“Tôi nói cho hai người biết, bác sĩ Hách không phải là đang dọa mọi người đâu.” Y tá nói với Cố Niệm và Mục Lam Thục, “Lần này mạng cô quá lớn. Cô đã bị mất máu quá nhiều trên đường, chỉ cần chậm vài phút nữa thì cô cũng không cần phải vào phòng phẫu thuật mà đi thẳng vào nhà xác luôn đấy. Vậy nên cô đừng đem sức khỏe mình ra làm trò đùa. Tôi thật thương mẹ cô. Sao cô cũng không thử nghĩ xem, nếu cô có mệnh hệ gì, mẹ cô phải làm sao?”
Lời nói của y tá vào tai Hướng Dư Lan lại biến chuyển theo một cách khác.
Suýt nữa chết rồi? Nhưng vẫn được cứu sống! Sao mạng của Cố Niệm lại tốt như vậy? Sao cô ta không chết? Sao không lấy mạng của cô ta thay cho Sở Chiêu Dương? Dựa vào cái gì mà bây giờ cô ta không sao, còn con trai bà lại vẫn quanh quẩn ở quỷ môn quan.
Mục Lam Thục hoảng sợ vội nói với Cố Niệm: “Niệm Niệm, con tuyệt đối không được như vậy nữa… Mẹ chỉ có mình con thôi.”
Cố Niệm gật đầu, muốn giơ tay an ủi Mục Lam Thục nhưng lại không có sức lực, chỉ có thể yếu ớt nói:
“Sẽ không… như vậy nữa, mẹ… mẹ… đừng khóc…”
Mục Lam Thục gật đầu, lau qua nước mắt, xoay người đẩy Hướng Dư Lan ra ngoài: “Các người đi đi, các người đi hết đi!”
Bây giờ bà không quan tâm Cố gia nợ Sở gia bao nhiêu. Hướng Dư Lan ba lần bốn lượt đến làm hại Cố Niệm, mẹ con bà vẫn luôn nhẫn nhịn. Hiện tại con gái bà suýt nữa thì đền cả tính mạng, còn chưa trả đủ sao?
“Đừng động vào tôi.” Hướng Dư Lan giống như bị thứ gì đó dơ bẩn động vào người, lập tức lùi về sau, đẩy Mục Lam Thục ra.
Bác sĩ và y tá phỏng đoán, Cố Niệm thành ra như bây giờ chính là do người phụ nữ cay nghiệt trước mắt này gây ra. Một y tá khác lập tức gọi bảo vệ.
Mục Lam Thục bà chỉ vào cửa phòng: “Sở phu nhân, Ngôn tiểu thư, mời hai người đi cho. Tôi nói thêm lần nữa, từ nay về sau, hai mẹ con chúng tôi sẽ không xuất hiện trước mặt người của Sở gia các người nữa. Tôi cũng xin bà đừng đến quấy rầy chúng tôi nữa.”
Hướng Dư Lan nghe thấy giọng điệu ghét bỏ của Mục Lam Thục, trong lòng lại không thoải mái. Ban đầu, đòi trèo cao vào Sở gia, bây giờ thấy không được lại muốn giữ lại thể diện phải không!
Sau khi Hướng Dư Lan và Ngôn Sơ Vi rời đi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Y tá xử lý vết thương cho Cố Niệm một lần nữa xong, lại dặn dò cô không được cử động lung tung. Mục Lam Thục ngồi trên mép giường bệnh, mở miệng định nói nhưng lại thôi.
Lúc lâu sau, bà mới nói: “Cố Niệm, hay là… hay là con với Sở Chiêu Dương… chia tay đi.”
Gia đình họ đã như vậy, nếu chỉ có một mình Sở Chiêu Dương chấp nhận cô thì có tác dụng gì?
Hai mắt Cố Niệm vô thần nhìn trần nhà, cô từng hứa với Sở Chiêu Dương, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không rời xa anh. Chỉ cần anh không vứt bỏ cô, cô sẽ luôn bênh cạnh anh, không từ bỏ anh.
Nhưng anh thì sao? Sau khi biết chân tướng sự việc, sau khi cả nhà đều kịch liệt phản đối như thế, anh còn cần cô không? Nếu như anh cũng không muốn đối mặt với cô, vậy thì… cô sẽ không quấy rầy anh.
Cô muốn đi thăm Sở Chiêu Dương. Hướng Dư Lan nói anh đang nằm trên giường bệnh, chưa rõ sống chết. Cô không thể bỏ lại anh như vậy.
Nước mắt vô thức chảy ra từ khóe mắt, Cố Niệm mấp máy môi nói: “Mẹ, con muốn đi… thăm Chiêu Dương.”
Mục Lam Thục thở dài một tiếng: “Nhưng ban nãy mẹ vừa mới nói với Hướng Dư Lan…”
“Mẹ, con muốn đi nhìn xem anh ấy có ổn không.” Cố Niệm nghẹn ngào nói.
Cô nhớ đến giấc mơ của mình khi nằm trên xe, không ngờ nó lại xảy ra thật. Vừa nghĩ đến Sở Chiêu Dương bị vùi lấp trong vụ nổ, cô liền sợ hãi không thôi.
“Con muốn chắc chắn anh ấy không sao.” Cố Niệm quay đầu nhìn Mục Lam Thục, “ Con không cầu gì khác, chỉ mong anh ấy không sao là tốt rồi.”
Mục Lam Thục ngập ngừng, cuối cùng thở dài nói: “Cũng được. Có điều, con vẫn chưa được rời khỏi giường…”
“Cố Niệm, con nghe lời mẹ dưỡng thương cho tốt, đừng giống hôm nay nữa. Nếu mau chóng khỏi, chúng ta có thể nhanh chóng quay về thành phố B.”
***
Thời gian Cố Niệm dưỡng thương, một chút tin tức bên ngoài cũng không nhận được. Trong lúc đó, cô cố gắng dùng số điện thoại trong điện thoại di động của Mục Lam Thục gọi điện cho Mạc Cảnh Thịnh, nhưng từ đầu đến cuối đều không liên lạc được. Cô không biết bên phía thành phố B rốt cuộc thế nào rồi.
Nằm trong bệnh viện ở Tân Thị hơn hai tuần, bởi vì Cố Niệm tích cực phối hợp, vết thương nhìn chung là đã liền miệng. Tuy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng xuống giường đi lại không có vấn đề gì, chỉ cần không vận động quá mạnh là được.