Là cha, trơ mắt nhìn con gái mình bị thương, Cố Lập Thành vô cùng đau lòng. Nhưng ông chưa từng chăm sóc nuôi dưỡng cô ngày nào nên ông không có tư cách mở lời trách móc. Ông chỉ biết rằng Cố Niệm coi trọng Sở Chiêu Dương như vậy, nhất định ông phải bảo vệ anh ta thật tốt.
Sở Chiêu Dương nói: “Cánh tay tôi bị thương rồi, căn bản không thể bế Cố Niệm đi được, càng đừng nói đến việc bảo vệ cô ấy. Hiện giờ tôi chỉ có thể lo cho mình, không nên làm vướng chân hai người. Ông đưa Cố Niệm ra ngoài trước, tôi đi theo sau.”
Cố Lập Thành do dự, Sở Chiêu Dương nói: “Đi mau! Nếu không thì không kịp đâu!”
Lúc này, Cố Lập Thành mới bế Cố Niệm lên, nói với Sở Chiêu Dương: “Theo sát chúng tôi.” Để rảnh một tay có thể nổ súng, Cố Lập Thành vác Cố Niệm lên vai, tiến về phía trước.
Người phía sau càng ngày càng đến gần nên bọn họ không ai dám mở đèn pin. Sở Chiêu Dương theo sát phía sau Cố Lập Thành, vừa đi giật lùi vừa nổ súng về phía sau.
Đám người phía sau vẫn đuổi theo ngày càng gần. Rất nhanh trong bóng tối đã nhìn thấy bóng dáng bọn chúng.
Giọng Sở Chiêu Dương gấp gáp: “Ông đem theo Cố Niệm ra ngoài trước.”
Cố Lập Thành định giúp Sở Chiêu Dương, mặc dù ông đang vác Cố Niệm, nhưng một tay khác vẫn có thể nổ súng.
Sở Chiêu Dương quát lên: “Cố Niệm không đợi được nữa. Năm đó, ông đã cứu tôi. Bây giờ, Cố Niệm lại cứu tôi. Ông hãy để tôi làm chút chuyện vì hai người đi.”
“Nhưng nếu cậu xảy ra chuyện thì Cố Niệm phải làm sao?”
“Cô ấy đã xảy ra chuyện trước rồi.” Sở Chiêu Dương hít thở sâu một hơi, giọng nói khẩn trương “Cầu xin ông đấy”
Cố Lập Thành hơi khựng lại, nhớ lại khi Sở Chiêu Dương bị bắt cóc. Năm đó khi chỉ mới là một đứa trẻ, anh cũng chưa từng mở miệng cầu xin ai. Anh giống như một con hổ nhỏ, dùng thân thể bé nhỏ của mình phản kháng lại.
Cố Lập Thành cay đắng nói: “Được rồi, nhưng cậu hứa với tôi phải bình an ra ngoài. Cố Niệm… vẫn đang đợi cậu. Con bé liều mạng cứu cậu, không phải là để cậu lấy mạng mình trả lại nó.”
“Nhất định.” Sở Chiêu Dương nặng nề gật đầu.
Cuối cùng, Cố Lập Thành nhìn Sở Chiêu Dương một cái, liền ôm Cố Niệm xông ra ngoài. Đúng lúc đó đám người phía sau đuổi kịp đến nơi. Bọn chúng có ba tên.
Cố Lập Thành không dám nghe âm thanh ở phía sau, chỉ sợ nghe thấy tiếng súng, sợ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Sở Chiêu Dương.
Mắt ông đau xót ẩm ướt, đầu lưỡi đột nhiên nếm được một mùi vị mặn chát. Lúc này ông mới nhận ra, mình đã khóc.
Khi Cố Niệm chào đời, ông từng lén lút đến bệnh viện, bị Mục Lam Thục mắng chửi đuổi đi. Ông trốn về tổ chức R, trên đường chạy trốn ông đã khóc. Nhưng từ đó về sau, ông chưa từng khóc thêm lần nào.
Ở trong tổ chức R bao nhiêu năm qua ông đều gắng vượt qua, nhưng hôm nay, vừa bế Cố Niệm, ông vừa chạy vừa rơi lệ. Cuối cùng, ông đã bế Cố Niệm xông ra ngoài.
Không ngờ vận may lại tốt như vậy, lối ra của mật đạo lại thông thẳng đến cứ điểm của cảnh sát. Bên phía cảnh sát nhận thấy có động tĩnh, đều giương súng bao vây. Khi Cố Lập Thành bế Cố Niệm ra ngoài, bị mấy ống súng chĩa vào, ông ngây người một lát, vội vàng nói: “Tôi là người bên phía cảnh sát, mau đi cứu người.”
Viên Giang Dịch nhận ra Cố Niệm, vội vã đi tới: “Đây là Cố Niệm, tôi biết cô ấy.”
Cố Lập Thành thở phào một hơi đưa Cố Niệm cho Viên Giang Dịch: “Con bé bị thương nặng.”
“Tôi biết rồi.” Viên Giang Dịch lập tức cho người đưa Cố Niệm đến bệnh viện, đi theo còn có đủ bác sĩ có thể tạm thời xử lý vết thương cho Cố Niệm, thậm chí có thể đảm bảo trên đường đi tới bệnh viện sẽ không xảy ra chuyện.
“Bên trong vẫn còn có người.” Cố Lập Thành nói xong liền vội vàng quay trở lại. Ông không thể để Sở Chiêu Dương một mình ở lại bên trong. Nếu như Sở Chiêu Dương bị bắt, ông phải quay lại cứu anh.
***
Cố Niệm đã sớm hôn mê rồi. Lúc cô rời khỏi không lâu, trong mật đạo đột nhiên vang lên một tiếng nổ rất lớn. Cô đang nằm trong xe bỗng nhiên mở mắt, hoảng hốt kêu lên: “Sở Chiêu Dương.”
Bác sĩ đang xử lý vết thương cho Cố Niệm, nắm chặt tay cô, lên tiếng trấn an: “Cô an tâm, Sở tiên sinh không sao.”
“Thật sao?” Cố Niệm nghi hoặc.
Bác sĩ đâu biết được chứ, nhưng vẫn gật đầu nói: “Thật!”
Vừa nãy khi hôn mê, cô mơ thấy mật đạo kia bị nổ tung, sụp đổ, Sở Chiêu Dương bị chôn vùi trong đó. Mà cô thì đang đứng bên cạnh trơ mắt nhìn, nhưng lại không làm được gì hết. Cô gào to tên của Sở Chiêu Dương, vội xông đến chỗ đất đá chôn vùi anh. Nhưng lại phát hiện, cô cố sức thế nào cũng vẫn đứng yên bất động tại chỗ. Trước khi bị vùi lấp, anh còn quay đầu lại nhìn cô, trong mắt anh là một mảng đen tĩnh mịch.
Ý thức tan rã, trên bụng truyền đến đau đớn kịch liệt mới nhắc nhở cô tình trạng bây giờ của mình. Khi nghe thấy lời nói đảm bảo của bác sĩ, cô mới tạm an tâm, từ từ nhắm mắt lại.
***
Cố Niệm tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm trên giường. Cơn đau trên bụng khiến cô không dám hít thở quá mạnh.
“Niệm Niệm!”Mục Lam Thục vui mừng hô lên.
Cố Niệm chớp mắt, tầm mắt dần trở nên rõ ràng. Lúc này cô mới phát hiện hóa ra Mục Lam Thục đang ở đây. Mẹ cô vừa khóc vừa cười, cả khuôn mặt đẫm nước mắt, vội vàng ấn chiếc chuông trên đầu giường cô, gọi người đến kiểm tra.
Trong lúc chờ bác sĩ và y tá đến, Mục Lam Thục lau nước mắt nói: “Niệm Niệm, bây giờ con thấy thế nào? Có khó chịu không?”