Trì Dĩ Hằng không dám thả lỏng một chút nào, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng súng vang. Đuôi xe bị va chạm, lắc lư một chút. Trì Dĩ Hằng không ngừng xoay vô lăng, cố gắng ổn định lại cân bằng của ô tô.
Bỗng nhiên, Trì Dĩ Hằng quát to một tiếng: “Nằm xuống!”
Thân thể Cố Niệm phản ứng vô cùng nhanh, vội nằm xuống, trùm lên người Mục Lam Thục. Cơ thể Cố Niệm vừa đổ xuống, một tiếng “Rầm” vang lên, kính ở sau xe vỡ tan, mảnh vụn bắn tung tóe vào phía trong xe.
Cố Niệm lập tức ngẩng đầu hỏi: “Thầy Trì, thầy có sao không?”
“Tôi không sao.” Trì Dĩ Hằng bình tĩnh nói, anh nhìn bên trái của một chiếc xe ở phía trước có một khoảng trống, lập tức lách qua. Ở phía trước có một xe vận tải lớn di chuyển với tốc độ không nhanh khiến cho không ít xe cộ bị kẹt lại phía sau. Đường xe bên cạnh thông thoáng hơn, xe chạy rất nhanh khiến cho những xe bị kẹt kia muốn đổi làn để vượt qua cũng khó. Bỗng nhiên Trì Dĩ Hằng phi nhanh vào giữa hai làn xe. Vị trí ở giữa không rộng, nhưng Trì Dĩ Hằng làm vậy sẽ khiến cho xe ở hai bên trái phải buộc phải nhường chỗ. Trì Dĩ Hằng liều mạng đạp chân ga phóng tới, vượt lên trước xe tải. Chiếc xe bám đuôi kia cũng muốn làm y như vậy để bắt kịp nhưng đã bị những tài xế xung quanh chặn lại, không chịu nhường đường.
“Được rồi.” Trì Dĩ Hằng nói, giọng nói cũng có chút thả lỏng.
Cố Niệm và Mục Lam Thục đều thở phào một hơi, ngồi dậy. Cố Niệm xác nhận Trì Dĩ Hằng không bị thương, lúc ấy mới thực sự yên tâm. Nhưng ngay sau đó, tâm tư cô liền trùng xuống. Không ngờ Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan không định buông tha cho cô. Cô cũng đã rời khỏi Thành phố B rồi mà bọn họ lại vẫn phái người đuổi theo, muốn mạng của cô.
Mục Lam Thục cũng cảm thấy may mắn vì không lựa chọn quay về Ngu thành, nếu không thật sự sẽ làm liên lụy đến mọi người t rong gia đình.
“Dĩ Hằng, chúng ta làm liên lụy đến cháu rồi.” Mục Lam Thục áy náy.
“Bác gái, bác đừng nói như vậy.” Trì Dĩ Hằng hơi nghiêng đầu, “May mà hôm nay là cháu đưa hai người đi, cháu cảm thấy rất may mắn.”
Mục Lam Thục cũng biết, may mà có Trì Dĩ Hằng ở đây. Bà siết chặt nắm tay, cắn răng nghiến lợi nói: “Sở gia, bọn họ nhất định không cho chúng ta đường sống!”
Cố Niệm cũng trầm mặc, ngón tay đan vào nhau.
Trên đường, Trì Dĩ Hằng gọi một cuộc điện thoại. Vừa rồi làm ra động tĩnh lớn như vậy ở trên đường cao tốc, nhất định sẽ có người báo cảnh sát. Trì Dĩ Hằng nhanh chóng nhờ người giải quyết chuyện này một chút, tránh việc bị trì hoãn trên đường. Lúc đi xuống khỏi đường cao tốc, đúng thật là không bị ngăn cản, Trì Dĩ Hằng lái xe một mạch vào nội thành.
“Chung cư ở trong nội thành.” Trì Dĩ Hằng nói, “Là nhà một người bạn của cháu. Hiện nay anh ấy tới thành phố S làm việc. Căn nhà này anh ấy không muốn cho thuê vì sợ bị người lạ phá hỏng. Cháu đã nói với anh ấy cho hai người mượn ở tạm một thời gian. Với tình hình hiện tại, ở trong nội thành sẽ an toàn hơn, ít nhất ở đây có nhiều người, việc trị an ở vùng phụ cận cũng tốt. Cho dù gặp phải chuyện gì, cảnh sát cũng tới nhanh hơn.”
Đồ đạc trong căn hộ đều đầy đủ, Mục Lam Thục chỉ cần phải thay vỏ ga giường là được.
Trì Dĩ Hằng giao chìa khóa cho hai người. Gian phòng này anh đã cho người đến quét tước trước rồi, bây giờ cũng không cần dọn dẹp lại nhiều. Trong khi Mục Lam Thục và Cố Niệm sắp xếp đồ đạc, Trì Dĩ Hằng vào bếp đun nước, lại tìm được một miếng trà phổ nhị từ trong tủ âm tường*, bẻ ra một ít, rửa đi, rồi pha trà.
*Tủ âm tường: Tủ xây trong tường.
Hai người thu dọn xong, đi ra phòng khách, vừa lúc có trà nóng để uống. Mục Lam Thục vô cùng ngượng ngùng: “Dĩ Hằng à, cháu mau ngồi đi, không vội. Cháu giúp chúng ta chuyện lớn như vậy, mau nghỉ ngơi đi.”
Trì Dĩ Hằng ngồi xuống, chậm rãi thu hồi dáng vẻ tươi cười, nghiêm túc nói: “Bác gái, Cố Niệm, cháu có chuyện muốn thương lượng với hai người.”
“Sao vậy?” Mục Lam Thục thấy thái độ của Trì Dĩ Hằng, không khỏi khẩn trương.
“Bác gái, bác không cần phải lo lắng đâu. Cháu muốn hỏi, hai người có nghĩ đến việc xuất ngoại hay không?”
“Xuất ngoại?” Mục Lam Thục kinh ngạc.
Trì Dĩ Hằng gật đầu nói: “Qua chuyện ngày hôm nay, cũng nhìn ra được Sở gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như là trước đây, bọn họ chẳng qua chỉ là oán hận ba của Cố Niệm từng bắt cóc Sở Chiêu Dương. Nhưng mà bây giờ, bọn họ lại nghĩ, là do Cố Niệm hại chết Sở Chiêu Dương. Như vậy… nỗi oán hận của bọn họ lại càng sâu hơn.”
Nghe những lời này, trong lòng Mục Lam Thục cũng có suy nghĩ. Lúc trước bọn họ đồng ý để mẹ con bà rời khỏi thành phố B, Sở Chiêu Dương vẫn còn sống. Còn bây giờ… Sự việc đã như vậy, chắc chắn bọn họ quyết tâm đưa Cố Niệm vào chỗ chết.
“Cháu nghĩ rằng bọn họ vẫn luôn theo dõi hai người.” Trì Dĩ Hằng tiếp tục nói, “Cố Niệm nằm viện, bọn họ cũng biết. Hôm nay chúng ta vừa mới rời khỏi Thành phố B, đã có người tới truy sát ngay phía sau. Có thể thấy được, Sở gia đối với nhất cử nhất động của hai người, đều hết sức rõ ràng. Vậy thì chỗ ở hiện nay, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm ra. Với thế lực của bọn họ, chỉ cần hai người còn ở trong nước, chắc chắn bọn họ sẽ vẫn tiếp tục ra tay. Lẽ nào hai người muốn một cuộc sống không ổn định, phiêu bạt nay đây mai đó hay sao? Tới bao giờ Sở gia mới từ bỏ ý định này?”