiến đến gần trang viên, cửa xe liền bị người từ bên ngoài gõ lên. Mạc Cảnh Thịnh mở cửa ra, bên ngoài một người mặc đồng phục đang đứng, đó là đặc cảnh vũ trang.
Anh ta cúi chào Mạc Cảnh Thịnh rồi nói: “Ba phút nữa chúng ta sẽ hành động.”
Mạc Cảnh Thịnh gật đầu, nói với mọi người: “Đi theo tôi.” Mọi người khom lưng xuống xe, Mạc Cảnh Thịnh nhìn thời gian, nói: “Xác nhận lại thời gian, kiểm tra tai nghe.”
Xác định không còn vấn đề gì, Mạc Cảnh Thịnh mới nói: “Email trước đó tôi gửi đều đã nói rõ nhiệm vụ của mỗi người, bây giờ, mọi người hãy đến vị trí của mình để chấp hành nhiệm vụ.”
“Rõ!”
Đặc cảnh mang súng, thận trọng tiến đến gần trang viên. Trong một chiếc xe gần đó, trên chân Viên Giang Dịch đặt một chiếc máy tính xách tay, ngón tay dài gõ rất nhanh lên bàn phím. Máy tính liên kết với những máy hiển thị nhỏ trước mặt, phía trên hiển thị khung cảnh xung quanh trang viên.
Đặc cảnh và Ngôn Luật nhìn vào khung cảnh trang viên đang tiến gần, mỗi ngóc ngách đều nhìn rõ.
Trên một màn hình nhỏ hiện ra khung cảnh yên tĩnh bên ngoài viên trang. Không một bóng người. Đến gió thổi lay động cây cỏ cũng không có. Thì ra Viên Giang Dịch đã hack thiết bị giám sát của tổ chức R, chuyển cảnh của máy giám sát qua bên mình.
Đầu tiên, làm một khung cảnh giả, chính là cảnh tĩnh mịch hiện ra trong màn hình. Đem hình ảnh yên tĩnh này thay cho hình ảnh trong máy giám sát của tổ chức R, khiến cho bọn họ không thể nắm được tình hình thực tế bên ngoài.
Viên Giang Dịch thân là thủ lĩnh Nguyệt Ảnh trong “Ám Ảnh” của Lam Sơn đại viện, sở trường là kỹ thuật vi tính. 14 tuổi lấy tên “Dị Nhân” nổi tiếng trong giới hacker, 15 tuổi đánh bại hacker “Thiều Quang”, trở thánh hacker số 1. Đến giờ vẫn không có ai giành được vị trí của anh ta.
Sau khi đánh bại “Thiều Quang”, Viên Giang Dịch được Lam Sơn đại viện tìm thấy, cho gia nhập vào Nguyệt Ảnh. 23 tuổi, trở thành thủ lĩnh của Nguyệt Ảnh. Từ khi gia nhập Lam Sơn đại viện, anh ta chưa từng dùng danh nghĩa đó tiếp nhận vụ nào, nhưng “Dị Nhân” vẫn trở thành truyền kỳ trong giới hacker. Rất nhiều mã code anh để lại đều không có ai có thể hóa giải.
Hiện giờ Mạc Cảnh Thịnh gọi anh đến hack máy giám sát bảo an trong viên trang, cũng là thần không hay quỷ không biết. Người của tổ chức R trong viên trang, quả nhiên không ai phát hiện hệ thống giám sát của bọn họ sớm đã bị người khác khống chế.
Người bên trong vẫn có thể điều khiển, nhưng chỉ cần ra chỉ lệnh gì đó cho hệ thống, lập tức sẽ được truyền đến chỗ Viên Giang Dịch, Viên Giang Dịch lập tức có thể thay đổi chỉ lệnh.
Máy giám sát của tổ chức R đều bị Viên Giang Dịch khống chế, hiện giờ khung cảnh bảo an của tổ chức R nhìn thấy trên màn hình, một chút dấu vết của cảnh sát cũng không có.
Còn thực tế bên ngoài trang viên, cảnh sát đã lẳng lặng tiến vào từ các ngóc ngách. Rất may, trang viên thiết kế theo phong cách châu Âu, nóc phòng đều là tháp nhọn, không có nơi nào con người có thể ẩn nấp. Tay súng tỉa của cảnh sát lướt nhanh qua mọi ngóc ngách của trang viên một lượt. Những tiếng “chíu” nhẹ nhàng vang lên, viên đạn lặng lẽ xuyên qua gió bay đến, hạ gục hết những kẻ tuần tra trong trang viên.
Bốn phía tĩnh lặng, cảnh vật tiêu điều xơ xác. Cố Niệm thận trọng tiến về trước, giờ phút này, không khí dường như ngưng lại, mang đến cảm giác ngột ngạt của ngày hè. Cố Niệm tập trung toàn bộ tinh thần, thần kinh căng thẳng, không dám phát ra tiếng động nào.
***
Trong trang viên, Sở Chiêu Dương tiếp tục bị kiểm tra. Khi xác định không mang bất kì đồ vật gì mới được phép tiến vào trong. Bọn chúng kiểm tra kĩ như vậy, đương nhiên Sở Chiêu Dương cũng không dám mặc áo chống đạn. Trên đường đi vào trang viên, cách năm bước chân lại có lính canh gác, vô cùng nghiêm ngặt